HinaKage | Đại Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata ngồi bệt xuống cát, duỗi chân cho những gợn sóng mon men cù vào lòng bàn chân. Anh tựa người ra sau, đưa ánh mắt mê mẩn chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ của làn nước lấp lánh như pha lê dưới hoàng hôn. Đại dương đúng là kỳ diệu thật nhỉ. Dù là ở nơi nào, bất chấp thời gian và hoàn cảnh, đại dương luôn kiêu kỳ và lộng lẫy.

Anh mỉm cười với ý nghĩ của mình, rồi quay sang hỏi cậu bạn trai ngồi bên cạnh:

- Kageyama này, cậu có biết tại sao lúc trước tớ quyết định đi Brazil không?

- Để chơi bóng chuyền bãi biển?

- Thế cậu nghĩ tại sao tớ lại thích chơi bóng chuyền bãi biển?

- Thì tại chơi bóng chuyền bãi biển sẽ giúp cậu cải thiện sự cân bằng và lực bật.

Hinata gật gù:

- Cũng đúng, nhưng chỉ thế thôi à?

- Cậu mà còn nghĩ được thêm chắc? - Kageyama nhíu mày.

Anh phì cười, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh bối rối của cậu.

- Tại vì tớ còn thích biển nữa.

***

Hinata bắt đầu có thói quen ngắm biển không lâu sau khi anh đến Rio. Không nhớ rõ là từ khi nào, chỉ biết rằng khi nhận ra thì anh đã thấy bản thân mỗi ngày xách xe đều đặn đạp ra biển. Cho dù hôm đó anh không có lịch chơi bóng chuyền, hay là thời tiết có chuyển biến xấu như thế nào, Hinata vẫn tìm mọi cách để được ngắm nhìn đại dương ít nhất một lần trong ngày.

Đại dương đối với anh không chỉ là quan cảnh. Trong mắt Hinata, nó là vẻ đẹp độc nhất vô nhị của tạo hóa, hoang sơ, hùng vĩ, nhưng lại dịu dàng và quyến rũ lạ thường, khiến cho bất kỳ ai đã tận mắt chứng kiến vẻ đẹp ấy sẽ mãi mãi đắm chìm.

Và đại dương khiến anh nhớ về cậu. Một thiên tài bóng chuyền nóng tính và thiếu kỹ năng tương tác, luôn khiến người khác hiểu lầm bởi cách cư xử và vẻ mặt đáng sợ của mình, nhưng khi đã tiếp xúc đủ lâu sẽ nhận ra con người của cậu tốt bụng và thật thà như thế nào.

Nét đẹp của cậu hệt như những gì mà người ta đã dùng để miêu tả đại dương.

***

- Kageyama ngốc, cậu có biết là từ lúc tốt nghiệp đến giờ ngày nào tớ cũng nhớ cậu hết không? - Hinata chống cằm, vờ vịt thút thít.

- Tôi cũng nghĩ vậy. - Cậu bình thản trả lời.

- Vậy á hả?

- Ờ, tại tôi cũng nhớ cậu mà.

Anh thảng thốt bật hẳn người dậy, giương mắt nhìn chằm chằm Kageyama như thể cậu là một sinh vật kỳ lạ.

- Cậu mới nói gì vậy? - Anh hoài nghi thính giác của mình - C-cậu nói lại có được không?

- Cậu bị cái gì vậy hả? - Kageyama đỏ bừng mặt quát ngược lại anh.

- Đi mà~ cậu nói lại lần nữa đi!

Hinata nhanh nhảu chồm tới, ánh mắt long lanh thành khẩn cậu bạn trai vì biết thừa nửa kia không thể từ chối ánh mắt cún con của mình.

- Cái... - Cậu mím môi, cố gắng để không phải sập cái bẫy ngu ngốc quen thuộc.

Nhưng không thành. Cho dù Kageyama có ra sức che giấu sự ngại ngùng của mình thì đôi tai đỏ như cà chua chín cũng đã tố giác cậu.

Cậu híp mắt nhìn vẻ mặt thỏa mãn của anh, ấp úng một cách miễn cưỡng:

- Tôi...tôi... nhớ cậu...

Vừa nghe hết câu Hinata ngay lập tức bật cười thích thú, dang tay ôm chầm người thương vào lòng. Ban đầu anh chỉ tính nói vu vơ thế thôi, không ngờ lại có thể nhận được câu trả lời đáng yêu cỡ này.

- Áaaaa!!! Bakageyama cậu là cái đồ ngốc! Bảo nói là nói thế hả!! - Anh nhiệt tình lắc cậu như đang lắc một chai sâm panh.

