coca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chút đồng cảm với người bạn mynameisoong. tôi không thể, nhưng thinh chương có thể :)


***

học kỳ quân sự cuối tháng sáu, trời nóng như đổ lửa.

lưu chương nằm dài trên chiếc giường đơn của mình, cố gắng thở đều chứ không buồn động đậy. đây là bí kíp mà cậu học được sau hơn nửa tháng sống sót tại chốn hoang dã, không wifi hay điều hòa nhiệt độ này. bên tai vẫn văng vẳng tiếng than vãn của trương nghị thành ở giường trên, thằng bé tội nghiệp nằm cách trần nhà chỉ hơn nửa mét hẳn là đang phát điên vì nóng nực - làn gió thoảng hiếm hoi từ cái quạt trần duy nhất thậm chí còn phả thêm oi bức vào người nó. đã tám giờ tối, đây vốn là lúc tất cả nên tập hợp quanh bàn học ngâm cứu lý thuyết hay sinh hoạt theo nhóm, nhưng tất cả năng lượng còn dư từ các bài tập ban ngày đều đã bị nhiệt độ này vắt kiệt.

"chương ơi? tiểu ak..."

lưu chương hé mắt, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh khe khẽ chỉ vừa đủ lọt lỗ tai mình. ngoài cửa kính mờ lấp ló một bóng người, vừa vẫy tay với cậu vừa cố hạ giọng thật thấp để những người khác nghỉ ngơi. bằng tất cả nghị lực gom góp, lưu chương chậm chạp ngồi dậy, gió quạt thổi qua lưng áo ướt đẫm mồ hôi khiến cậu rùng mình một chút, lật đật ra mở cửa.

đúng như dự đoán, bên ngoài là sa ngốc sa nhất thinh. vẫn nụ cười tươi rói giữa tiết trời hành hạ tinh thần con người, tay để sau lưng thần thần bí bí.

"suỵt, đóng cửa lại đi. anh mang cái này cho em nè."

lưu chương nhíu mày, tay đẩy cửa đóng lại. không khí bên ngoài vẫn bí bức, nhưng sự có mặt của sa nhất thinh khiến cậu thấy dễ chịu hơn một chút.

"đang giờ sinh hoạt, sinh viên ngoại ngữ chạy sang ký túc kinh tế mà không sợ sáng mai phạt chạy à?"

"suỵt, em bé miệng thôi. anh phải năn nỉ bác bảo vệ gãy lưỡi luôn đó."

lưu chương phì cười. mồ hôi lăn tròn trên thái dương xuống đến cổ áo sa nhất thinh, thấm vào lớp vải mỏng của áo phông tạo thành một mảng ướt đẫm - chứng tỏ anh đã tốn không ít công sức chạy qua đến đây, còn căng thẳng phòng hờ lỡ bị các thầy hướng dẫn bắt gặp. ánh sáng từ các cột đèn chưa tắt trên sân rọi lên sườn mặt anh, khắc họa những đường nét quen thuộc của chàng rapper hào hoa, hắt bóng một đường trên chiếc cổ cao mà lưu chương thừa nhận - cậu cảm thấy khá tự hào khi có được cho riêng mình. sa nhất thinh thấy em người yêu bỗng nhiên mỉm cười, cũng ngốc nghếch đơ ra, ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu, quên mất thứ mình đang giấu giếm.

"á à, coca lạnh! anh lén ra ngoài mua về đúng không!" lưu chương nhanh mắt, chỉ trong vòng một giây đã khóa chặt mục tiêu vừa lộ diện.

"á á á, bé miệng thôi nhóc!" sa nhất thinh hoảng hồn, đưa tay bịt miệng em người yêu lại nhưng nhanh chóng bị hất tay ra. anh bất lực nhìn lưu chương vươn tay cướp lấy ly coca, nhưng rồi cũng bị biểu cảm sung sướng hỉ hả của cậu khi cắm ống hút thuyết phục, tự động đầu hàng.

"em thích là tốt rồi," sa nhất thinh cười cười nhìn quanh, đến khi không thấy bóng người nào cả mới yên tâm. "mang nó vào phòng đi, giấu cho kĩ cái cốc đó. anh về đây nhé."

"chờ đã sa ngốc!" nhưng vạt áo của anh nhanh chóng bị kéo lại.

"ơi?"

một nụ hôn nhẹ nhàng hạ cánh ngay bên má.

"cảm ơn anh."

bất ngờ như thế, lại giống ly coca lạnh trong ngày trời nóng bức, chỉ cần một ngụm nhỏ thôi cũng khiến trái tim sa nhất thinh đột nhiên ngọt lịm. trong bóng tối hành lang, với mờ mờ ánh sáng hắt qua từ phòng ở, anh có thể thấy được vành tai người đối diện đã đỏ ửng rồi.

"ừ, không có gì."

có đôi mắt cong lên hạnh phúc, hai bàn tay đan vào nhau, và nụ hôn trả lại đậu trên bờ môi còn chút dư vị của coca lạnh.

"yêu em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net