chương 7: bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm quên đi giấc mơ kì quặc ban nãy, tôi và Amaya thong thả ngồi thưởng thức bữa tối.
-Yoake à, cậu ổn thật chứ...?-Amaya đột ngột lên tiếng.
-Tớ ổn thật mà!-Tôi cười gượng.
-Ừm...
Amaya đột nhiên đứng dậy, bước ra phía sau tôi, vòng tay qua cổ tôi, thì thầm:
-Yoake không được giấu tớ bất cứ khó khăn nào đâu đấy...
Nhẹ nhàng đặt tay lên tay Amaya, tôi khẽ gật đầu.
Tôi cứ băn khoăn, liệu rằng khi tôi hoặc Amaya mất đi con người của bản thân, lúc đó chúng tôi sẽ ra sao, sẽ làm gì đây? Nhưng cứ nghĩ về quãng thời gian hiện tại, dù có trở thành bất cứ thứ gì, có trở nên ra sao, tôi cũng sẽ trở về là Yoake Hotaru, trở lại yêu người con gái này.
Tôi thả cho tâm trí mình bay bổng,tinh thần tập trung cả vào cảm giác êm ái và thơm ngát ngọt ngào nơi vòng tay.
-Yoake! Ama-chan!
Ặc, thời điểm thích hợp nhỉ?
Không hẹn mà cùng, tôi và Amaya liếc xéo Katleena với hàm ý"Đồ phá đám!!"
-Nói tớ phá đám chứ gì?! Tại có công việc nên tớ mới tới đây thôi à nha!-Katleena ưỡn ngực, nói với điệu bộ như không quan tâm.
-Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?-Amaya hỏi.
-Tớ tới đưa cho Yoake thẻ của D.I.E!
Katleena ném cho tôi một tấm thẻ nhỏ như thẻ cảnh sát, trên thẻ là những dòng thông tin như tên, ngày sinh, quê quán... của tôi.
-Cảm ơn nhé!
-Không có gì! Cậu mau tới trụ sở đi, còn phải làm hồ sơ nhiều lắm!
Tôi và Amaya theo Katleena xuống căn hầm có lối thông với trụ sở. Đáng lẽ rằng Amaya không cần phải đi cùng nhưng cậu ấy nói là có chút việc riêng cần bàn với Felid.
-Chào buổi tối!-Felid vui vẻ vẫy tay.-Xin lỗi vì tối rồi mà còn phải gọi cậu trở lại đây, Yoake-kun!
-Không sao đâu ạ!
Felid đưa tôi một tập hồ sơ dày chừng 5,6 trang, anh ta nói tiếp.
-Cậu về điền đầy đủ thông tin vào tập hồ sơ này, khoảng 4 ngày nữa đem tới cho tôi để tôi chuyển lên cấp trên.
-Tôi hiểu rồi!
Felid mời chúng tôi ngồi xuống uống chút trà, chúng tôi ngồi xuống, vừa uống trà vừa nói chuyện.
-Trung tá, tôi cần hỏi chút việc.-Amaya đột ngột nghiêm giọng.
-Chuyện của Hestia Karen à?-Như không để ý, Felid nhấp một ngụm trà, rồi nhẹ giọng nói.-Trung úy không cần phải lo, xác của cô ta vừa được chuyển về đây giám định từ lúc trưa, xác định chắc chắn là cô ta đã chết, có lẽ giờ đã được đưa về phòng lưu giữ ở ngoại thành rồi.
Đột nhiên, từ bên ngoài, một thanh niên chừng 20 tuổi mở toang cửa, chạy hộc tốc vào phòng, là Kiyoshi-senpai.
-Chuyện gì vậy,Kiyoshi-kun?-Felid lo lắng hỏi.
-Có... có chuyện rồi..!!- Kiyoshi-senpai thở dốc.
-Bình tĩnh đi Akari-nii!-Amaya chạy tới đỡ Kiyoshi-senpai đang khuỵa người xuống.
-Bên phòng lưu giữ... vừa báo... trong quá trình vận chuyển từ trụ sở ta sang họ... xác của Hestia Karen đã bị đánh cắp mất...-Kiyoshi-senpai nói.
-CÁI GÌ?!?-Tôi,Amaya,Katleena và Felid đồng thanh.
-Nghe nói... có một nhóm người... đã tấn công vào chiếc xe vận chuyển... tất cả những người trên xe bị xịt thuốc mê... lúc tỉnh dậy thì phát hiện ra chuyện này...
