chương mở đầu : bí mật của bạn gái tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quen cô ấy là lúc chúng tôi học chung lớp năm 2 cấp 2, vào cái ngày mà có thể nói là ngày định mệnh trong đời tôi.
Cậu bước vào lớp vô cùng duyên dáng,mái tóc ngắn được cài lên bằng 1 chiếc băng rôn màu xanh ngọc. Ánh mắt mang chút lạnh lùng nhưng vẫn tôn lên vẽ dễ thương của cậu. Và khi cậu cất tiếng nói giới thiệu bản thân khi bước vào lớp học mới này thì nói thiệt là tôi muốn ngã lăn ra sàn ngất ngây vì thích thú khi nghe được giọng nói trong vắt và cự~c kì dễ thương của cậu:
-Tên của mình là Amaya Sakurai ,rất vui khi được làm quen với các bạn.
-Em ngồi ở bàn trong góc kia nhé, chỗ Yoake-san đó!-Akina-sensei nói với Sakurai-san và chỉ tay về phía tôi.
Phải nói cái cảm nghĩ của tôi lúc đó sung sướng vô cùng,tôi chỉ muốn ôm và nói yêu cô giáo rất nhiều thôi(có biến thái quá không nhỉ?!?)
Sakurai-san tiến dần tới chỗ ngồi kế bên tôi,kéo ghế ra và ngồi xuống. Cậu quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và giơ tay phải về phía tôi,nói:
-Chào bạn,như đã giới thiệu,mình là Amaya Sakurai,rất vui được làm quen với bạn.
-Mình...mình là Yoake Hotaru, rất...rất vui được làm quen...-tôi ấp úng nói như gà mắc tóc
Sakurai-san cười tươi đáp lại
Trời ơi,tôi thật sự bị hút hồn bởi nụ cười đó,nếu tôi không kìm chế chắc tôi chảy máu mũi luôn quá
Cho tới năm đầu cấp 3, tôi đã cố gắng hết sức bày tỏ tình cảm của mình với Amaya,và... không biết là may mắn hay do tình cảm của tôi quá mãnh liệt nữa,chúng tôi đã bắt đầu quen nhau ,tới nay đã được gần 2 năm
--------------------~☆~-------------------
Thời điểm hiện tại là tháng 5,thời tiết lúc này rất đẹp,những làn gió mát bay qua những hàng cây xanh.
-Yoake-kun! Đợi mình với!

Tôi quay người lại để tìm xem chủ nhân giọng nói.
Amaya chạy hớt ha hớt hải về phía tôi, mái tóc ngắn bay trong gió,bộ quần áo thủy thủ màu xanh và sợi dây ruy- băng màu hồng được cột thành hình chiếc nơ xinh trên cổ áo càng làm tôn lên vẻ đẹp mang nét dễ thương của cậu ấy.
Amaya đứng trước mặt tôi,thở dốc:
-Yoake-kun chơi xấu,bắt mình chạy cả quãng đường mà không đợi mình!!
Amaya giương cái bộ mặt phũng phịu làm nũng tôi, phải nói là dễ thương kinh khủng luôn á!
Chúng tôi nắm tay nhau đi trên đường,nhiều lúc Amaya rụt tay lại nhưng tôi vẫn níu tay cô ấy lại. Gương mặt cậu ấy đỏ lên nhìn càng dễ thương gấp vạn lần.
- Lát ra về gặp lại nhé!- tôi vẫy tay chào Amaya
Amaya đáp lại tôi bằng một nụ cười.
Lúc lên cấp 3 thì tôi và Amaya được xếp khác lớp nhau nên chúng tôi chỉ gặp nhau vào giờ nghỉ trưa hoặ giờ ra về.Tôi quay người định bước lên cầu thang thì chợt nhớ quên chưa hỏi cậu ấy tối nay có qua nhà tôi học nhóm hay không,tôi quay lại tính hỏi cậu ấy thì thấy cậu ấy đang nhấn điện thoại,nhưng gương mặt đó,nụ cười trên gương mặt đó không phải nụ cười mà tôi thường thấy.
Đó là gương mặt lạnh như băng,nụ cười nhếch lên nơi khóe môi làm người khác cảm thấy lạnh cả sống lưng, đặc biệt nhất là ở đôi mắt,không phải là đôi mắt ngây thơ mà tôi biết,thay vào đó là đôi mắt ánh lên sự căm hận, và cả người cậu ấy toát lên luồng sát khí vô cùng rợn người.
Lần đầu tiên tôi thấy Amaya như vậy,cảm giác lạnh toát cả sống lưng chạy trong cơ thể tôi, tôi nhanh chóng quay lưng chạy lên cầu thang.
Cả buổi học ngày hôm đó tôi không tài nào tập trung được,hình ảnh đáng sợ của Amaya lúc đó,tôi thật sự cảm thấy sợ,cứ như thể lúc đó,người đứng đó không phải là Amaya mà là một tên tội phạm giết người hàng loạt vậy.
