16. Cuộc phỏng vấn lạ mà quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoại ah~~~
Ngoại đừng lo lắng quá!
Con sẽ cố gắng hết sức mà...
Ngoại yên tâm nhé!"
Lisa nghe điện thoại kẹp giữa vai kề tai nói khi hai tay bận soạn hồ sơ vào balo, vui vẻ đáp bà

"..."

"Vâng!
Bà nhớ ăn uống đầy đủ ạ!
Tạm biệt bà"
Lisa lúc nào gọi nói chuyện với bà luôn luôn căn dặn điều này

Có thể nói, ngay từ những ngày tôi còn ở nơi quê tỉnh nghèo kìa vừa học vừa đi làm thuê đủ việc, lúc tình cờ coi tivi nhà hàng xóm chiếu ngày nào cũng là tin tức về tập đoàn công ty bật nhất Hàn Quốc, tôi đã nuôi nấng ước mơ mình được đặt chân vào nơi đó làm việc chỉ mong sao cho bản thân mình được khá vả và lo được cho bà.
Vì thế, khi biết được tin vui ấy bà mừng lắm còn thút thít qua điện thoại mà khen tấm tấp tôi và yên lòng hạnh phúc lắm...

__________________________________
Đứng trước công ty sự trầm trồ bao phủ mắt tôi, miệng không thể ngậm vào vì cớ công ty thật to lớn rất rộng à nha, đồ sộ khủng khiếp dù đã không ít lần coi qua trên báo chí, tivi nhưng nhìn trực tiếp bên ngoài đúng là khiến người ta đáng kinh ngạc mà say sẫm...

Hít một hơi thật sâu rồi thở nhè nhẹ ra cho bớt căng thẳng ngột ngạc, chỉnh trang lại áo sơmi, vuốt lại tóc vén bên tai cho tỏ rõ mặt mũi sáng láng của mình,tôi bước vào sảnh công ty hướng đến quầy tiếp tân

"Xin chào!
Em có hẹn đến để phỏng vấn ạ!"
Lisa gật đầu mà nói, mĩm cười toả ra nắng là có thật nha

"..."
Chị nhân viên tiếp tân đang loay hoay nghe tiếng liền ngẩng đầu và nhìn Lisa không chớp mắt, như bị ai ghé ngang đoạt hồn đi mất vậy

Lisa hơi ngượng vì chị cứ đăm đăm nhìn mình mà không đáp
Tôi mà gãi đầu mĩm cười, đưa tay quơ quơ trước mặt chị nhân viên ấy mà nói lại một lần nữa:
"Xin chào!
Em có hẹn đến để phỏng vấn ạ!"

"Hả?
À...à em đến phía thang máy nhấn tầng 81 phòng chủ tịch nhé!"
Chị nhân viên hoàn hồn e thẹn mà tủm tỉm nói cùng Lisa

"À dạ e cảm ơn!
Dạ mà chị ơi có nhầm lẫn không ạ?
Em đến phóng vấn thực tập á sao lại lên phòng chủ tịch ạ?
Mà không phải phòng ban nhân sự?"
Tôi gật đầu cảm ơn, cơ hồ là mâu thuẫn gì đó liền thắc mắc hỏi lại cho chắc chắn, vẫn là không muốn lần đầu trở nên không suôn sẻ

"À không đâu em?
Em là Lalisa đúng không?"
Chị nhân viên mĩm cười đáp

"Dạ đúng rồi ạ!"
Tôi nhíu mày lạ kì cơ hồ nảy giờ là chưa giới thiệu tên mà sao chị ấy biết tên lẫn họ...
Không lẽ nhân viên tiếp tân công ty này,phải biết và nhớ hết các sinh thực tập đến phỏng vấn sao...?

"Vậy là không nhầm lẫn gì đâu em"

"Dạ dạ em cảm ơn chị!
Em đi trước ạ"
Tôi đáp rồi gật đầu mĩm cười bước đi, thoái nghĩ có chút khó hiểu nhưng cứ cho qua

Cô nhân viên tiếp tân liền lôi cái gương mini ở ngăn kéo ra mà tủm tỉm e ngại sờ hai má mình mà nghĩ trong đầu
Bé con đó thư sinh dễ thương làm sao á?
Giọng nói rất ấm ah~~~
Có nét hao hao lạnh lùng của mấy soái tỷ bữa giò mình hay coi trên tiktok nữa chớ...
Chết mất thôi...sao tự nhiên mặt mình đỏ thế này....aaaa!

