3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em nghe chứ, chỉ là không dám ngoảnh lại nhìn biểu cảm đó thôi; thầm nghĩ chắc trông hắn đáng yêu lắm

!!!

tại sao em lại cảm thấy taehyung dễ thương chứ!?

không ổn rồi, mang tiếng mình là một đại uý chức cao vọng trọng ai lại có cảm giác với một kẻ trùm buôn lậu ma tuý chứ!?

***

hình như..chắc là thật rồi

hôm ấy em cũng xuống thăm, vô thức hỏi hắn

" taehyung, sao cậu lại đi theo con đường đó vậy? "

taehyung cắm cụi vào khay cơm đang ăn dở, miệng hỏi nhưng tay bận bịu gắp một miếng thịt từ hộp cơm của mình sang cho hắn

" đường nào? "

" buôn chất trắng. tôi thấy người như cậu rất phù hợp thành một ceo hơn "

em vừa hỏi vừa ăn bữa trưa tự nấu của mình cùng với khay cơm bạc bẽo của taehyung nhưng được em ưu ái nấu cho hắn riêng một phần thịt

nghe em hỏi, hắn đột nhiên hơi ngập ngừng nhưng cũng đành thành thật

" ai cũng có sai lầm mà. " - hắn chỉ đáp lại như vậy

vẻ như taehyung không thích nhắc những vấn đề liên quan đến công việc ấy lắm; em cũng biết mình mà chuyển chủ đề thấp hơn, tay thoăn thoắt gắp một miếng trứng qua khay cơm bên hắn

" thế sau khi ra tù, cậu tính làm gì? "

" tôi.." - chưa để taehyung hết câu, em hấp tấp bộp lại " đừng nói quay lại đường cũ nha "

thấy em đoán mò cũng nửa đúng nửa ngang, hắn chỉ cười qua loa. cũng không có ý định phản bác hay trả lời đúng trọng tâm, đáp xéo đáp dọc không như ý em đang hỏi

" ra tù...tôi định cưới em. " - hắn tự tiện nựng cằm em một cái, xong liền thu tay về tập trung ăn tiếp

eun im lặng, không hỏi nữa. mặt cúi gằm nhìn xuống bộ âu phục đang yếm trên người; trong vô thức, đầu đột nhiên xuất hiện một câu nói tới em cũng không hiểu nổi

giá như tôi và cậu chỉ là những người bình thường

không nghĩ nhiều, em vén tay áo lên xem đồng hồ rồi thở dài nhìn hắn: " tôi sắp phải họp nữa rồi"

" sao vậy, nhàm chán hay sao?"

" họ toàn nói về mấy cái liên quan tới buôn lậu mãi, tôi ngán tới tận họng rồi đây "

nhắc tới đây, mang tiếng bản thân là một ông trùm oai phong lẫm liệt như vậy mà lại để cho một con nhỏ đại uý khinh miệt; đó là cảm giác của hắn khi nghe em thốt ra lời. còn riêng eun thực sự chỉ thấy taehyung thật bất hạnh khi phải đi theo con đường nguy hiểm đó, thực chất không hề như hắn nghĩ

" ... "

thấy hắn im lặng, em vội vã giải thích

" không không, ý tôi là..."

" đúng, em nói không sai "

eun vậy mà đáp trả lại ngay lập tức, cũng qua đó mà khiến lòng hắn đột nhiên xao xuyến thêm vì em

" tôi chỉ là không thích người ta bàn tán về cậu thôi!"

nói rồi eun lập tức đứng dậy mặc hộp cơm đang ăn dở, em đi không kịp để taehyung nói lời nào. có vẻ như eun thực sự đang bộc lộ ra tình cảm ấp ủ của mình với taehyung theo cách riêng; trời chúa chăng không ai biết...chỉ có mình hắn cảm nhận được

***

đã hơn một tháng em không xuống gặp hắn, taehyung rất nhớ em. hắn nhớ tới mức dạo đây rất hay làm trái với lời quản tù, thường xuyên đánh nhau chỉ để quên đi nỗi nhớ nhung người con gái ấy.

hôm nay em có việc đi qua khu vực tạm giam. trùng hợp thay lúc ấy taehyung đang lao động trong sân cỏ với vẻ không hợp tác, làm lểu đểu cau có với bạn tù

linh tính nhắc nhở, taehyung đột nhiên thấp thoáng thấy thân nữ âu phục trông rất quen thuộc; ngước nhìn lập tức nhận ra đó là em, họ chạm mắt nhau. hắn trông nhếch nhác, chân tay lấm lem đất cát buông vội xô đất mà mạch lạc chạy lại em đang cố lảng tránh hắn

" eun...eun tôi có chuyện muốn nói"

em theo phản xạ có người gọi mà xoay lưng về hướng phát ra âm thanh ấy. cái vẻ mặt bần thần, hớt hải của hắn chạy vội tới em. eun liền lập tức lùi lại, tránh xa khỏi hàng rào của khu vực tạm giam

taehyung chạy thộc mạng tới mức va thẳng vào hàng rào thép cao, tay bám lấy thanh rào ngăn cách họ

" eun, tôi xin em. liệu có thể n—"

em thét lên

" đủ rồi, tôi không muốn gặp cậu."

