44. Anh trai nắng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh sau 1 tháng, Chaeyoung bà mẹ một con phục hồi sức, lấy lại vóc dáng thon gọn, da dẻ hồng hào trông mòn con mắt

Lisa từ ngày có quý tử được nghỉ ở nhà chăm vợ trông con cũng vì lẽ ấy mà Chayeoung không cần làm gì đụng đến ngón tay thở dài một cái là Lisa xoắn xít cả lên...
Nàng chỉ có mỗi việc cho con bú sữa mẹ thôi còn tất tần tật mọi thứ còn lại là một tay Lisa gánh gồng mà cân hết từ thay tã, tắm, ru con ngủ, dỗ con thôi khóc, chơi với con, pha sữa, giặt đồ bằng tay và phơi đồ cho con,...

Park gia cũng có người ở kẻ hầu nhưng đa phần họ thuộc công ty và làm theo tiếng
Và hiển nhiên sẽ không thân thuộc tín nhiệm được, vì thế Park gia không an lòng và Lisa cũng không yên lòng mà để tiểu hoàng tử vào tay họ...
Dầu rằng mẹ vợ và dì Lee vú em nuôi nấng Chayeoung từ nhỏ có thể giúp chăm và tín nhiệm nhưng Lisa vẫn một mực để tự một tay mình lo

Sau sinh, Chaeyoung nàng vẫn ái ngại một hai không để Lisa được phép nhìn thấy thân thể nàng vì còn mặc cảm bé nhỏ của mình còn xấu xí, ngực thì chảy xệ vì con bú nên mỗi lần nàng thay đồ, rửa vệ sinh vùng kín hoặc cho con bú đều đuổi Lisa ra ngoài và mẹ hoặc dì Lee sẽ giúp nàng

Lisa biết chứ và hiểu nên khi hôm sau đẻ có nói với nàng rằng mình không chê còn tấm tắc khen ngợi bà mẹ một con xinh đẹp nhất thế gian, nhưng rồi kết quả là xém cho ăn bạt tay vì cớ nàng nhạy cảm lại còn bị khui ra cái tự ti trong lòng mình ẩn giấu tự ái chịu không nỗi nên nóng tính, hên lúc đó con khóc và nàng không xuống tay...

Kể từ ngày hôm đó, Lisa giận cũng giận dữ lắm ai đời vợ vừa đẻ xong liền bị ăn chiếc dép còn hằn trên mặt đo đỏ giờ lại vì loại chuyện không đáng này xém ăn thêm cái tát...
Lisa lẳng lặng nhịn xuống vì cớ đặt bản thân mình vào nàng mà cảm thông biết nàng mang nặng đẻ đau, mấy câu chửi, vài lần đánh có là bao...

Hiện tại, con được 6 tháng rồi nhưng vì tính tiểu thư muốn gì được đó nàng vẫn không muốn Lisa đi làm mà bắt ở nhà chăm con cùng với nàng...
Nói thì cùng nàng thế thôi chứ có mình Lisa chăm thôi còn nàng thì mặc sức đi tán gẫu, mua sắm, làm đẹp với hội bạn thân của mình

Nói không phải quá gì, từ lúc Lisa có con liền tụt hẳn gần cả 10kg lô do thiếu ngủ vì Hank quàng tử khóc giữa đêm, bình thường ăn đã qua loa có con lại càng bỏ bê hơn...

Nhiều lúc, Lisa chăm dỗ con mà mệt quá phải ngủ thiếp đi đến nỗi mẹ vợ và dì Lee nhìn xót thương vô cùng...
Có nói lại với Chaeyoung mong nàng ra dáng một người mẹ người vợ để mắt và quan tâm phụ giúp Lisa hơn, nhưng rất tiếc đối với nàng lại cảm thấy mình kiểu bị mọi người chê bai, vô dụng này kia thì bắt đầu lại tự ái...
Hôm đó, thay vì hỏi han quan tâm Lisa thì nàng lại kiếm chuyện nói Lisa ích kỷ nàng đã mang nặng để đau chín tháng mười ngày, bây giờ nàng nghỉ ngơi cũng không yên vì ba mẹ trách mắng còn Lisa chỉ có việc chăm con thôi cũng làm người khác vùi lên đầu nàng mà chê khen

Lisa ấm ức tích tụ ngày này qua tháng nọ rất nhiều chuyện nhưng cũng vì thương nàng toàn tâm toàn ý thuận theo nào là việc không muốn thân mật đã đành dù là cử chỉ hôn môi cũng không thể, hai mươi bốn giờ bên cạnh con chăm con ít ra cũng muốn được động viên từ vợ mình nhưng không, Chaeyoung mặc nhiên rằng việc đó là điều hiển nhiên của một người chồng hà tất gì phải động viên nàng nghĩ như vậy

Cũng chính hôm đó, Lisa để nàng oán trách mình đánh vào thân mệt rã rời của mình mặc nàng như thế mà cứ dỗ dành con đang khóc vì tiếng mắng chửi của nàng, xong xuôi con khóc mệt thì yên giấc nàng cũng mệt vì đánh chửi mà thở hồng hộc lúc này Lisa chỉ bỏ lại sáu chữ "EM ĐỪNG CÓ MÀ QUÁ ĐÁNG!"

