(10.1) Không có lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

Chap này có liên kết với một ít tình tiết ở chap 3 nên mọi người có thể xem lại để rõ hơn nha

_____________

"Rain, xuống ăn sáng đi con" Tiếng gọi của người mẹ đã nhanh chóng đánh thức tên nhóc đang ngủ say trên phòng.

Rain được nghỉ hai tuần sau khi bài báo cáo cuối cùng kết thúc. Đây là bữa sáng đầu tiên của cậu nhóc khi trở về nhà sau bao ngày ở cùng đàn anh.

"À, cả tuần không thấy đứa trẻ kia tới nữa nhỉ?"

"Đứa trẻ nào vậy mẹ?" Rain tròn mắt nhìn người phụ nữ vừa gấp cái trứng rán vào đĩa cho mình

"Là đứa trẻ tên Dim mà mang trái cây đến cho mẹ mỗi ngày đó con, thấy bảo là bạn của Rain mà"

"Dim nào ạ? Rain không quen."

"Kỳ lạ nhỉ, hôm mẹ được mời đến dự lễ chào đón tân sinh viên của trường Rain, có một đứa trẻ tự xưng là bạn của Rain, thấy bảo là hai đứa giúp đỡ nhau nhiều lắm"

"Nhưng Rain không quen ai tên Dim hết" Cậu nhóc nhíu mày một cách khó hiểu, cố gắng dùng hết nếp nhăn trên não bộ để nhớ ra người tên Dim có từng xuất hiện trong cuộc đời của mình chưa

"Vậy thì đúng là lạ thật, cách vài ngày là đứa nhóc đấy lại mang trái cây đến biếu rồi bảo là cảm ơn Rain vì đã giúp đỡ. Mẹ còn nghĩ là Rain đã biết rồi"

Rain ra sức lắc đầu để tỏ ra là mình không hề biết gì về chuyện này

"À. Tuần trước đứa trẻ ấy có đưa cho mẹ lá thư, bảo rằng hãy gửi cho Rain. Bức thư được dán kĩ quá nên mẹ cũng không biết bên trong là gì" Người mẹ đi tới kéo ngăn tủ nhỏ, lấy ra một bức thư rồi đưa cho Rain.

Cậu nhóc đưa hai tay nhận lấy bức thư rồi chật vật mở ra. Bên trong có vẻ là vài bức ảnh kèm với một vài lời nhắn trên giấy note nhỏ. Rain tò mò lấy ra tấm ảnh và suýt làm rơi nó xuống đất

Chết tiệt, cái quái gì thế?

Bức ảnh được Rain vội vàng bỏ lại vào bao thư khiến người mẹ muốn biết rằng đó là gì mà con trai mình lại có phản ứng kỳ lạ như thế

"Là.. là ảnh chụp lúc Rain tham gia buổi lễ thôi mẹ" Cậu nhóc vội lấy lại bình tĩnh rồi nói ra một lý do để người mẹ ngưng hỏi về nó

"Rain ăn xong rồi, Rain lên phòng đây ạ" Cậu nhóc gấp gáp chạy lên phòng với bức thư được nắm chặt trong tay, chặt đến mức tấm ảnh có thể bị nhào nát bất cứ lúc nào

"Cái mẹ gì vậy, rốt cuộc là ai đã gửi đến chứ"

Cậu nhóc lấy ra tấm ảnh lưu lại cảnh tượng ngọt ngào khiến bao người ganh tị mà Payu và Rain chính là nhân tố chủ đạo. Bức ảnh được chụp ở buổi lễ chào đón tân sinh viên, khi Payu kéo Rain vào một nơi vắng vẻ và hôn cậu nhóc.

Rain cố gắng suy nghĩ cũng không đoán được người đó là ai và có mục đích gì khi gửi tấm ảnh này đến cho mẹ của cậu nhóc. Vậy trước đó tên này đã tiếp cận mẹ của Rain từ buổi lễ và lấy lý do thân thiết với mình. Rốt cuộc là hắn đang có mục đích gì từ việc làm khốn nạn này.

"Xin chào thằng nhóc tự mãn, nếu không muốn bức ảnh đến tay mẹ mày thì hãy liên hệ cho số điện thoại này" Rain đọc lên những dòng chữ nguệch ngoạc được viết trên tờ giấy kèm theo số điện thoại bên dưới. Cậu nhóc không rõ đây là số của ai và nó muốn gì khi bắt Rain gọi cho nó. Nhưng sự tò mò và bản tính nóng nảy đã thúc giục cậu nhóc nhấc điện thoại lên và gọi cho số điện thoại lạ

"Xin chào, ai vậy?" Rain nhanh chóng đặt ra câu nghi vấn khi đầu dây bên kia vừa được kết nối

[Ồ, chào đứa trẻ bất lịch sự] Đầu dây bên kia nói với giọng hết sức khó nghe khiến Rain muốn bóp chết hắn ngay lập tức

"Mày mới là người bất lịch sự, mày muốn gì ở tao"

[Ấy, đừng nóng, mặc dù mày chẳng biết tao là ai, nhưng chắc chắn mày từng tiếp xúc với em gái của tao]

"Em gái?"

