1. Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè!
Bây đi lên đó ráng học nghe hông?
Đi mạnh giỏi nha con"

Lisa hín mũi mình mà nũng nịu ôm lấy Ngoại mình, mà đáp:
"Ngoại àh~
Con lớn rồi mà 21 rồi chứ đâu phải 12, con biết tự lo cho bản thân mình được
Ngược lại, là Ngoại đó ở nhà nhớ phải tự chăm sóc bản thân, không được hạ tiện ngược đãi bản thân không ăn được ngon đó...
Mỗi tháng con sẽ về thăm ngoại vào dịp cuối tháng, Ngoại mà ốm con sẽ nghỉ học luôn..."

Nói rồi Lisa ôm chặt bà hơn, khuỵ nhẹ chân khiến mình trở nên thấp bé hơn bà mà mặt dụi dụi vào hổm cổ Ngoại

Bà gật gật rồi xoa xoa tấm lưng tôi, bảo:
"Đó đó, bây chỉ giỏi hâm doạ bà già này...
Thôi bây đi đi để trễ chuyến, lên tới bây nhớ gọi về cho bà đỡ lo nghe...còn nữa lên đó ráng giữ mình, đừng đua đòi nghe bà dặn có chuyện gì cũng phải 1 điều nhịn 9 điều lành như vậy mới sống được ở chốn thành thị nghe con!"

Và rồi, tôi quải chiếc balo đen đựng được khoảng tầm 10 bộ đồ xa miền quê thân thương suốt hai mươi năm gắn bó Jeju.
Đây là bước ngoặc lớn của cuộc đời mình mà ông trời ban tặng cho tôi một suất học bỗng lên thành phố bậc nhất xứ Hàn là Seoul để hoàn thành năm tư đại học.
Một cánh cửa tốt đẹp dành cho tôi trong tương lai, hi vọng với một thành phố xa lạ sẽ không khiến tôi vướng vào bất cứ cặm bẫy nào...

__________________________________
"Hey! Lisaaaa"
Jisoo đeo kính đen ngầu lòi,vẫy tay với Lisa vừa bước ra khỏi tàu điện ngầm

"Jisoo, sao cậu biết giờ này tớ tới nơi mà ra đón vậy?"

Lisa mĩm cười tươi choàng vai Jisoo vui vẻ hỏi

"Sao mà không biết được kia chứ, là ba mẹ tớ nhiều chuyện với Ngoại đấy mà!"
Jisoo gãi đầu mà đáp

Tôi mở cửa siêu xe của Jisoo đón mình, thoát chút nữa là choáng ngộp vì độ sang đẹp của nó. Dù là có coi nhiều phim truyền hình ít nhiều cũng đã thấy qua, nhưng càng thật trước mắt lại gấp đôi sự trầm trồ...

Lisa ngồi hai tay để lên đùi, đầu quay hẳn ra ngoài cửa kính xe nhìn giáo giác cái thành phố nhộn nhịp, tráng lệ này bất giác mà gượng cười...

Thấy bạn mình có chút e dè, lo lắng Jisoo bật cười một tay lái xe một tay vỗ vai Lisa mà bảo:
"Nè, nhóc con như cậu thật là đáo để nha nổi tiếng cả tỉnh Jeju rồi"

"Thôi đi, chỉ có cậu là nói quá lên thôi..."
Lisa gãi đầu mà đáp

"Haha...à quên nữa, cậu là sẽ không ở chung nhà với tớ thật hả?
Ở trọ phức tập lắm đó nha"
Jisoo có chút cau mày nhẹ tỏ ý lo xa mà hỏi Lisa, dầu biết trước đó không ít lần khuyên bảo cuối cùng Lisa đã hạ chốt rồi

"Cậu thừa biết tớ vốn không thích dựa dẫm ai mà, tớ sống tự lập cũng quen rồi"
Lisa nhìn Jisoo nhàn nhạt đáp

"Ừm, cơ mà dù gì Ngoại cũng đã gửi gấm cậu cho tớ rồi tớ phải có trách nhiệm với cậu á.
Vì thế, gặp gì khó khăn là phải tìm tớ ngay đó còn nữa ba mẹ tớ cũng coi cậu như con ruột nên là sẽ rất buồn nếu con mình từ chối giúp đỡ đó"
Jisoo nói giọng rất nghiêm mà dặn dò lại với Lisa

Lisa mĩm cười hạnh phúc vì xung quanh mình có rất nhiều người quan tâm lo lắng cho mình mà đáp:
"Cảm ơn rất nhiều nha Jisoo xiên gà của tớ"

"Yeah! Nhắc tới là thèm ghê...
Đi thôi Lisa khỉ đi ăn thôi!"
Jisoo phấn khích nhướn đạp chân ga mà hồ hởi nói

Đến tiệm gà rán-đồ chiên có tấm biển đỏ chữ vàng rực rỡ, Jisoo khoát vai Lisa hào hứng đi vào

