first kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong nụ hôn đầu tiên của hai đứa, lưu chương chỉ đơn thuần chạm vào và cảm nhận bờ môi mỏng của sa nhất thinh vẽ một nụ cười ngọt nhẹ trên môi mình.

camera trong phòng ngủ đã bị tắt vì lí do bảo trì, chủ yếu nhờ hôm qua không rõ đứa nào đã "vô tình" hắt nguyên một chai nước vào em nó. với sự cố ngoài ý muốn này, nhà sản xuất không có cách nào khác ngoài thay mới - loại chống nước đi kèm bao nilon, cùng lời cảnh cáo truy cứu trách nhiệm lần hai tới các rapper độ tuổi U30, nhưng khi tập hợp lại đột ngột biến thành những tâm hồn mới lớn. dù sao thì họ cũng cần một chút riêng tư chứ, khương ca bảo vậy, như lúc các anh hùng hảo hán giới rap nhận điện "thăm hỏi" của ba mẹ hay người yêu mà mặt mũi xanh lè như nhận được thư sấm. hoặc, ừm, như lúc này, khi mấy đứa nhỏ trong độ tuổi yêu đương cần một chút thời gian riêng tư.

lưu chương nghĩ lòng bàn tay mình ra hơi nhiều mồ hôi hơn mức cần thiết. cả lưng áo nữa, và đám tóc sau gáy cũng có cảm giác bết dính, như thể điều hoà hôm nay đã bị ai đó chỉnh cao hơn thường ngày. những ngón tay em đan vào tay sa nhất thinh - bối rối giữa thả lỏng để che giấu sự lo lắng, và siết nhẹ để chứng tỏ rằng em nghiêm túc với chuyện này nhường nào, rằng lực chú ý của em đang hướng hết về phía anh. sa nhất thinh chưa bao giờ kêu ca gì cả, thực vậy, lần này cũng không, anh chỉ vươn ngón cái lên xoa nhẹ những khớp ngón và mu bàn tay em, thầm lặng trấn an cậu bạn nhỏ.

hai đứa cứ thế nhắm mắt, và giữ hai đôi môi gắn chặt như vậy một lúc lâu. lưu chương chẳng ước lượng được, giữa những nhịp tim loạn xạ của chính mình, nhưng cảm giác như cả THẾ KỈ trôi qua ấy và em lo rằng như thế thật kì cục. cũng không phải em chưa từng hôn ai, nhưng nụ hôn với sa nhất thinh dường như trịnh trọng hơn. sa nhất thinh, với đủ thứ kinh nghiệm hẹn hò cùng con gái, dù luôn tỏ ra ngại ngùng và bẽn lẽn khi hai đứa chưa chính thức mở lời với nhau, thì vẫn là "tiền bối" của em trong vụ này.

"chương ơi?"

"hửm?"

giọng sa nhất thinh gọi tên em, rót vào vành tai kẻ đang yêu ngọt lịm. lưu chương hé mắt, phát ra một âm thanh nhỏ trong cổ họng trả lời anh.

sa nhất thinh chu môi, nụ cười chuyển thành một tiếng 'chụt' nhỏ rồi kết thúc nụ hôn. anh khẽ tựa đầu lên trán em, đôi bàn tay vẫn nắm lấy nhau đặt trên băng ghế, và lưu chương đỏ bừng mặt mũi - đấy là nếu em có thể đỏ hơn nữa so với chính mình trong nụ hôn khi nãy, trước miệng cười khoe hàm răng trắng đẹp và tràn đầy dịu dàng của sa nhất thinh.

"đừng lo lắng quá, nghe."

sa nhất thinh thủ thỉ. đến cả mũi hai đứa cũng chạm nhau, hơi thở mang theo rung động vào tới tận cuống tim.

"anh yêu em mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net