" nhưng tôi xin em, em hãy bỏ qua chuyện đó được không?"

"..."

" taehyung tôi xin em, đừng tránh mặt tôi như vậy "

eun cắn răng, mắt cố gắng không nhìn hắn

" tôi nhớ em tới phát điên mất rồi eun, xin em đấy "

thực sự nãy giờ hắn nói gì em cũng đều không để tâm; nhưng câu nói ấy vừa được thốt ra liền khiến tim em nhói lên từng đợt khó hiểu. eun vẫn không nói gì, xoay lưng đi khỏi đấy, mặc hắn đang gào tên mình khắp khu

***

rõ ràng từ đầu là em sai? hay hắn sai? không một ai biết. hôm nay hắn lại làm càn với quản tù, một mạch tháo chạy khỏi phòng tạm giam tìm tới phòng làm việc của đại uý em

taehyung khó khăn lắm mới trốn ra được đây nhưng đập vào mắt hắn lại là căn phòng trống không có ai, xoay lưng lại thấy eun đang cười vui vẻ với một tên nào đó

" em giỏi lắm đó eun, tên nắm xỏ ấy khó nhằn vậy mà một tuần em lại dễ dàng câu tên đó về được"

eun cười thoáng, em nghe mấy lời khen này nhiều rồi nên cũng thẳng thắn nhận lời. đại tá park nhìn sang mái tóc kế bên có vài sợi đang lả tả rơi phớt trên gương mặt xinh xắn; anh vén qua mang tai cho em liền khiến em giật bắn mình mà tránh theo phản xạ

" em..em xin lỗi, em có việc về phòng trước đại tá đi cẩn thận ạ!" - tay anh vẫn đang hờ hững trên không trung, em lập tức lùi lại rồi kiếm cớ rút đi

những hành động có vẻ thân mật đã lọt thẳng vào tầm nhìn của taehyung. hắn kìm nén sự tức giận vào trong lòng, tay nắm chặt thành quyền mà trở về lại phòng tạm giam; giương tay đấm lấy quản tù tới bất tỉnh nhưng vẫn không tha

thực chất em không về phòng làm việc của mình mà lại rẽ sang khu phòng tạm giam, nơi giữ hắn.

eun vừa tới nơi đã thấy hắn đang đánh đồng nghiệp mình, người quản tù ấy mặt mũi máu me bất tỉnh nằm sõng soài hắn đang ngồi đè lên. taehyung lúc ấy trông không khác gì một con ác quỷ đang đánh người, gây tội một cách mất kiểm soát.

" taehyung...cậu đang làm cái quái gì vậy hả!?"

hắn hình như không nghe thấy, tay vẫn tiếp tục đều đều đấm lên gương mặt bấy nhầy máu me của quản tù

" mau dừng tay lại, kim taehyung!!!"

eun chạy tới kéo giữ lấy tay hắn đang mất kiểm soát. thấy người phá đám trò giải trí của mình, taehyung lập tức liếc lên kẻ ấy, hoá ra lại là em; taehyung liền dừng tay, ngồi phịch xuống bên cạnh

" là em có phải không eun? jeon eun, là em thật đúng không??"

taehyung dần như càng trở nên mất ý thức, hắn quay sang bế xốc em vác thẳng vào phòng tạm giam của mình.

" thả tôi ra kim taehyung, cậu điên rồi!!!"

taehyung mặc để ngoài tai, hắn ném mạnh em xuống giường cứng của mình. em đau đớn gượng ngồi dậy, định chạy khỏi liền bị hắn nhanh tay bắt lại, đẩy mạnh xuống giường.

" tránh ra, cậu mau tránh ra, đừng có làm càn.."

taehyung thoăn thoắt cởi áo sọc trắng đen của mình rồi vất xó góc, hắn như một con hổ đói nhìn thấy mồi mà lồng cồng cộc nhào tới cắn mút lấy cổ, môi mồi ngon.

" đ..đau taehyung..xin cậu, thả tôi ra đi.."

em khó khăn hô hấp, vừa mất sức cầu xin vừa bị hắn dày vò mình. eun bất chợt bật khóc nhưng căn bản taehyung mất kiểm soát nên không để ý.

cơ thể hắn hiện tại rất bức bối, muốn giải toả ngay lúc này, thấy em như vớ được vàng; không nỡ làm vậy nhưng nghĩ tới cảnh em thân mật với tên khác liền khiến hắn mờ mắt mà bất chấp làm đau em

" im miệng!" - hắn quát lớn " hôm nay taehyung tôi sẽ cho em biết; dám tình tứ với thằng khác không phải tôi, hậu quả em lãnh sẽ sống không bằng chết là như thế nào!"

còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net