6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


gương mặt em vẫn giữ nguyên không chút thay đổi, mắt nhìn hắn đang nắm lấy tay mình cầu khẩn. người hiểu ý liền nuối tiếc nới lỏng tay mình ra; eun xoay người đi, ánh mắt hắn cũng đột nhiên chuyển đổi rất lạ.

***

" cưng là người của kim đại?"

một thanh niên chững chạc, sau là vài tên trông có vẻ rất hung tợn, trong số đó có một tên cầm vali đen. kẻ diện trên người chiếc blazer dài tới mắt cá chân, gương mặt bị che nửa bởi chiếc fedora bằng nhung mịn đắt tiền. gã ta đưa tay gỡ kính xuống, từng đường nét trên gương mặt sắc sảo dần bị phô ra

" phải! ngài là..jung tổng?"

hoseok không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, gã quay nhìn phía đàn em. tên ấy lập tức nhanh thoăn thoắt đứng cạnh gã. hoseok rít nhẹ hơi xì gà trên miệng, tay tiện sửa lại chiếc fedora trên đầu mình. tên đàn em mở chiếc vali, bên trong bóng loáng rất nhiều sấp tiền dollar mới toanh hiến dâng trước mặt em

" như thoả thuận, thanh toán được phép kiểm hàng"

em thuần thục giao dịch như mọi khi, với phong thái rất chuyên nghiệp gã liền có chút ưu ái đặc biệt. hoseok không dễ phơi lộ ra, gã giương mắt nhìn lấy em và đàn em của mình đang tay trao tay giao dịch.

"được, hàng đủ."

hoseok đưa mắt quan sát đống hàng cấm ấy, tay mình lấy ít bột quẹt lên mũi đàn em. tên đó lập tức phản ứng, cơ thể uốn éo mắt lờ đờ bởi "thánh vật" từ gã

" hàng xịn..rất phê đó anh jung"

eun khẽ cười, tay cầm lấy vali dollar bỏ vào balo của mình. em kín miệng, chỉ gật đầu liền đội chiếc mũ lưỡi trai đen của mình lên.

" rất vinh hạnh được giao dịch với ngài, chào ngài!"

eun cẩn thận nhìn ngó rồi rời đi, đúng là lần nào giao dịch với taehyung đều khiến hoseok gã ưng ý và cực kì hài lòng. nhưng có lẽ đây là con hàng mà gã thích thú nhất, gã chính là ưng mắt em rồi.

chắc là...nhan sắc cô nương em không tầm thường rồi nhỉ?

...

cuộc giao dịch lớn ấy tất cả đều bị anh nắm trọn, jimin cắn răng không tin vào mắt mình, anh núp sau bức tường đổ nát nhìn em thân nữ mỏng manh vào một nơi vắng vẻ hoang sơ; ai ngờ em lại đang giao dịch với một đường dây ma tuý cực lớn mà mọi cảnh sát đều không thể mò ra.

em là tiếp tay cho giặc về hành vi bất hợp pháp?

jeon eun là đang mù quáng không màng hậu quả ư!?

em rời đi, anh cũng liền lén lút theo sau. đi tới ngõ nào, em rẽ đâu anh quẹo đó không rời mắt dù nửa giây. nhưng ngờ đâu em thính được đã nhanh chân hơn khiến jimin không kịp trở mắt, em đã rẽ hướng khác.

jimin vội vã tìm em, nhưng là tìm theo kiểu thập thò

" đại tá park, anh làm gì ở đây?"

không biết em từ đâu xuất hiện, tay thoăn thoắt đè lấy anh vào thế bị động. em áp sát anh lên tường, tay gỡ nón lưỡi trai xuống chậm rãi nhìn anh. ánh mắt ấy là đang nhắm thẳng vào đôi môi đang khẽ hở của người đang bị kích động tới đỏ mặt kia.