[Có một thằng khốn đã quát vào mặt em gái tao khi nghe lén nó nói chuyện cùng bạn]

Nghe đến đây, có vẻ Rain đã ngờ ngợ ra được cuộc tranh cãi từ mấy tuần trước cùng hai hậu bối

" Nhưng tiếc là anh ấy có người yêu rồi "

" Thì sao? Tình cảm có thể thay đổi mà, huống hồ gì bên cạnh anh ấy là con trai. Cùng lắm cũng chỉ chơi cho vui thôi "

"..."

" Có thể lời nói của anh vô cùng khó nghe, nhưng nó là bài học cho các em biết được, rằng không nên lôi người khác vào làm tâm điểm cho câu chuyện của mình "

"..."

(mọi người có thể xem lại chap 3 để rõ hơn nha)

Hai nữ sinh được Rain "dạy dỗ" ở trường vào mấy tuần trước được nhắc đến trong cuộc trò chuyện khiến Rain cảm thấy tức giận. Cứ nghĩ rằng bản thân đã giúp hai hậu bối nhận ra được cái sai, bây giờ lại trở thành kẻ tự mãn và bị trả đũa theo cách cực kỳ khốn nạn

"Cứ tưởng là chó ở đâu tới làm loạn, thì ra là cùng một nhà" Rain không ngần ngại mà chửi tên điên đang dùng cách đốn mạt để đe dọa mình

[Mạnh miệng lắm, không biết là khi tấm ảnh được đưa đến tay ba mẹ mày thì mày còn dám dùng cái miệng đó để chửi tao nữa không] Tên khốn ở đầu dây bên kia phá lên cười một cách thách thức

"Mày muốn gì? Tao sẽ báo nhà trường nếu mày có ý định đấm vào mặt tao"

[Ấy, người như tao không thích sử dụng bạo lực. Nói cách khác, tao thích dày vò tâm lý hơn]

"Nói mau, mày muốn gì?"

[Đơn giản thôi, tao cho mày 3 ngày để chia tay với thằng khốn kia]

"Đừng có mơ, dừng cái trò khốn kiếp của mày lại đi thằng ch*" Rain ngắt máy một cách giận dữ, cậu nhóc không thể chấp nhận được lời đề nghị điên rồ đó

Điện thoại Rain rung lên liên tục vì tin nhắn từ số điện thoại lạ kia gửi đến

[Hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định. Mày sẽ đánh đổi nước mắt và sự đau khổ của mẹ mày để nhận lấy hạnh phúc từ cái tình yêu đồng tính bẩn thỉu hay sẽ dùng nước mắt và sự đau khổ của mày để ngăn hành động của tao lại. Sẽ ra sao nếu ba mẹ mày biết được mày là một đứa trẻ bị lệch lạc giới tính]

Tin nhắn ngắn ngủi nhưng lại thành công đánh vào sự lo lắng cho Rain

Ba mẹ chỉ biết rằng con trai của mình đang theo đuổi một cô gái xinh đẹp chứ không nghi ngờ gì về xu hướng tính dục của Rain. Mặc dù ba của cậu nhóc luôn ngưỡng mộ những người đi xe phân khối lớn và tài giỏi như Payu nhưng Rain không chắc chắn rằng ba sẽ không nổi giận nếu một ngày họ phát hiện ra việc con trai mình sống cùng đàn anh với tư cách là người yêu. Việc Payu nói dối rằng chỉ giúp đỡ Rain với tư cách là đàn anh cùng mã số sẽ trở thành một điểm lớn trong mắt của họ.

Rain thực sự không biết rằng bản thân nên làm gì, cậu nhóc không dám nói với đàn anh vì sợ với tính cách của anh ấy, Payu sẽ đánh liều mà công khai mối quan hệ của cả hai

Không đúng, trước giờ p'Payu luôn hỏi ý kiến của mình

Cậu nhóc thật sự rất bối rối trước yêu cầu đó. Từ khi ra đời đến giờ, Rain không hẵn là một đứa trẻ hư nhưng cậu nhóc vẫn chưa làm được gì khiến ba mẹ hạnh phúc. Gia đình là nơi chào đón Rain mỗi khi cậu nhóc gặp phải chuyện tồi tệ nhưng nếu phải dùng tình yêu để đánh cược thì cậu nhóc lại không có can đảm.

Rain đã từng nghĩ đến việc tuyên bố với gia đình về mối quan hệ của cả hai nhưng cậu nhóc không dám. Rain sợ ba mẹ sẽ tức giận vì phải chịu những định kiến của mọi người xung quanh. Và điều Rain lo sợ nhất là mẹ sẽ không thương Rain nữa, bà ấy có thể từ mặt Rain khi biết cậu nhóc yêu đàn ông.