Sau câu nói kia, Lisa chẳng còn ngủ trong phòng Chaeyoung nói đúng hơn là cả quá trình chăm con Lisa luôn ngủ quên ở phòng con vì mệt

Cứ như thế, ai cũng có cái lý và cái tôi của mình mà không ai làm lành với ai chỉ khi con thức thì hai vờ như vui vẻ...
Vì điều ấy, tình yêu của cả hai trở nên lạnh nhạt đến Park gia còn thấy rùng mình vì ngột ngạt thay...

Lisa không còn yếu đuối hớ tí là buồn tủi khóc nữa, dường như có con Lisa chính chắn càng hơn hay là do đã khóc rất rất nhiều trước đó vì Chaeyoung nên giờ đây trở nên nguội lạnh đến mức cạn nước mắt?

Dần dần, cứ như vậy cho đến một ngày Henry anh trai nắng của Chaeyoung từ Úc về thăm nàng và cũng đúng lúc vợ chồng lục đục mà xuất hiện...Trớ trêu thật!

Tểu quàng tử càng lớn càng rõ nét giống Lisa học hỏi rất nhanh và thông minh!
Hank giờ đã được 32 tháng tuổi, dõng dạc biết tự giới thiệu tên, đi đứng vững trãi hơn rất nhiều, biết xé giấy, sắp xếp các đồ vật và có những nét vẽ tô màu đầy sáng tạo, điều đáng nói là với độ tuổi ấy những biểu đạt cảm xúc nhận thức càng rõ rệt đúng đắn hơn...

Bởi điều ấy mà bữa tối tại nhà hàng Âu sang trọng 5 sao, Hank đã tỏ bày sự cau mày nhẹ với chú Henry tiền bối của mẹ mình vì cớ không thiện cảm

"Hank à!
Con đừng nghịch nữa con để mama đút con ăn nhé"
Chaeyoung thấy con trai mình cứ bóc khoai tây chiên mà làm chúng rớt đầy ờ bàn thì lên tiếng nói

"Thằng nhỏ tinh nghịch y chang em hồi cấp hai vậy á Chaeyoung à"
Henry nhìn thằng bé rồi hướng mắt nói cùng  Chaeyoung sẵn tay liền gắp miếng tôm trứng muối vào chén cho nàng

"Haha anh còn nhớ luôn sao?
Cái ngày mà anh tỏ tình em bị em hất khoai tây chiên đang ăn vào mặt ấy hả?"
Chaeyoung nhớ lại và cũng hiểu ý khi anh Henry nói

"Em đó!
Chỉ giỏi phá anh giỏi làm bẽ mặt anh thôi..."
Henry nói rồi ngón tay đưa đến chóp mũi nàng đánh một cái

Chính hành động đó, một lớn một nhỏ thu vào mắt đủ hiểu biết là cái hành động đó đầy tình ý đó nha...

Khác với Lisa điềm đạm nén cơn giận, áp cơn ghen xuống thì con trai Hank của mình thẳng tính giống Chaeyoung liền trả đũa thay mama, bằng cách cố ý quơ tay làm đổ ly rượu vang đỏ lên người chú ấy vì đã có tình ý với mommy mình và làm mama mình buồn

"Ốiiii!
Hank à..."
Lisa và nàng trợn mắt không kịp phản ứng ngăn cái ly lại mà đồng thanh nói lên

"Omg khăn đây khăn đây...
Anh lau đi!"
Chaeyoung khẩn trương đưa khăn đến và nói vẫn là hốt hoảng

"Không sao không sao đâu em~"
Henry cười trừ nói tay lau lau

Lisa điềm nhiên chẳng lo lắng sốt sắn xin lỗi hay gì cả vì đơn giản thằng bé còn nhỏ chỉ là xơ ý, trong lòng có chút hả dạ nhưng vì biết trước sau chỉ thở dài một cái trước sự săn sóc của vợ mình đối với tiền bối kia mà lên tiếng:
"Thật thất lễ khi thằng bé quá hiểu động, tôi xin phép về trước anh và Chaeyoung cứ tiếp tục dùng bữa..."