-Chết tiệt!-Amaya nắm chặt tay, nói.
-Tại sao bây giờ mới có thông báo, chuyện này chắc đã xảy ra từ vài tiếng trước rồi cơ mà!!-Felid không giữ nổi bình tĩnh, anh ta hét lên.
-Lúc tỉnh dậy, nhân viên trên xe cùng chiếc xe đã bị đưa tới một khu rừng, do không có bất cứ phương tiện liên lạc nào nên có sự chậm trễ!-Kiyoshi-senpai đáp.
-Cấp trên đã được thông báo chưa?-Katleena hỏi.
-Rồi! Tổng cục vừa cho người điều tra, hiện tại vẫn chưa có tin gì.
*cạch*Amaya đột nhiên mở cửa, bước ra ngoài thì Felid gọi chặn lại.
-Trung úy Sakurai, cô định đi đâu?
-Tôi có vài mối nghi hoặc trong chuyện này, tôi cần suy nghĩ...-Nói rồi, cậu ấy đóng sầm cửa. Tôi toan chạy theo thì Katleena giữ vai tôi, nói nhỏ.
-Trông chừng cậu ấy cẩn thận!
-Tớ biết rồi!
-----------------------------------------------------------------------------
-Amaya-chan!-Tôi gọi.
Như không để ý, Amaya cứ tiếp tục bước đi.
-Yoake,cậu theo tớ làm gì vậy?
-Tớ lo cho cậu!
-Cảm ơn nhé!
Chúng tôi bước đi trên dãy hành lang lạnh lẽo. Từ nãy tới giờ, Amaya cứ im lặng, đăm chiêu suy nghĩ làm tôi sốt cả ruột. Thời gian 15 phút trôi qua mà như 15 ngày vậy. Khả năng chờ đợi có giới hạn, tôi định lên tiếng thì...
-Yoake, cậu nghĩ sao về chuyện này?
-Hả, gì cơ?!-Tôi ngơ ngác.
-Tớ hỏi cậu nghĩ sao về chuyện xác của Hestia Karen biến mất!-Amaya chán nản hỏi lại.
-Tớ... tớ không biết...-tôi lơ ngơ đáp.
-Ừm... tớ nghĩ chuyện này chắc có liên quan tới tổ chức Death.
-Sao cậu lại nghĩ như vậy?-Tôi thắc mắc.
-Lúc trước tớ có điều tra rồi, Death là tổ chức cho vay nặng lãi, kiêm luôn đâm thuê chém mướn, kẻ thù có thừa còn đồng minh lưa thưa ngoài các nhân vật tai to mặt lớn nhận hối lộ cho các phi vụ làm ăn đã bị trừ khử hết ra thì hầu như không có bất cứ mối quan hệ nào....-Amaya nói.
-Vậy thì có lẽ cậu đã suy đoán đúng...
-Nhưng có một điều...-Amaya nghiêm giọng-Hestia Karen tuy là bà trùm của tổ chức nhưng quan hệ của cô ta với những tên cấp thấp rất tệ, cô ta chỉ xem chúng như những quân tốt thế thân trên bàn cờ, thậm chí có tin đồn cô ta dùng chính trợ thủ thân thiết nhất của mình ra làm bia đỡ đạn.
-Trời ơi...-Tôi thốt lên.
-Khả năng người của tổ chức cướp xác của cô ta chắc chỉ chừng 40/60. Có lẽ theo hướng này cũng không đúng.
-Thế cô ta có họ hàng thân thích gì không?-Tôi hỏi.
-Không! Cha mẹ cô ta đều đã chết, anh chị em hay họ hàng gì đều không có.
-Thế còn bạn bè?
-Cậu nghĩ một người như cô ta mà có bạn à?-Amaya lườm tôi với hàm ý rằng sao tôi có thể hỏi một câu thiếu suy nghĩ như thế.
-Hay trong xác cô ta có một thứ gì quan trọng, như việc cô ta từng nuốt một viên kim cương vào bụng, chuyện này tớ hay thấy trên phim lắm!
-Tổ giám định vừa khám nghiệm lúc trưa xong, nếu có gì thất thường là báo ngay rồi!-Amaya thở dài.
-Hay là dấu vân tay, có một phim tớ từng xem thấy những tên trùm Mafia có một cái két đựng tài sản, phải dùng vân tay hoặc mắt để mở đó!
-Đúng rồi!!-Amaya hét lên.-Yoake, cậu đúng là thiên tài! Cậu vừa giúp tớ nhớ ra 1 chuyện!