Cuối cùng cũng hết buổi học,tôi uể oải đi xuống cầu thang,tiến thẳng ra cổng trường. Và ở đó,Amaya đang đợi tôi.
Vừa thấy Amaya,hình ảnh Amaya lúc ở cầu thang lúc đó hiện lên trong đầu tôi,cảm giác lạnh gáy đó lại chạy khắp người tôi.
Amaya chạy tới chỗ tôi, vui vẻ nói:
- Hôm nay trên lớp Yoake-kun có gì vui không? Bên lớp tớ hôm nay chán lắm~
Amaya vừa nói vừa phụng phịu.
"Chắc có lẽ mình nhìn nhầm thôi"-tôi nghĩ bụng.
Đi tới ngã tư,tôi và Amaya đang trò chuyện rôm rả về bài học hôm nay thì đột nhiên Amaya khựng người lại.
Trước mắt chúng tôi là 1 nhóm khoảng 20 người,tất cả đều bận đồ đen,tay cầm gậy gộc, thậm chí có người còn cầm súng.
Tôi hoảng sợ tột cùng, sao lại có một nhóm côn đồ xuất hiện ở chỗ này chứ, giờ biết tính sao đây.
Một bóng người xẹt ngang qua tôi.
Là Amaya.
Cậu ấy tính làm cái gì vậy chứ? Sao lại tiến về phía tụi côn đồ chứ? Trong đầu tôi hiện ra hàng loạt câu hỏi.
- Tụi bây cũng dai quá nhỉ? Thua hoài không biết nhục à?
Là ai? Ai vừa nói câu đó vậy? Khoan, giọng nói này...
Dải ruy- băng trên cổ áo bay phấp phới, vài sợi tóc bết trên khuôn mặt, tay phải là 1 con dao còn dính máu.
-Tao phải nói bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tụi bây đúng là 1 lũ không biết điều mà!
Một tên đô con nhất trong đám côn đồ la lên như chọc phải tiết:
-Câm ngay con khốn! Liệu cái mạng mày!...
-Hahaha, giọng điệu hùng hồn lắm.....
Amaya cười phá lên, giọng cười mang một chút kiêu ngạo nhưng cũng mang hàm ý mỉa mai,và cũng còn xen lẫn chút ý thách thức.
Amaya đang làm cái gì vậy? Tại sao cậu ấy lại như vậy? Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đầu tôi đau như búa bổ khi cứ nghĩ về Amaya lúc sáng,phải chăng là có chuyện gì ẩn khúc ở đây sao?...
-Yoake-kun!
Tôi giật mình ngước lên, Amaya quay lại gọi tên tôi.
-Cậu nhắm mắt lại chút được không? Chỉ cần khoảng 2 phút thôi.
Chẳng biết tại sao lúc đó tôi lại làm theo răm rắp lời cậu ấy,tôi nhắm tịt 2 mắt lại.
Tôi nghe thấy những âm thanh chói tai: tiếng súng có gắn ống giảm thanh,tiếng kim loại va vào nhau, tiếng la hét,và thậm chí còn có cả tiếng cười man rợ lạnh cả sống lưng... Và còn có cả cái thứ gì đó mang mùi sắt gỉ văng lên người tôi.
Cảm thấy tò mò, tôi đánh liều mở mắt xem thử có chuyện gì đang xảy ra. Đó là hành động sai lầm nhất của tôi,vì khi đó tôi đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh khủng.
Những vệt máu bắn lên khắp các bờ tường, mùi tanh xộc vào mũi làm tôi cảm thấy buồn nôn. Những tên côn đồ lúc nãy đang nằm bất động trên mặt đường lạnh ngắt, trên cổ,tay và cả ngay trên người họ có vô số vết chém. Và ngay trước mắt tôi...
Amaya đang vung dao chém vào một tên trong đám côn đồ.
Amaya trước mắt tôi không phải là Amaya Sakurai,người bạn gái mà tôi quý mến. Mái tóc rối bay trong gió, áo và váy dính đầy máu tanh,và trên khuôn mặt cậu cũng có vài vết máu.
Tôi thật sự không biết nên phản ứng ra sao, tôi ngã khụy người xuống,cổ họng tôi đau rát,không nói nên lời, tôi cảm giác như có ai đang bóp cổ mình vậy,tôi không tài nào thở được, tôi thở một cách cực kì khó khăn,bộ dạng tôi lúc này thật thảm hại.
Amaya quay đầu lại,vẫn đôi mắt đó nhưng không phải đôi mắt mang vẻ ngại ngùng hay tinh nghịch,đó là đôi mắt của một sát thủ,đôi mắt chứa đầy sát khí.
Đôi chân đó tiến về phía tôi, chậm rãi,cậu nói với tôi bằng giọng nói lạnh như băng:
- Cậu đang cảm thấy sợ tôi à ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net