Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa Chaeyoung ? Em định đi đâu thế ? - Jisoo định dọn cơm thì thấy cô đang mặc áo ấm chuẩn bị đi đâu đó

- Em ra ngoài hóng gió một lát, mọi người cứ ăn trước đi, đừng chờ em - Rosé đội mũ rồi ra ngoài

- Ơ nhưng trời đã tối rồi đó - Jisoo lo lắng

- Không sao đâu unnie, em đi đây - Rosé

*cạch*

- Con bé đi đâu vậy unnie ? - Jennie từ trong phòng ra

- Ẻm nói muốn ra ngoài một lát, chắc con bé còn buồn vì chuyện của Jungkook - Jisoo

- Haizzz...Cũng mong con bé sớm vui vẻ lại

- Ừm...

______

Cô đang ngồi trên ghế đá, cô nhìn quán nhỏ ở trước mặt, làm nhớ lại kỉ niệm lúc cô và anh từng đến quán này, cùng nhau tung tăng nói chuyện cười đùa, hết ăn món này rồi đến món khác...Rồi mở điện thoại ra, cô nhìn lại những dòng tin nhắn giữa cô và anh, những bức ảnh chụp với nhau, thật là vui vẻ biết bao...Nhưng rồi đó cũng chỉ là quá khứ, chắc có lẽ anh xem cô chỉ là bạn bè thân thiết. Cô thầm tự trách mình vì đã trót yêu anh ấy, để rồi đau khổ. Nhưng cô sẽ không trách mắng anh, cô biết anh cũng nên cần có hạnh phúc riêng, dẫu biết cô yêu Jungkook rất nhiều nhưng chỉ cần anh được hạnh phúc, cô cũng mãn nguyện. Chẳng biết cảm xúc của Chaeyoung phải nói như thế nào, vừa khóc vừa cười, thật là thảm họa...

*rột...rột...*

Bụng của Chaeyoung đã đói meo, bởi mấy ngày qua cô đã không ăn gì. Mặc dù được các chị em khuyên bảo ăn uống đầy đủ nhưng cô thật sự không còn có hứng để mà ăn. Cô cứ lo suy nghĩ để rồi chẳng còn quan tâm đến ngoại hình của mình, trông tiều tụy, gầy gò hẳn đi...

"Chắc mình phải ăn gì đó cho lót dạ thôi...Cũng lâu rồi mình chưa ăn gì..."

Cô quyết định vào quán cũ, ăn cho quên đi hình bóng người ấy để bớt đau khổ mặc cho quán này làm cô nhớ đi nhớ mãi...

23:00

Cô đã ăn xong, tính tiền rồi đi về. Cô đang đi thì có một bàn tay ấm áp, to lớn đang kéo cô lại và ôm chặt cô. Cô hốt hoảng định hét lên thì bàn tay ấy đã bịt miệng cô lại. Tuy bị người ấy ép cô vào lòng, không cho cô ngẩng mặt lên nhìn gương mặt ấy, nhưng cô có thể cảm nhận được luồng hơi ấm quen thuộc, phải nói là rất quen thuộc, như thể cô đã từng gặp rất lâu rồi...Không chỉ vậy, bờ ngực rắn chắc và bàn tay ấm áp đó khiến cô gợi lên một người...Khi anh buông cô ra, cô vội ngước mặt lên thì cô mới nhận ra gương mặt quen thuộc này...

- Jungkook...???

- Bất ngờ lắm phải không ?

- Cậu...cậu làm gì ở đây ? - Rosé nhanh chóng rời khỏi người anh ra

- Tớ theo dõi cậu...

- Theo dõi tớ...?

- Đúng

- Tại sao cậu phải làm vậy ?

- Vì tớ nhớ cậu...

- Câu đừng đùa với tớ nữa...Cậu đã có Yeri rồi, cậu đừng thế nữa...

- Tớ biết ngay là cậu sẽ nói thế mà

- Ý cậu là sao ?

- Thật ra...tớ và Yeri không hề yêu nhau hay đang hẹn hò như cậu nghĩ đâu...

- Cậu nói dối...

- Tớ không nói dối...Thật ra tớ và Yeri chỉ đang diễn kịch trước mặt cậu thôi. Tớ sợ cậu không yêu tớ nên tớ cùng Yeri bày ra kế hoạch này để xem phản ứng của cậu như thế nào...Nhưng không ngờ điều đó đã xảy ra khá sốc đối với cậu, đã khiến cậu phải đau khổ, trằn trọc suốt mấy ngày qua rồi...

- Hức...sao cậu ngốc thế...hức.. tớ yêu cậu...mà cậu lại không nhận ra sao...hức...tớ cứ ngỡ là cậu với Yeri...

- Tớ xin lỗi...Chaeyoung à...Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm...Mong cậu hãy bỏ qua cho tớ... - anh hôn nhẹ nhàng vào trán cô rồi lại ôm cô vào lòng, trông cô bây giờ như một Chipmunk nhỏ bé nằm gọn vào con người to lớn ấy

- Tớ hứa sẽ không làm cậu phải đau khổ nữa...Chaeyoung...cậu làm bạn gái tớ nhé...? - Jungkook hỏi xong, nhìn cô như đang trông chờ câu trả lời

- Hức...tớ đồng ý... - cô gật đầu

- Cảm ơn em...Chaeyoung...

Trong một khoảnh khắc nào đó, một cặp đôi đang tràn ngập trong sự ngọt ngào, lãng mạn ấy...Không ồn ào, cầu kì, hay xa hoa...Mà chỉ cần một phút chân thành với đối phương, nhận ra được tình cảm dành cho nhau thì ắt hẳn trước hay sau cũng sẽ nhận ra được tình cảm của mình thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net