chương 9: ngày làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi theo chân Ryo và người phụ nữ kia, hành lang tối, dài và hẹp này làm tôi có cảm giác cứ như thể đang đi vào cánh cổng địa ngục vậy, mà thật ra thì, chui vào hang ổ của băng đảng mafia chắc giống vậy thật...
-Tôi xin phép cáo lui, thưa cậu chủ!-Vừa đến trước một căn phòng có cảnh cửa lớn bằng gỗ với những họa tiết khắc trên nó, người phụ nữ kia cúi mình rồi quay người bước đi. Chỉ còn lại tôi và Ryo.
Cậu ta đột ngột mở cửa, tiếng cửa nặng trịch kêu "kéttt" lên một tiếng rồi được mở toang ra. Bên trong là một căn phòng... siêu khủng. Chiếc giường king size được đặt góc phòng, bên trái là chiếc bàn làm việc hướng ra cửa sổ, cạnh giường là tủ quần áo, gần cạnh cửa ra vào chắc là nhà tắm và còn nhiều đồ gia dụng khác nữa. Nhưng nói chung thì căn phòng cực kì ngăn nắp và gọn gàng.
-Tôi đi tắm, cô lo chuẩn bị quần áo cho tôi đi nhé...
-Tôi có cần phải thay áo cho cậu không?-tôi hỏi một câu hết sức... vừa ngớ ngẩn vừa thiếu tế nhị, hic, tại sao cứ bị mấy cái tình tiết ngôn tình ám ảnh, tôi thề sau này không bao giờ đọc thử ngôn tình lần nào nữa.
-Haha, cô chắc thích đọc ngôn tình lắm mới nghĩ vậy!-hắn nói- Yên tâm, tôi không có ác vậy đâu!
-Tôi hiểu rồi!-tôi cúi gằm mặt, lí nhí trả lời.
-À, lấy cho tôi bộ màu đen trog tủ nhé!-hắn nói vọng trong nhà tắm, sau khi quăng ra nào áo, nào quần, nào tất...
Tôi làm theo lời hắn, lấy trong tủ bộ quần áo màu đen, cầm trên tay rồi đứng đợi ở cạnh cửa nhà tắm.
Trong lúc đợi, tôi có kiểm tra mail điện thoại. Amaya gửi cho tôi một mail ngắn nói rằng cô ấy và Katleena làm hầu gái dọn dẹp phòng và dọn bữa ăn, giờ họ đang bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối.
Đột nhiên cánh cửa nhà tắm đột ngột mở ra, hơi nước nóng bay vào mắt tôi làm tôi đau hết cả mắt, tôi vội cúi người xuống, lấy tay dụi dụi mắt.
-A, xin lỗi, cô không sao chứ, tôi không biết là cô đứng ở gần cửa!-tôi nghe giọng hắn nói.
-Không... không sao... chỉ là mắt tôi hơi rát chút thôi...-tôi vừa dụi mắt, vừa trả lời.
-Đâu, để tôi xem...
Tôi cảm thấy như có ai áp tay lên mặt tôi, ngón tay người đó quẹt nhẹ gần mi mắt tôi. Tôi chớp mắt, hình ảnh tôi nhìn trông hơi mờ, chừng 2,3 giây sau, tôi đã nhìn rõ hơn. Đập vào mắt tôi là gương mặt hắn, ở một vị trí rất gần.

Vội đẩy hắn ra, tôi quay người lại, bối rối.
-A... tôi không...sao... anh không cần phải lo đâu... tôi... tôi đi xem cơm tối chuẩn bị xong chưa...
Tôi vội bỏ chạy ra khỏi phòng.
Chết tiệt, hắn đứng gần như vậy làm ngại chết, may mà không có Amaya ở đó, còn không chắc tôi bị thiến luôn quá...
-----------------------------------------------------------------------------
Ngày thứ 2.
Hôm nay tôi phải nhận nhiệm vụ là lau dọn phòng cho hắn.
Nói sao nhỉ, do thường xuyên phải ở nhà một mình nên tôi cũng quá quen với mấy công việc này rồi nên cũng không mấy khó khăn.
Hôm nay hắn không có ở đây, nghe người làm nói thì hình như hắn đi giải quyết một số công việc bên tổ chức khác, mà thôi, hắn không ở đây càng đỡ, việc gì mà mình phải quan tâm chứ.
Đang chăm chỉ lau nhà, chợt, cánh cửa được đẩy ra kêu kẽo kẹt làm tôi hết cả hồn, ra là Amaya.
-Có thu nhập gì không Yona-chan?-Katleena nấp sau cánh cửa nhảy ra ôm chầm lấy cổ tôi.
-BỎ.RA!-Amaya lạnh lùng nói.
-À thì, tớ không tìm thấy được gì ở đây cả, bàn làm việc của hắn cũng chỉ toàn sách là sách.-tôi trả lời.
-Tụi tớ có thử tìm ở mấy phòng khác nhưng cũng chẳng có gì!-Katleena nói.
-Thôi thì mới có 2 ngày thôi mà, cố gắng thêm nữa chắc là có manh mối thôi!-Amaya tiếp lời.-Vậy thôi tụi tớ đi nha!
Sau khi Amaya và Katleena đi khỏi, tôi lại tiếp tục công việc. Sau khi lau xong sàn nhà, tôi định đem xô nước vào phòng tắm để tạm thì nghe thấy như có tiếng thứ gì đó đập vào cánh cửa phòng.