" tôi..t—e..đại..uý je..jeon"

chưa hết câu, em đã cắt ngang lời anh..bằng một cái hôn nồng nhiệt. jimin giật mình, anh vùng vằng muốn tránh khỏi nhưng thật khó khăn làm sao. được người trong lòng cưỡng hôn thế này thì nào có thể gan dạ đẩy em khỏi mình cơ chứ.

ấy thế mà anh lại phối hợp ăn ý cùng em. tay anh ôm lấy eo em đẩy sát vào người mình, chân anh đang vô thức để giữa hai nọn đùi nuột nà sau lớp vớ đen, thật khiến người khác phải chảy máu mũi.

jimin khẽ hé mắt thấy lưỡi mình và em đang cuốn lấy nhau, âm thanh nhóp nhép cứ phát lên. chợt nhận ra, môi em thì cuồng nhiệt hôn nhưng mắt lại mở hờ liếc về hướng bên đang ồn ào vang vọng.

" mẹ nó, con khốn kia chạy đâu rồi"

" chúng mày, chia ra tìm vác cổ nó về bằng được cho anh jung rõ chưa!!"

" con chó cái ấy dám dùng hàng giả, bắt nó về mau"

chợt cảm nhận được ai đó nhìn mình, em liền dừng môi; vơ lấy nón lưỡi trai đen của mình mà đội lên; tay khoác lấy khoác để chiếc balo định rời đi, anh liền giữ em lại. anh bỏ qua luật lệ và quy tắc một lần nữa, gượng gạo dùng cách thân mật của mình dành cho em mà xưng hô

" eun..sao em lại làm như thế?"

jimin nói với em bằng âm giọng khàn đặc, cố gắng thốt ra vài ba từ: " làm như vậy khác gì là đang phạm pháp, em biết rõ điều đó mà eun? "

"..."

" jeon eun là một người thi hành công lý mà? tại sao có thể vận chuyển chất cấm cho tên tù bị gi—"

nhắc tới hắn, em liền có chút lớn giọng:
" anh nói xong chưa đại tá park?"

anh sững người, anh bặm chặt môi mình

" tôi với anh chả là gì cả. tôi đang phạm pháp đấy? "

"..anh có thể kiện tôi được mà?" - em vẫn quay lưng lại với anh

" con người thật của em là như vậy ư?"

em không nói gì chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống chân mình. tay bịn rịn bấu lấy chiếc quai balo, miệng hùng hồn trông rõ vẻ tự cao nhưng trong lòng đang rất hối hận điều gì đó..

" anh nghĩ sao cũng được. ở đây không an toàn "
em xoay người nắm lấy tay jimin định cùng rời đi

jimin ôm lấy em. cơ ngực ấm áp của anh đang cuộn chặt lấy cơ thể mỏng manh của em. jimin đặt cằm mình lên vai em, anh bất giác cúi xuống hõm cổ em mà nghẹn ngào

" đừng vậy nữa, trở về con người trước đây của em đi có được không?"

vai áo em đột nhiên ướt đẫm, anh khóc ư?

em không trả lời, để mặc cho anh ra sức ôm lấy mình. đột nhiên anh cất giọng, một câu nói khiến chân tay em dường như không còn chút sức lực nào nữa

" tôi biết em có tình cảm với kim taehyung..."

từng chữ từng lời lúc ấy thật khiến con người ta phải ngạt thở tới mức gần như sắp bị bức chết.

" vậy coi như tình cảm tôi vô nghĩa đi. tôi chỉ xin em hai điều; dừng lại hành động ngu ngốc này đi vì người thiệt chỉ có em..."

tới đây, tim em đột nhiên nhói lên vô thức.

jimin..đơn phương em..rất lâu..anh đau..rất đau

"...cuối cùng jimin tôi..xin em đừng hành xử với tôi như thế nữa. không yêu xin đừng làm vậy..tôi đau lắm!"

end flashback

còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net