chương 8: thâm nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-TẠI SAO TỚ PHẢI TRAP?!?-tôi khóc ròng, thật sự cảm thấy thất vọng xen lẫn tuyệt vọng khi để Amaya hóa trang.
-Yoake-chan dễ thương lắm mà!!-Amaya liên tục cầm điện thoại chụp hình tôi, dù tôi đã cố né tránh.
-Tớ không chịu, sao cậu không nhờ Kiyoshi-senpai đi, anh ấy hợp vai này hơn mà!-tôi tiếp tục khóc rũ rượi.
-Akira-nii chỉ được có ngoại hình thôi, còn Yoake-chan cực kì dễ thương khi diện bộ đồ này, còn tính cách hiền dịu là miễn chê luôn rùi!!-Amaya nháy mắt tinh nghịch, nói với giọng cực kì vui vẻ trong khi tôi đang khóc ròng.
-Ama-chan ơi, cậu có ở đây khô...-Katleena đột ngột mở tung cánh cửa, cậu ấy ngớ người ra vài giây rồi lắp bắp-Yo...Yoake... là Yoake à???
-Katleena, giúp tớ với!-Tôi bay nhanh ra cửa, khóc lóc ôm chầm lấy Katleena.
-YO.A.KE! BUÔNG.RA.NGAY!-Luồng sát khí bao trùm lấy cả căn phòng, ôi mẹ ơi, Amaya trở thành ác quỷ rồi...
-Tớ... đi trước nha..-Katleena mau chóng bỏ chạy, để lại tôi bơ vơ.
-Yoake à, cậu biết cậu vừa phạm trọng tội không hả?-Amaya cười tươi nói, và hiển nhiên hàm ý trái ngược hoàn toàn rồi.
-Tớ... xin lỗi... tớ không tái phạm nữa... làm ơn tha cho tớ... Aaaaaaa... cứu tôi với...
-----------------------------------------------------------------------------
Sau khi chịu một trận lôi đình của Amaya, tôi phải chịu hình phạt là để bộ dạng trap, bận đồng phục nữ sinh này về nhà...
Bây giờ là khoảng 8,9 giờ tối, đường xá có hơi vắng vẻ, cũng phải, giờ này mà còn ai ra ngoài làm cái gì chứ.
Tôi đang thơ thẩn suy nghĩ về cái bộ dạng kì cục của bản thân, may là trời tối nên ít ai để ý, chứ mà lỡ gặp người quen để rồi nhận mặt, rồi bị đánh giá là đồ bệnh hoạn, biến thái. Trời ơi, chắc lúc đó tôi chui xuống đất cũng chưa hết nhục...
-Này cô em, cô em đi đâu vậy?
Tiêu, đừng nói là...
Ôi thôi trúng póc, gặp ngay tụi sở khanh ngoài đường.
-Nè, đi chơi với tụi anh nha cô em!
-Đi đi em, vui lắm!
Bọn chúng có ba tên, bề ngoài khá lực lưỡng, xăm trổ, đeo khuyên, nhuộm tóc cũng dữ dội lắm, chậc, toàn mấy lũ gì đâu không, phải tìm cách chuồn lẹ.

-Xin lỗi, tôi có việc!-Tôi nhanh chóng len qua đám người đó bỏ đi, thì chợt một bàn tay thô bạo nắm lấy cổ tay tôi.
-Đi với tụi anh đi mà, tụi anh đã mời mọc như vậy rồi!
Hừ, một lũ phiền phức, tụi này chỉ là một đám tép riu, tôi dư sức hạ bệ tụi nó, chả qua là sợ tai tiếng thôi.
Tôi định nói câu từ chối, thì một giọng nói lạ vang lên.
-Bỏ cô ấy ra! Nếu không thì đừng trách!
Một cậu thanh niên xuất hiện, mái tóc nâu trơng hơi rối, người mặc bộ vest khá luộm thuộm, tay đút túi quần, nói lớn.
-Chết, là hắn, chuồn mau!!
-Khốn nạn..!
Đám người đó đột ngột bỏ chạy, đụng trúng tôi làm tôi ngã bệch xuống đất.
-Cậu không sao chứ?-người thanh niên đó đưa tay, đỡ tôi đứng dậy.
-Cảm... ơn...
-Con gái ra đường giờ này nguy hiểm lắm, để tôi đưa cậu về!-người đó nói.
-Thôi, phiền cậu lắm, tôi tự về được rồi!-tôi nhanh chóng từ chối.
-Không được, ít nhất tôi cũng phải đưa cậu tới gần nhà tôi mới yên tâm!
-Vậy, xin làm phiền nhé!-tôi nói, hic, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, toàn mấy người phiền phức.
Tôi với cậu ta cùng đi trên con đường chập chờn ánh đèn, chúng tôi không nói với nhau lấy nửa lời, thấy không khí im lặng quá đâm chán, tôi lên tiếng.
-Này, cậu tên gì?
-Tôi à... mà cậu cần biết để làm gì?-hắn hỏi ngược lại.
-Thì... ít nhất tôi cũng phải biết tên người giúp đỡ tôi chứ!-kiếm đại một cái cớ, tôi trả lời.
-Cứ gọi tôi là Ryo là được rồi... vậy còn cậu?
-Tôi à... tôi là Yo...Yona... tên của tôi là Yona!!
-Tên của cậu khá dễ thương đấy!-tên đó cười.