__________________________________
"Mời vào!"
Người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế xoay to lớn, miệng cong lên cười nhẹ, nói vọng ra cửa khi nghe tiếng gõ

"Xin chào!
Tôi là Lalisa đến để phỏng vấn thực tập trực tiếp ạ!"
Vừa vào cửa Lisa cuối gập người xuống chào và nói dõng dạc tự tin

"Haha con không cần khách sáo thế đâu?
Người quen cả mà!"
Người đàn ông thoải mái vui vẻ nói khác với bộ dạng oai quyền cứng ngắt kia ,là ông Park chủ tịch tập đoàn công ty <ROSÉ>

Tôi giật nảy người đứng thẳng người lên trố mắt nhìn cái người nảy vừa lên tiếng, cơ hồ lúc bước vào vì quá căng thẳng nên đã không nhìn kỹ nên lúc này đây mới nhận ra là bác Park-ba của nàng Chaeyoung

Tôi phút chốc đờ đẫn người ra đó

"Lại đây ngồi xuống, ta cùng bàn việc nào"
Ông Park biết thừa là Lisa đang rất hoang mang thì đứng dậy đi lại phía sofa chỉ phía đối diện mà nói bảo

Lisa đúng là như ông đã nghĩ là đang rất hoang mang, Lisa rụt rè đi đến và ngồi xuống tháo balo trên vai ra rồi ôm chặt vào lòng như muốn chuốc vào nó mà che đậy sự căng thẳng của bản thân mình

"Con đừng quá căng thẳng như vậy...con cứ là thoải mái đi
Bác biết con đang rất hoang mang và không ngờ ta là chủ tịch của công ty mà con chuẩn bị thực tập"
Ông Pảk ôn tồn nói

Lisa lúc này mới mở miệng nhưng cơ mặt trở nên sượng đi vẫn chưa hết hoang mang mà đáp:
"Dạ...dạ quả thật là con không hề biết ạ"

"Không biết cũng phải vì bác ít tương tác trên bề mặt truyền thông công chúng của công ty nên không biết mặt là phải...
Đổi lại bác cũng là bất ngờ khi con can đảm thử sức mình vào công ty này"
Bác Park thoải mái nói cùng Lisa

"Dạ... có lẽ vì sự can đảm ấy là ước mơ của con ạ"
Tôi bất giác nói ra tâm tình mình

"Ước mơ?"
Ông Park hỏi lại trông rất tò mò mà muốn nghe

"Dạ đúng rồi ạ!
Ngày còn ở quê con đã cố gắng rất nhiều để một ngày nào đó con có thể thành công được giống như những doanh nhân mà tin tức đưa tin trên tivi vậy"
Lisa nhớ lại như một đứa trẻ hồn nhiên mà kể một cách chân thật

"Haha muốn được lên tivi ư?
Ước mơ của con thật là giản đơn..."

"Đó chỉ là suy nghĩ nảy lên lúc con coi trộm tivi nhà hàng xóm thôi nhưng rồi càng lớn con nhận ra rằng bản thân mình muốn biến ước mơ kia nâng cấp lên một chút đó là có thể lo cho bản thân khá vả không bị người khác khinh thường và lo được bà ăn ngủ no giấc"
Lisa nói lúc này trơ nên nghiêm túc trăm phần, mắt long lanh nhiệt huyết đến lạ

Ông Park mĩm cười hài lòng quả nhiên con mắt nhìn đời nhìn người của ông đúng là tinh anh, là ông chọn đúng người nha
Ông nói:
"Đúng như bác đã tính thì sự có mặt của con ngày hôm nay quả là không sai"

"Dạ ý chủ tịch là như nào ạ?"

"Có hai ta, con cứ thoái mái đừng câu nệ mà xưng vai cấp như thế!"
Ông Park thấy Lisa đối với mình là cấp trên xưng hô vậy liền thấy xa cách mà đề nghị

"Thông qua các CV trực tuyến,bác liền ấn tượng với thành tích học tập đáng nể kia...
Và rồi, bác gặp gỡ con ở Park gia quả là định mệnh đó nha, và là bạn của Chaeyoung còn dạ...y..."