"Haha thấp hơn người ta mà cứ khoát vai..."
Lisa mở miệng trêu chọc Jisoo

"Yahhh! Cái đồ quỷ nhà cậu nha...
Thôi lôi chiều cao của tớ ra điiiii"
Jisoo nhếch môi phẩn nộ nói đong đỏng lên

"Haha thôi không chọc cậu nữa...
Người gì mà chọc có tẹo là xị mặt làm nũng, ủa vậy là Nini công cậu thụ hả?"
Lisa nham nhở vẫn là câu trước câu sau liền khịa

Jisoo đang khoát vai nghe liền chói tai, sẵn tay đang khoát bật chế nhéo như nhéo cái má mochi đáng yêu của bé người yêu nhà mình mà hành hạ phần vai Lisa

__________________________________

"Được rồi, tất cả đủ đầy rồi á!
Đây là quà mừng bạn thân lên thành phố học cùng với tớ, cậu đừng khách sáo cứ thoái mái mà dùng nhé!"
Jisoo chống nạnh quan sát tổng thể phòng trọ hài lòng mà nói

"Này!
Thật là...đã nói là tớ sẽ tự sắm rồi mà cái cậu này, thiệt tình á!"
Lisa cau mày không hài lòng khi thấy người bạn thân Jisoo tốn kém chỉ vì mình

Jisoo thở dài khoác vai Lisa nói:

"Tớ biết ngay cái tên quỷ nhà cậu sẽ phẫn nộ mà, tớ đã bảo là quà tớ tặng rồi à hay là mấy cái nội thất này màu sắc kiểu dáng cậu không thích...
Ok, mình sẽ đổi lại theo ý cậu dù gì quà tặng phải tặng thứ mà người nhận thích chứ"

Đánh vào tay Jisoo đang khoát mình liền chỉnh sửa khi bạn thân hiểu sai ý mình:
"Thôi đi, tớ là không phải ý chê gì mà là tớ đang rất tiếc cho cái tên phung phí nhà cậu đấy mua toàn là đồ cao cấp thôi
Cậu tưởng tớ ở tỉnh không nhận ra mấy cái xịn này ư?
Dù gì cũng đã mua...như vậy đi cứ coi như là tớ mượn cứ ghi sổ, sau này tớ nhất định sẽ lấy tiền làm thêm mà trả cho cậu"

Lisa là một người không thích mắc nợ và dựa dẫm ai vì thế Lisa kiên quyết không nhận dù là bạn thân đi chăng nữa...
Jisoo hơn ai hết hiểu điều đó!

Jisoo bĩu môi, chán chường với người bạn thân Lisa cứng đầu này mà gật đầu lấy lệ, nói:
"Được được được...theo ý cậu được chưa?
Thôi tớ về đây, hẹn mai gặp ở trường nhé!"

Tôi tiễn Jisoo về, quay lại căn phòng trọ của mình nhìn ngắm bất giác mà mĩm cười trong lòng.
Tôi soạn đồ trong balo ra ủi bỏ vào ngay ngắn vào tủ, thấy một vật gì đó rớt ra thì tôi lấy làm lạ cuối xuống nhặt lên, khoé mắt tự nhiên đỏ hoen...

Là một sấp tiền đủ để trang trải trong tròng hai đến ba tháng được cuộn lại tròn vo được buộc bởi bốn năm cộng thun màu vàng rất chắc chắn...là tiền tiết kiệm của Ngoại tôi không sai vào đâu được, đã lén tối hôm qua lúc tôi soạn đồ xong đi ngủ thì bà bỏ vào.

Tôi mím môi mình cố gắng không để mình mũi lòng mà khóc, nhớ lại lời Ngoại dặn mình phải luôn mạnh mẽ...
Tôi buộc lại số tiền đó, nhìn nó thôi xúc động mà thay vào là cái mĩm cười, cất vào một cái hộp giấy màu xám rồi bỏ vào hộc tủ bàn học

Tôi ủi xong bộ đồ chuẩn bị cho màn nhập học đầu tiên của mình nơi thành phố lớn này
Dù gì lần đầu ra mắt mọi người trong lớp, phải thật trông ưa nhìn một chút
Tôi là chung tình với trang phục lịch sự như ở đại học tỉnh lúc trước vậy vẫn là áo sơmi trắng rộng với quần tây đen kiểu baggy, giầy thể thao trắng

Đâu đó đã xong, tôi không quên tự thưởng cho mình giây phút chờ đợi là được nghỉ lưng

Tôi thả mình xuống chiếc giường êm ái tựa như nằm trên đám mây bồng bềnh mịn sốp, mắt hướng lên trần nhà mà dạt dào sự hưởng thụ , ngọ nguậy thân mình lên giường mà thích thú.
Tôi nghĩ đúng là nệm cao su xịn êm quá trời êm luôn, nhỏ lớn giờ mình toàn nằm nệm cứng vì loại bình dân nên chỉ có gòn cứng mà thôi...

Và rồi, tôi thiếp đi lúc nào không hay...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net