Tôi vội chạy ra xem thử có chuyện gì, vừa mở cử ra, một thứ nặng trịch đè lên vai tôi, đẩy tôi ngã nhào ra đất.
Trước mắt tôi thì cứ quay mòng mòng, tôi còn cảm thấy mùi bia rượu xộc vào mũi, sau khi định thần lại thì mới biết là cậu- chủ- yêu- quí Ryo đang nằm đè lên cả tôi.
-Nè, Ryo, cậu tỉnh dậy đi, làm cái gì mà toàn mùi rượu không vậy!-Đẩy hắn sang một bên, rồi tôi cố gọi hắn dậy, mà cũng chẳng ăn nhằm gì, hắn ngủ say quá.
Cố hết sức cõng hắn đặt lên giường, cái tên này ăn gì mà nặng quá, tôi là con trai mà còn thấy khó khăn khi cõng hắn, giả sử hầu gái cho hắn không phải tôi mà là một cô gái chân yếu tay mềm chắc nãy giờ cổ xỉu luôn rồi.
Thả hắn như một bao gạo xuống giường, tôi ngồi bệt xuống sàn thở dốc, bây giờ chắc phải tìm khăn ướt chườm cho hắn, chứ để vậy hắn mà cảm thì mệt lắm.
Tôi mau chóng đi tìm một cái khăn ướt và một cái thau nhỏ để đựng nước nóng, đặt thau nước ở đầu giường, vắt sơ cái khăn cho ráo nước, tôi gấp gọn khăn rồi để lên trán hắn.
Quần áo của hắn thì vừa hôi vừa dơ lại còn dính toàn mồ hôi và rượu, không đem giặc chắc nó mốc luôn, nghĩ là làm, tôi cởi bỏ áo vest khoác ngoài của hắn, rồi tới áo sơ mi, phải tìm một cái áo khác để thay cho hắn, nếu tôi nhớ không lầm thì trước khi đi hắn có dặn trước là hôm nay hắn bận cái áo sơ mi màu đen thì phải, cuối cùng cũng tìm được cái áo cho hắn.
Loay hoay tới lui mới mặc được cho hắn cái áo sơ mi, đang cài nút áo cho hắn thì chợt sau gáy tôi có một lực đẩy làm tôi ngã dúi vào lòng hắn.
-Nè, cô làm gì vậy?-một giọng nói trầm ấm vang lên, là hắn.
Tôi vội bật dậy, thấy hắn nhỏm người dậy, tôi lập tức chạy ra xa hắn( thật ra là cách có chừng 2,3 mét), tôi lắp bắp.
-À thì... tôi... tôi thấy quần áo anh bẩn lại còn toàn dính rượu nên định thay ra giùm thôi... chứ không có ý gì đâu....
-Vậy sao? Cảm ơn nhé!
Hắn nằm trở lại giường, tiếp tục ngủ.
Tôi cứ đứng đó, chẳng biết nên bỏ đi hay không, bỏ đi thì thấy lạnh lùng quá còn đứng đó chẳng khác nào làm kiểng.
-Cô không đi làm việc à?-hắn hỏi, dù mắt vẫn nhắm nghiền.
-A... việc của tôi hôm nay xong rồi... tôi.... tôi- tôi lại lắp bắp.
-Qua đây ngồi đi!- hắn chỉ tay về phía cái ghế ở đầu giường.
-Được... được chứ?
-Không sao, sẵn cho tôi tâm sự luôn!-Hắn đáp.
Tôi nghe lời hắn, lại ngồi ở cái ghế cạnh giường.
-Nè, tôi hỏi chút được không?-hắn nói.
-Đư... được...-tôi giật mình.
-Họ tên đầy đủ của cô là gì vậy?
-Yona... Sakurai...-tôi đáp, tạm lấy họ của Amaya làm tên giả cho tôi vậy.
-Vậy à... Yona nè... tại sao cô lại vào đây làm vậy? Hồ sơ của cô nói cô mới có chừng 18 tuổi thôi mà...
-Tôi... vì muốn giúp đỡ gia đình nên đi làm thêm...-tôi trả lời, lại thêm một lời nói dối.-Vậy còn cậu thì sao, Ryo, theo tôi biết, cậu không có mối liên quan nào đến nhà Hestia, thế lý nào mà cậu trở thành người kế vị ở đây vậy?
-Chà, tôi thấy cô làm nghề thám tử hợp đấy chứ, cô biết nhiều thứ hơn tôi tưởng đấy!-hắn cười.
-Xin lỗi, tôi nhiều chuyện quá!!...
-À không sao... bất cứ ai trong tổ chức cũng nghi ngờ về lai lịch của tôi... thật ra... tôi với Hestia Karen... là chị em cùng mẹ khác cha...
Câu nói của cậu ta làm tôi bất ngờ quá đỗi, thì ra đây là lý do mà cậu ta tiếp quản nơi này.
-Dù gì cũng là bắt ép thôi, tôi không có hứng thú với việc trở thành một ông trùm, tôi chỉ muốn quay về là một người thiết kế phần mềm thôi...-hắn lại cười, nhưng lần này là một nụ cười chua xót.
-Tôi sẽ ủng hộ anh... không gì đau khổ hơn việc bị đánh mất ước mơ nhỉ...
Tôi thấy khóe mắt hắn... có thứ gì đó lấp lánh tuôn ra...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net