5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" chả nhẽ em sợ..anh biết rằng em từng vận chuyển ma tuý giúp taehyung sao?"

em như chết lặng, họng cứng đờ vờ lí nhí ra vài từ

" anh..anh nói gì, tôi không hiểu"


hãy nhớ lại khoảng thời gian đại uý jeon rất hay xuống nơi tạm giam. nên nhớ rằng chức vụ của em không vất vả tới mức ngày nào cũng phải có trách nhiệm kiểm tra khu vực dưới đó.

một, hai lần thì thú thật không đáng để tâm nhưng cứ hai ngày xuống một lần, hễ cứ xuống là ở lại rất rất lâu tới lúc tan sở mới thấy em lảng vảng ở khu vực mình.

jimin vốn dĩ đã để ý em ấy từ lâu rồi, nhất cử nhất động của em anh đều hay để tâm. mọi chuyện lầm lỗi được anh phát hiện phải kể từ lần đưa hồ sơ phạm nhân hôm ấy.

...

hôm nay là một ngày đẹp trời, khuôn viên lữ đoàn thật trong lành và thoáng mát; mọi thứ lẳng lặng mà tĩnh mịch chỉ để cho những chú chim thoả sức phô diễn giọng ca líu lót của mình.

trên tay anh là một kiện án phạm nhân nguy hiểm, anh vừa đi mà mắt dán chặt lên từng dòng chữ trong sấp hồ sơ.

chân anh sải bước tới đâu, gặp ai họ cũng đều phải cúi chào anh đại tá park

" dạ chào sếp!" - tên binh lính thân cận của em vô tình đi lướt qua anh, giọng đều đều; đầu cúi gật cùng lời chào

jimin thoáng cười, tay anh giơ lên thay lời đáp lại.

chưa để cậu binh lính kia rời đi, anh liền hỏi: " cậu jung, đại uý jeon có trong đó chứ?"

binh lính ấy nghiêm ngặt trả lời: " không thưa đại tá! đại uý đi xem xét tình hình phạm nhân"

anh khó hiểu nhìn chằm chằm lấy cậu ta; anh không nói gì liền khiến đối phương bối rối phải nói thêm

" đại uý jeon đang ở trạm tạm giam, tôi xin phép đại tá!" - nói rồi cậu liền lượn lẹ, không muốn dính dáng gì tới những người chức cao, lựa lời mà tránh khỏi anh

đại tá park trông vậy không để ý nhiều, mắt nhìn lấy tập kiện án trên tay mình. không biết suy nghĩ gì, chỉ biết anh thẳng chân bước tới nơi trạm giam như cậu binh lính đã nói khoé

...

anh bước tới trạm tạm giam, đi từng phòng một, gần tới cuối trạm anh liền khựng chân lại; cái bóng dáng ấy quen thuộc nhường nào; chính cái thân ảnh ấy khiến anh nhớ như in trong đầu từ lúc lần đầu tiên gặp nhau đến hiện tại

" mau..mau lộng tôi đi..taehyung "

jimin nghe giọng nói thân quen, anh liền ép mình đứng sát ở một góc cửa, lén lút theo phản xạ nheo mắt nhìn vào

một phạm nhân trai tráng, tóc đen nháy với thân hình nam tính đang nằm đè trên thân nữ mà anh luôn thầm thương trộm nhớ bao tháng ngày.

" bình tĩnh nào..eun hư hỏng" - hắn vô thức đánh mạnh lên bên mông em

jimin như chết đứng ở đó, anh không dám tin vào mắt mình về người con gái ngoan ngoãn, giỏi giang anh thầm yêu. anh đã thấy gì?

dưới góc quan sát từ hướng jimin, anh chỉ trông thấy âu phục em có vẻ xộc xệch, cả quần áo tên phạm nhân kia cũng thế. chỉ có kẻ ngốc mới không biết được họ đang làm việc gì!

" tôi thực sự chịu hết nổi rồi..mau giúp..giúp tôi"

eun dường như mất đi lí trí, em vượt dậy mò loạn xạ chiếc quần đang bao bọc thứ gân guốc cứng cáp ấy. taehyung không chịu được, hắn nắm khựng giữ tay lại làm em có chút không hiểu.