"Xin lỗi bác!
Xin thất lễ cho phép con được cắt ngang ý của bác ạ...
Con thật sự không mong muốn vì quen biết mà được ưu tiên và càng không muốn việc mình được đặt chân vào đây không phải nhờ thực lực của mình"
Lisa có chút tự ái khẩn trương muốn bày tỏ quan điểm của mình cho ông Park

"Con khoang hãy nóng vội...
Con nhìn cơ ngơ lẫy lừng này đi đâu phải nói quen biết, nhờ vả hay ân tình mà được đặt cách bước chân vào,cơ hồ là bác phân định rõ ràng là chọn con rồi và tất nhiên đã duyệt trước khi con đến Park gia"
Ông Park nhướn vai phân trần

"Dạ vâng mong bác hiểu cho con..."

"Được rồi ta vô vấn đề chính
Con xin thực tập vào bộ phận Chuyên viên tư vấn,tổ chức kinh doanh dịch vụ nhà hàng đúng chứ?"

Nghe ông Park hỏi thì Lisa liền kéo balo lục lọi lấy ra đồ án, bằng cấp, thấy vậy ông Park xua xua tay bảo:
"Thôi không cần phiền phức mấy cái hình thức như vậy, bác đã tìm hiểu hết rồi
Chuyện bây giờ là chúng ta thoả thuận và kí hợp đồng làm việc"

"Dạ?
Thoả thuận?
Ký hợp đồng làm việc?"
Lisa bất ngờ mà nghĩ không phải hôm nay chỉ phóng vấn thôi sao liền nhận làm việc luôn á

"Đúng vậy!"
Mắt ông đầy kiên định và tin tưởng nói cùng Lisa

__________________________________
"Cái tên Lisa chết tiệt!"
Chaeyoung bực bội hậm hực nói khoanh tay, chân đá chân ghế bên cạnh là ghế không hơi người của Lisa

Sáng vô ở góc cây đã chẳng thấy mặt mũi cái tên Lisa hay lẽo đẽo đeo balo cho nàng đâu, nguyên buổi nàng tưởng là đi trễ nhưng Lisa cũng không thấy lên lớp, ra chơi cũng không có ai mua sữa đồ ăn sáng cho nàng nói đúng hơn là Jackson lo và có mua cho rồi, nhưng nàng khó ở không thèm nhận còn cau có khiến Jackson chịu không nỗi mà giận lẫy bỏ về không thèm học luôn

Ngay lúc này đây, Chaeyoung rõ là không hiểu bản thân mình đang bị cái quái quỷ gì mà cứ bức rức thế nào ấy chung quy lại toàn nghĩ về cái người đáng ghét kia thôi...

__________________________________
"Lisa?
Có phải Lisa không ta...?"
Nancy lái chiếc siêu xe đỏ chói mu trần của mình lướt ngang qua, thì có giao động ở lại phía trạm xe buýt có bóng dáng quen quen thì lẩm bẩm

Nghĩ rồi cô nhìn vào gương chiếu hậu rồi cong môi lên đánh đầu xe quay ngược lại

"Lisa ah~~~
Lên xe đi em cho quá giang"
Nancy đậu sát vào lề trạm xe buýt vẫy tay nói lớn

"Hửm?
À Nancy hả?
Thôi không phiền như vậy đâu... chuyến xe buýt của Lisa cũng sắp tới rồi"
Lisa ngước lên theo tiếng gọi tên mình, mĩm cười nói

Nancy bĩu môi rồi bảo ngang ngược:
"Lisa mà không lên...
Em đậu ở đây luôn khỏi xe buýt nào đón khách được luôn á"

Tôi nhướn mày lo lắng với trò này của Nancy lại còn thêm các cặp mắt khó chịu của nhiều người cùng đứng trạm gần đó sau câu nói kia của Nancy, tôi hơi rùng mình nhẹ rồi cười gượng gạo mà đi tiến đến xe và yên vị

"Có muốn đi ăn trưa với em không?"
Nancy lái xe mở lời nói khi cả hai trong xe ngượng ngùng chẳng ai nói gì

"Nancy đừng có xưng là em nữa có được không?
Lisa thấy kỳ lắm..."
Lisa quay sang gượng cười mà yêu cầu

"Kỳ là kỳ làm sao hỏ?
Lisa mới là người kỳ á!
Em hỏi mà cũng không thèm trả lời người ta"
Nancy bĩu môi nhõng nhẽo nói

Lisa nghe thì chợt nhớ mình hơi bất lịch sự khi không để tâm tới câu hỏi mời ăn trưa kia, Lisa gãi gãi đầu mà đáp:
"À được...dù gì cũng tới giờ cơm trưa rồi"

Nancy vui vẻ khi Lisa đồng ý đi ăn trưa cùng mình , có mơ cũng không thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc này quá đỗi là bất ngờ và thích thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net