Chẳng cần ai đáp lại, Lisa đã mặc áo khoác và nhanh bồng cậu nhóc lên đi khỏi bàn ăn

Chaeyoung thấy vậy nói không bận tâm làm sao được, suốt những ngày tháng qua kể từ hôm Lisa quăng sau chữ kia vào mặt nàng và cả hai ngủ riêng thì cả hai chạm mặt ngoài nói việc con ra chẳng nói gì khác với nhau...
Ngoài mặt thì động thái bình ổn không sầu bi nhưng trong lòng và những nước mắt kia không thể nói dối, hằng đêm nàng cứ đứng trước phòng con nơi Lisa yên giác nhìn lén nhìn rồi chạy về phòng đối trần nhà mà tuôn đổ nước mắt...

Vì sao nàng không xuống nước mà làm huề nếu đã nhận ra bản thân mình đã quá đáng với Lisa?
Câu trả lời là có chứ mà là có rất nhiều lần định mở lời nói nhưng chính nàng lại không thể bởi vì giác quan của phụ nữ cảnh báo nàng rằng Lisa đã khác xưa nhiều lắm không còn mềm lòng, nhẫn nại hay thương nàng như trước nữa...

Cũng chính giây phút này đây Lisa bồng con rời khỏi bàn ăn Chaeyoung nhói đau không ngừng nhưng rồi cũng chịu thua chẳng biết phải làm gì dẫu biết ý tứ kia là đang giận mình

Sau đó, bữa ăn cũng nhanh chóng tàn đương nhiên Henry sẽ là người đưa nàng về nhà

Lisa nói xin phép về những đâu có nói sẽ về Park gia mà đánh xe ghé qua nhà Jisoo chơi, Hank thằng bé thích tiểu công chúa 6 tháng tuổi của vợ chồng nhà họ Kim chơi rất vui vẻ và rất ra dáng anh hai nha

Jisoo nhìn mà bất giác cười cười mà nói cùng Lisa:
"Nhìn Hank của chúng ta muốn có em rồi kìa~"

Lisa cười buồn chẳng đáp gì, đưa ly nước trà uống một hơi

Jisoo tất nhiên là biết chuyện vợ chồng Lisa hơn ai hết là hai đứa nó thờ ơ rất lâu sau khi có tiểu quàng tử kia

Jisoo nhìn Lisa bây giờ mà thở dài không muốn nhắc đến nỗi buồn kia thì lãng qua chuyện khác, vỗ vai bảo:
"Đã ăn gì chưa?"

"Đồ Âu rất lạc miệng nha!"
Lisa cười mà nói ý tứ rõ là ăn không ngon và không ăn được nhiều

"Hứ!
Vẫn là mì gói kim chi trứng luột chứ?"
Jisoo hiểu mà nói

"Chỉ có bạn là hiểu tôi!"
Lisa nhướn mày đáp

Đáp rồi, Jisoo liền vào bếp làm cho Lisa nhưng vừa lấy gói mì ra thì Jennie ngăn lại bảo:
"Để em làm cho, Soo ra nói chuyện với Lisa đi sẵn để mắt tới con một tí"

"Em nghỉ ngơi đi...
Nấu mì thôi Soo làm được mà!"
Jisoo nựng má Jennie ở gian bếp mà nói

"Em chỉ muốn san sẻ với Soo thôi cả ngày hôm nay Soo chăm con cũng đã mệt rồi mà..."
Jennie ôm Jisoo dựa dựa đầu vào ngực mà nũng nịu nói

Tình cảnh chẳng phải vỗ bôm bốp vào mặt Lisa hay sao?
Lisa cười chua chát mà ganh tỵ không thôi...

Lúc này điện thoại reng lên là Chaeyoung gọi tới phá đi sự ngậm ngùi kia của Lisa
"Alo"

"..."

"Nhà Jisoo, không phải lo lát sẽ về ngay"

"..."

Lisa cũng chẳng ăn nổi nữa nồi mì cơm chó hảo hạng kia từ vị trí nhà tài trợ vợ chồng họ Kim kia

"Hank àh~ về thôi con...
Mẹ réo rồi..."
Lisa đi lại bế Hank mà nói và cậu bé chỉ biết gậy gù vẫy tay tiếc nuối với tiểu công chúa kia

"Gì ba!
Chưa kịp xé gói mì luôn á!!!"
Jisoo trợn mắt khi Lisa nói và đang bế Hank sửa soạn áo khoác

"Thôi...Cảm ơn cậu tớ ăn cơm chó no rồi đến phát ói đây này...!!!
Về đây, byeeee"
Lisa vẫy tay, cậu con trai cũng khôn khéo bắt trước làm theo cộng thêm động tác cuối đầu kính nể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net