" t..taehyung?" - em cố gắng lắc lắc cổ tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn

" em về đi, muộn rồi"

đang cao trào hứng khởi như vậy ai bảo về là về liền sao? phía dưới em ướt sũng vì hắn rồi, cổ đỏ từng vết hôn taehyung tạo ra. eun không cam tâm, em một mực đè hắn xuống đổi thế cho mình

anh quan sát vậy, chỉ biết nghiến răng ken két trong miệng không dám phát ra tiếng động nào

" không về, tôi muốn cậu..taehyung!" - em dứt lời liền nhào tới hôn hắn ngấu nghiến

" e—eun..ưm"

đúng là thân tâm hắn không thể chấp nhận vì kĩ thuật của em rất tuyệt. chỉ là cưỡng hôn thôi như bao con đào hắn từng chơi nhưng em lại khiến hắn hưng phấn tột đột

taehyung không kìm được một lần nữa lại luồn tay vào bộ âu phục ấy, hắn xoa nắn chúng tự nhiên như thể của riêng. eun dừng môi, em ngửa cổ ra sau tận hưởng những cái cắn mút từ hắn phóng khoáng thả trên cặp gò bông của mình.

" mau giúp tôi taehyung..tôi ướt lắm rồi"

em nằm áp xuống thủ thỉ vào tai, tay mò mẫn vào trong chiếc quần của hắn. trông vậy mà lại đẩy em ra, hắn dùng con mắt kìm chế lảng tránh em

" tại sao vậy? cứ được một tí cậu lại dừng..."

em chưa dứt câu, taehyung vội đè ngược lại; hắn nhìn em và hỏi: " em muốn những tinh hoa mang mầm bệnh ấy vào sâu người em ư?"

bản tính ông trùm buôn lậu như hắn luôn thẳng thắn, nghiêm ngặt. eun nằm dưới thân hắn, em không hiểu

" là sao, ý cậu tôi không hiểu" - em lí nhí hỏi hắn

" liệu em chờ tôi được không?"

em không hiểu

" chuyện gì? về việc cậu ra tù?"

hắn im lặng một hồi lâu, em cũng nôn nao chờ câu trả lời từ taehyung

" tôi từng chơi chất kích thích. nhỡ người tôi có bệnh, tụi mình tiếp tục e rằng.."

eun sững người, trông hắn lúc ấy chả giống như thân phận mà hắn vác danh. nói như thế là hắn đang lo cho sức khoẻ của em ư?

" tôi sợ bản thân mang bệnh sẽ lây cho em"

* í taehyung ở đây là cậu từng chơi chất trắng, đang trong thời gian giam lỏng không được đụng vào những thứ ấy nên một phần là sợ cơn nghiện tái phát; trong người nghi sẽ nảy sinh những virus mầm bệnh từ chất trắng sẽ lây vô tội cho em trong lúc khoái cảm đạt cực đỉnh không dừng kịp.

" vậy..vậy nên làm giấy cho cậu chuyển sang trại cai nghiện? "

hắn vuốt đùi em: " sớm thôi, giờ bỏ qua chuyện đó đi" - taehyung kéo chỉnh lại quần áo cả hai

" tôi sẽ qua đó sau khi em giúp tôi một việc "

" ??? "

" giúp tôi vận chuyển nốt kiện hàng này lần cuối "

taehyung xoay lưng mở tủ sắt của mình. một túi gói đen gói kĩ càng, bản thân em thừa biết bên trong đó chứa gì

anh đứng bên ngoài, tay vẫn bịt chặt miệng không phát ra tiếng động gì. taehyung cảm giác, hắn liền cúi xuống sát bên tai em: " về đi, có người nghe trộm."

em giật mình, vội gượng ngồi dậy nhìn lấy cánh cửa đang được đóng hờ. eun biết, em cầm kiện hàng để trong sấp hồ sơ rồi ấp vào ngực.

hắn cười hôn trán em một cái.

" cẩn thận, kiện này rất quan trọng với tôi. xin em!"

còn tiếp ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net