- Cậu bị khùng hả Hinata Boke?! Chính cậu nài nỉ tôi nói cơ mà!! - Kageyama thẹn quá hóa giận, nắm đầu Hinata cố gắng tách anh ra khỏi người mình.

- Thế sao lúc bảo cậu gọi tớ bằng tên thì không gọi??

- Cái đó khác! Chính cậu cũng có gọi tôi bằng tên đâu!

- Thế giờ tớ thách cậu gọi tớ bằng tên đấy, Kageyama ngốc! - Anh giở giọng trêu ghẹo cậu rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

- Nè cái cậu kia bảo ai là đồ ngốc hả?! - Không chần chừ lấy một khắc, Kageyama lập tức đứng phắt dậy đuổi theo anh.

Hinata chạy đằng trước vẫn không quên ngoái đầu thè lưỡi khiêu khích cậu một cái. Thấy vậy, Kageyama liền bức tốc, nhắm mắt nhắm mũi chạy đến nhảy vào người anh. Hinata quay lại chỉ vừa kịp chụp lấy Kageyama, ai ngờ lại lôi cả cậu ngã nhào ra cát, cả hai cứ thế ôm nhau lăn vòng vòng trên bãi biển.

Vòng quay tưởng chừng như vô tận đó cuối cùng đã dừng lại khi bọn họ lăn đến tận mép sóng, trong tư thế Kageyama nằm đè trên người Hinata và mặt mũi người nào cũng lem luốc đất cát.

- Trời ơi, Kageyama! Nhìn cậu như được làm từ cát vậy! - Hinata phì cười.

Mặc kệ những cơn sóng đang len lỏi qua lưng áo của mình, anh giữ nguyên tư thế với tay phủi cát trên đầu cho cậu. Kageyama đã muốn nạt lại nhưng ánh mắt và nụ cười "ngu ngốc" của anh khiến cậu cũng bất giác mỉm cười.

Rồi trước khi cậu kịp nói điều gì, Hinata đã đột ngột rút ra từ trong túi quần ướt sũng một sợi dây màu đỏ.

- Cái này, tặng cậu. - Anh cầm lấy cổ tay của Kageyama rồi đeo vào.

- Gì đây?

Cậu thắc mắc, cổ tay không ngừng lắc qua lắc lại ngắm nghía.

- Là vòng tay chứ còn gì.

Hinata vui vẻ nhấc cổ tay trái lên. Trên tay anh cũng đeo một sợi dây đỏ giống hệt cái anh vừa đeo cho cậu.

- Nhưng sao lại tặng tôi? - Kageyama tròn mắt.

Thật ra cậu đã để ý sợi dây đỏ của anh ngay từ đầu, nhưng con người vô tư này chỉ đơn giản nghĩ rằng người yêu đột nhiên có sở thích đeo trang sức nên cũng không thèm hỏi nhiều.

Như đã đoán trước được câu hỏi, thanh niên tóc cam ngay tắp lự trả lời một cách rành rọt:

- Thì cậu có thấy nó giống như dây tơ hồng không? Từ bây giờ cả tớ và cậu đều sẽ đi nhiều nước khác nhau, tụi mình cùng đeo như thế này, thì dù có ở xa cỡ nào, mình vẫn sẽ được kết nối với nhau. Còn nữa...

Anh nhẹ nhàng xoay cổ tay của cậu, để lộ ra chữ S bằng bạc đang được gắn trên chiếc vòng.

- Như thế này có nghĩa cậu là của tớ, và tớ là của cậu. - Anh vừa nói vừa lắc cổ tay trước mặt cậu, khiến cho chữ T trên sợi dây đỏ của mình cũng đung đưa theo.

Anh ngừng lại một lát, rồi chậm rãi nói tiếp, dường như muốn khắc in từng con chữ vào tim người kia:

- Món quà của tớ, cậu nhớ phải giữ cho kỹ đó. Sau này khi cậu sẵn sàng, tớ sẽ tặng cậu một cặp khác, nhưng lúc đó sẽ là nhẫn, được chứ?

Vệt sương hồng trên gương mặt của cậu trai mắt biếc càng lúc càng đậm, chẳng biết là do ánh hoàng hôn, hay là vì những lời lẽ sến sẩm của anh, hoặc cũng có thể là cả hai, nhưng Hinata không thể mở miệng trêu cậu bởi vì anh biết vẻ mặt mình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

- Được không, Tobio?

Anh hồi hộp hỏi lại khi đợi mãi mà vẫn chưa nhận được phản hồi từ cậu.

Lần này, Kageyama không nói gì, dứt khoát cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng đằm thắm. Và cậu gật đầu thay cho hai chữ "Đồng ý".

Ráng chiều vàng trườn dọc trên bờ biển, khung cảnh yên bình như làm chứng cho một lời hứa vĩnh hằng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net