Amaya vội kéo tay tôi chạy vụt ra ngoài.
-----------------------------------------------------------------------------
-Felid! Có manh mối đây!
Amaya đạp mạnh cánh cửa đáng thương, hùng hục tiến vào căn phòng lớn có bảng ghi"Phòng họp".
-Trung úy Amaya, cô đang làm gì vậy? Không thấy mọi người đang họp à!-Felid nói.
-Trung úy Amaya Sakurai, cô biết cô đang làm gì không, HẢ?!?-một người đàn ông tóc bạc độ chừng 60 tuổi, thân hình to lớn, mắt trái đeo băng bịt mắt, khoác bộ quân phục với vô số huy chương đính trên ngực áo, nghiêm giọng nói.
-Thưa Đại Tướng, theo tôi biết đây là cuộc họp cấp cao về chuyện của Hestia Karen phải không ạ?-Amaya nói.
Đại.. đại tướng.. ôi mẹ ơi, giờ để ý mới, những người trong căn phòng họp này có gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ, chắc toàn nhân vật cấp cao của tổ chức.
-Cuộc họp này chỉ dành cho cấp bậc từ trung tá trở lên, cô không có quyền được tham gia ở đây!-người đại tướng lên tiếng.
-Nhưng tôi vẫn là con gái nuôi của ngài đấy, Đại tướng Tenshi Sakurai!
Con gái nuôi?!? Não tôi không thể tiêu hóa hết những thông tin khủng khiếp vừa ập đến, chỉ biết đứng đơ ra đó.
-Vậy cô muốn gì đây?-Người đại tướng ôn tồn nói.
-Tôi có một chút thông tin về vấn đề liên quan tới cuộc họp!
-Đó là gì?
-Trong lần đột nhập cho nhiệm vụ lần trước, tôi có nhìn thấy một căn phòng sử dụng những loại mã phức tạp, theo những thông tin thu nhập được lúc trước của tôi, căn phòng đó có chỉ dành cho người đứng đầu tổ chức, nghĩa là muốn vào căn phòng đó phải có Hestia Karen mới vào được!
-Ta hiểu rồi!Ta sẽ cho người xác nhận chuyện này!
-Vậy tôi xin phép lui ra!-Amaya khẽ cúi đầu rối kéo tay tôi bước ra ngoài.
-----------------------------------------------------------------------------
-CHUYỆN CẬU LÀ CON GÁI NUÔI CỦA ĐẠI TƯỚNG TỔ CHỨC LÀ SAO?!?-Tôi hét toáng lên.
-Từ từ tớ sẽ giải thích!-Amaya chắp tay nài nỉ.
-Rốt cuộc là sao kia chứ, dù tớ là bạn trai cậu nhưng tại sao có quá nhiều chuyện cậu giấu tớ vậy??
-Xin lỗi, bây giờ tớ chưa thể nói, chờ khi nào xong chuyện này đã nhé!-Amaya quay lưng bỏ đi.
Tôi nhanh tay tóm chặt cổ tay của Amaya, kéo cậu ấy đứng đối diện với mình.
-Tớ muốn cậu giải thích ngay bây giờ!
-Yoake... Làm ơn hiểu cho tớ... chuyện này để sau đi mà...
-Được rồi, tớ sẽ đợi, nhưng nhớ phải giữ lời đấy!-Tôi chán nản.
Amaya cười, cậu ấy nói khẽ.
-Bây giờ theo tớ có việc nào!
-Việc gì cơ?-tôi ngẩn ngơ.
-Hóa trang!
-----------------------------------------------------------------------------
Sau một lúc lâu, công cuộc hóa trang cũng xong, thành phẩm đã hoàn thành.
Mái tóc dài buông xõa dài ngang lưng, mái tóc màu nâu hạt dẻ óng ả với băng cài đầu dành cho hầu gái. Bộ váy màu xanh nhạt với tay áo phồng, cổ áo được điểm thêm một chiếc nơ hồng nhỏ xinh, tạp dề hình trái tim cùng váy xòe dài tới đầu gối, đôi tất ngắn cùng đôi giày búp bê, tay đeo găng trắng nhưng cũng không thiếu chiếc nơ màu hồng buộc ở cổ tay phải.
Những miêu tả này nghe thì tưởng tượng thì rất dễ thương, nhưng thật ra....

ĐÓ LẠI LÀ CHỈ TÔI

Và có một từ chính xác hơn, dễ miêu tả hơn mà chắc chắn mọi người đều biết, đó là....

TRAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net