Ôi trời, xấu hổ quá, bây giờ tôi không còn xác định được con người của mình nữa rồi.
-A... tới đây được rồi... rẽ ở khúc cua này là tới nhà tôi rồi! Cảm ơn Ryo-kun nhé!
-Ừ, tạm biệt Yona-san!-Hắn vẫy tay rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi chả biết nghĩ gì hơn, chỉ biết phòng như bay về nhà, khóa chặt cửa rồi chạy lên phòng, nhanh chóng thay bộ đồng phục nữ sinh ra.
Trời ơi là trời, xấu hổ quá, cái tình tiết gì mà vừa giống ngôn tình vừa giống đam mỹ vậy trời, Yoake ơi là Yoake, mày là con trai, thậm chí là trai có người yêu luôn rồi đấy.
-----------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau lên lớp, tôi uể oải nằm dài ra bàn, trời ơi, chuyện hôm qua thật là quá sức của tôi mà.
-Ohayo Yoake-chan!
Amaya hớn ha hớn hở chạy tới chổ tôi, ôm chầm lấy tôi. Nói thiệt thì lúc đó tôi nửa vui nửa chán, vui vì được Amaya ôm, chán vì biết đây là trò chọc ghẹo việc tôi trap.
-Yoake nè, hôm qua tớ biết rồi nha, cậu được một anh chàng cứu giúp đúng không?-Katleena cười nham hiểm.
À, sẵn nói luôn, từ hôm nay, Katleena là học sinh cùng lớp với tôi và Amaya...
-Thôi đi, cái tên đó mà cứu cái nỗi gì, không có hắn tớ vẫn có thể xử lý mấy tên sở khanh kia mà!-tôi chán nản nói.
-Woa, vậy là trình độ hóa trang của tớ lên tay rồi, ai ai cũng nhầm Yoake-chan là con gái hết!!-Amaya reo lên.
-Chả vui gì đâu Amaya-chan!-tôi thở dài.
-Tạm dừng ở đây đi, mọi người nhớ chiều nay làm gì không?-Katleena nghiêm giọng.
-Chuyện gì?-tôi và Amaya đồng thanh.
-Chiều nay ta sẽ đi làm hầu gái cho nhà Hestia để thu thập thông tin!
-À, nhớ rồi!-Amaya đáp.
Còn tôi thì... đơ hết cả người...
Làm hầu gái... nghĩa là trap tiếp...
-----------------------------------------------------------------------------
Chúng tôi đang ở căn biệt thự mà theo tôi thấy nó cứ như tòa lâu đài vậy.
Tôi, Amaya và Kateena, cùng với 2, 3 cô gái khác đang xếp thành một hàng ngang để dự tuyển làm hầu gái ở đây. Căn phòng chúng tôi đang đứng cực kì lộng lẫy và xa hoa. Khắp căn phòng lóng lánh một màu vàng chói. Chính giữa là một cái cầu thang hoành tráng dẫn lên tầng trên. Còn trên trần nhà là chiếc đèn chùm lấp la lấp lánh. Sàn nhà còn trải thảm đỏ nữa cơ chứ. Công nhận nhà này giàu khủng thật...
-Đại thiếu gia tới!- người đàn ông đứng gần cửa ra vào hô lớn.
Một người thanh niên bước vào, theo sau là khoảng 5,6 người khác. Người đó đeo kính đen, mái tóc nâu hơi rối nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm, bộ vest đen của người đó nhìn có vẻ hơi luộm thuộm nhưng thật chất vẫn là điểm nhấn của sự ung dung và phong thái của một người đứng đầu tổ chức.
Người đó tiến tới chỗ chúng tôi giọng nghiêm nghị.
-Đây là những hầu gái mà các người đã tuyển chọn à?
-Vâng thưa cậu chủ!-cô gái mà theo tôi đoán là thư kí hoặc trợ lý của người đó đáp.
-Cũng không quá tệ!-người đó tháo kính đen ra, sau cặp kính đó là một gương mặt cũng khá điển trai, đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh đó...
Ủa... mà hình như mình gặp người này ở đâu rồi thì phải... hình như... là người hôm qua giúp mình thoát khỏi bọn sở khanh...
Tiêu rồi, không biết hắn có nhớ mặt mình không trời?
Đột nhiên, tên đó quay phắt sang nhìn tôi, ánh mắt đó cứ như một lưỡi dao đâm xuyên qua tôi vậy, làm tôi lạnh hết sống lưng...
-Cô... là cô gái hôm qua... Yona-san...-hắn tiến tới gần tôi, hỏi.
-Vâ... vâng... tình cờ quá nhỉ...-tôi cười méo xệch, mồ hôi túa ra thành dòng.
Amaya và Katleena đứng 2 bên liếc sang tôi, chắc họ khá ngạc nhiên về chuyện tôi biết hắn từ trước.
-Thưa cậu chủ, xin ngài mau chọn một người làm hầu gái riêng cho mình đi ạ!-người phụ nữ đứng sau lưng anh ta lên tiếng.
Nếu xét theo tình tiết của ngôn tình thỉ chắc anh ta sẽ chọn...
-Tôi chọn cô gái này!-Hắn chỉ tay về phía tôi- Như vậy được rồi chứ?
Sao cái đầu tôi nghĩ cái gì là trúng cái đó vậy trời...
-Vậy cô mau chuẩn bị nhận công việc của mình đi!-người phụ nữ nói.
-Vâng ạ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net