4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


càng van xin hành động lướt trên da thịt càng mạnh bạo. cả đời em chưa từng vướng víu tới một thằng đàn ông nào. nụ hôn đầu là do hắn cướp; cổ trắng ngần giờ đây đầy vết hôn cũng là một thân hắn tạo nên; nhưng em lại không có chút cảm giác kinh sợ hay chê bai hắn, eun cũng tự trách mình lại quá coi thường kẻ ấy

" tae..taehyung, xin cậu...tôi van cậu.."

taehyung mặc kệ mọi lời van xin thảm thiết, hắn bắt đầu không tiết chế được cơn thú tính trong người mình; hắn dần trở nên điên loạn, tay tự tiện mò mẫn khắp cơ thể em

" không..không được..hức"

bất ngờ khoé mắt em ướt đẫm, một lớp sương mờ phủ che con ngươi em; tay bị hắn siết chặt cố định không sao mà thoát nổi, chỉ đành cắn răng chịu đựng những hành động quấy rối của hắn dành cho mình

nhưng dần đà càng quá quắt hơn, taehyung dần kéo mảnh áo âu phục em lên, luồn tay vào xoa nắn như thể không có chuyện gì xảy ra

" được chạm vào em, tôi thích lắm" - hắn cúi xuống hôn lên khoé mắt ướt, tay không quên làm việc vừa bóp vừa trêu ghẹo đầu ti dựng cứng dưới lớp áo âu phục ấy

hắn nghịch ngợm chán chê, định giật phăng áo em ra chiêm ngưỡng thành quả mà tay hắn se se từ nãy giờ

" đừng chạm vào tôi...như thế đủ rồi..taehyung"

em không thể chịu được nữa, miệng run run bật khóc lớn lên; taehyung giật mình vội buông tay khỏi em, hắn đứng thẳng dậy nhìn lấy bộ âu phục xộc xệch trên người eun mà có chút ân hận.

" eun...tôi.."

nhìn được hắn dần có chút ý thức lại, em co ro ôm lấy cơ thể mình lùi sát vào góc tường theo phản xạ. taehyung tự trách bản thân, hắn lên cơn thèm thuốc..rất thèm nên mất kiểm soát. nhưng lại không hiểu sao, chỉ một lời nói ấy của em mà lại khiến hắn tách khỏi cơn nghiện

hắn nghe tiếng thút thít ấy của em, bỗng lòng đau quặn thắt lại; mắt hắn vô thức chảy ra một dòng nước ấm nóng, em ngước mắt nhìn cũng không hiểu vì sao.

eun không hiểu, chỉ biết rằng sau khi nhìn thấy vậy, hắn đã đi đâu mất, em ngồi trấn tĩnh lại tinh thần; chỉnh sửa lại trang phục cho đàng hoàng bước ra khỏi phòng thì liền đụng phải đại tá park

" đại uý jeon...jeon eun em có sao không?" - anh thấy mặt mũi em tèm lem bước ra từ cửa phòng giam cuối toang hoang, nhìn thấy tên quản tù đang nằm trên sàn thoi thóp thở "chuyện này là sao vậy eun?"

đáp lại anh là một câu trả lời phớt lờ qua loa

" đại tá park, anh đang gọi thẳng tên tôi sao?"

trong trại, từng người đều có chức vụ các cấp khác nhau dù có cao nhỏ gì đến mấy cũng không được phép gọi thẳng tên ra vì có lẽ nó bày tỏ sự thân mật quá mức; nhưng anh lại phạm điều ấy

"...sao cơ?" - anh đứng sững nhìn em

" phiền đại tá park có thể giúp tôi đưa đồng chí này vào trạm xá được không? tôi cần phải đi có chút việc gấp.." - giọng hơi thều thào đáp anh

jimin không nghĩ nhiều, anh kiểm tra bắt mạch lại xem người quản tù ấy mạch còn ổn không, liền đỡ người ấy vào trạm xá; còn em thì đã đi đâu mất sau lời nhờ vả ấy

...

sau hôm đó, người quản tù ấy vì mất máu quá nhiều, hơi thở thoi thóp nhưng vì đưa tới trạm quá muộn nên đã vậy mà ra đi chưa kịp khai ra tên tra tấn mình tới chết; cũng không một ai có thể tìm được đoạn video vô tình đã bị cắt mất ngay lúc đó, nhưng jimin lại biết là ai làm, anh bặm môi; hai thái cực như dính chặt lại với nhau

" đại tá park..anh tính đi đâu sao?"

em từ đâu từ tốn bước vào đứng bên cạnh, jimin không khỏi giật mình nhưng cũng không giấu giếm gì em, hầu như anh không hề để ý tới hôm đó tại sao em lại xuất hiện ở hiện trường;

" eu—à đại uý jeon, tôi chỉ thấy cái chết của quản tù hwang kì lạ nên muốn tìm xem ai là người gây ra thôi"

tim em bỗng đập nhanh hơn

" và rồi, anh tìm được chưa đại tá?"

mắt em khẽ liếc sang phía màn hình, đúng ngay đoạn taehyung đang dằng co với người quản tù, rất rõ gương mặt, em vô thức thót tim nhìn lại anh

" tất nhiên là được, tôi chuẩn bị gửi cho sếp đây"

gửi cho sếp lớn!? thấy vậy bất ổn, em vội vờ khoác lấy tay vô tình bầu ngực ấy cũng chạm vào anh cảm nhận được rất rõ; jimin liền đỏ ngượng cả mặt

" đ..đại uý jeon..em..."

" em có một đề nghị dành cho anh..jiminie"

tay eun vờ phủi bụi trên ngực anh, miệng chu chu thổi nhẹ, anh có chút bất ngờ. tim anh đột nhiên đập lên không ngừng, vì em gọi thân mật vậy sao? jiminie?

" được..được, em mau nói đi"

trông ngoan ngoãn vậy mà lại xấc xược áp sát anh lên tường, tay chống lên như một kẻ chủ động nhìn anh. môi em ghé sát gần môi đối phương, jimin như được mời mọc; miệng cũng vô thức hé hờ chờ đợi gì đó từ em

" liệu..anh có thể khiến cái đoạn video đó bốc hơi lập tức được không?"

jimin hơi tụt hứng khi đang dần đà em lại thốt ra cắt quãng lãng mạn ấy. anh vội né tránh khỏi em, jimin quay sang máy tính nhìn nhưng không quên hỏi

" tại sao phải xoá?"

em có hơi sững lại, họng em thật không biết thành thật gì cả; nó cứ im lặng như bị ai đó chặn họng vậy. nhưng đúng là câu nói sau đó của anh khiến em phải cứng họng, vô phương vô hướng không biết phải làm sao

" chả nhẽ em sợ..anh biết rằng em từng vận chuyển ma tuý giúp tên taehyung sao?"

còn tiếp ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net