Điện thoại hiện lên cuộc gọi từ Payu nhưng cậu nhóc không muốn nghe máy. Rain bịt kín hai tai để tránh tiếng chuông điện thoại ồn ào. Cậu nhóc sợ rằng khi nhấc máy thì bản thân lại chìm vào hạnh phúc mà quên đi lời đề nghị của tên khốn hèn hạ kia

Giữa ba mẹ và Payu, Rain không thể lựa chọn vì cả hai đều quan trọng

Nhưng so với việc làm ba mẹ buồn lòng và trở thành tâm điểm cho những cuộc bàn tán của dòng họ thì Rain muốn lựa chọn rời khỏi Payu

Cùng lắm thì sau này sẽ độc thân suốt đời. Còn ba mẹ đã vất vả nửa đời để nuôi Rain lớn, trước khi Rain có thể chăm sóc được họ thì điều duy nhất mà Rain có thể làm là ngừng gây ra thêm bất cứ một rắc rối nào nữa

Cậu nhóc vùi mặt trong chăn rồi nấc lên một cách đáng thương. Điện thoại đã được tắt thông báo trước khi nhận được hàng chục tin nhắn và cuộc gọi mới đến từ đàn anh

___________

7:00 p.m

"Payu sao tới trễ vậy con?" Người mẹ cười một cách dịu dàng trong lúc mở cửa chào đón Payu

"Con có việc muốn tìm Rain ạ"

"Rain trên phòng đấy con, không biết bị gì mà chỉ ăn mỗi bữa sáng, từ trưa đến giờ chỉ nhốt mình trong phòng thôi"

Lời được thốt ra từ người mẹ khiến Payu càng lo lắng hơn cho cậu nhóc của mình. Sáng đến giờ Payu không liên lạc được cho Rain, có thể lấy lí do là điện thoại hỏng để trấn an bản thân nhưng khi nghe cậu nhóc chẳng màn ăn uống thì chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra

Đàn anh vái chào mẹ rồi vội bước lên phòng tìm Rain. Dù Payu có gõ cửa bao nhiêu lần nhưng không nhận được sự cho phép từ người trong phòng, chỉ có một giọng nói vọng ra

"Rain không đói thật, mẹ đừng lo cho Rain"

"Mẹ không lo nhưng anh lo."

Người trong phòng im lặng một lúc

"P'Payu?" Giọng nói của cậu nhóc có vẻ hốt hoảng khi nghe đàn anh lên tiếng, nhưng vẫn không có động thái nào cho thấy rằng Rain sẽ mở cửa để Payu vào trong

"Mở cửa ra đi, anh có chuyện muốn nói" Payu gõ tiếp mấy cái vào cửa ra hiệu cho cậu nhóc

"Không muốn, Rain đang bận lắm"

"Hãy nói cho anh biết lý do Rain tránh mặt anh, có biết là anh lo lắng thế nào khi không thể liên lạc được với Rain không?" Đàn anh nói với giọng điệu tức giận

"Rain không có tránh mặt p'Payu"

"Vậy tại sao lại không nghe máy của anh?"

"Điện thoại Rain hết pin, Rain không có thời gian sạc"

"Vậy tại sao lại không mở cửa cho anh?"

"..."

"Có chuyện gì đó đã xảy ra với em, đúng chứ?"

"Không có, nhưng hôm nay Rain muốn ở một mình, p'Payu làm ơn đừng phiền Rain" Cậu nhóc nói với giọng sụt sịt càng làm người đứng bên kia cửa cảm thấy sốt ruột

"Kể cả khi anh đã cất công đến tận đây?"

"Rain không yêu cầu anh làm điều đó"

Payu chợt im lặng vài giây như đang suy nghĩ gì đó

"Bé ngoan, hãy nói với anh những điều làm em cảm thấy khó chịu"

"Rain xin lỗi.. nhưng hiện tại em muốn ở một mình, xin anh hãy để em một mình có được không?" Giọng của cậu nhóc gần như muốn khóc

"Được rồi, nhưng nếu Rain cần anh, hãy nói với anh để anh có thể đến bên em"

"..."

__________

[Sao rồi tên nhóc tội nghiệp? Đã đưa ra được lựa chọn hoàn hảo chưa nào. Ảnh đã được chuẩn bị hết để có thể gửi đến cho ba mẹ mày bất cứ lúc nào. Và đừng mong rằng mày có thể giật lấy nó từ tay của mẹ mày vì tao đã chuẩn bị rất nhiều ở đây]

Tin nhắn gửi kèm hình ảnh những lá thư chứa đầy hình ảnh thân mật được gửi đến khiến cậu nhóc càng thêm suy sụp

"Đồ khốn.."

Hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ với cậu nhóc và cả người đàn ông đang lái xe giữa cơn mưa tầm tã. Đừng ai hỏi rằng Payu cảm thấy thế nào khi biết rõ người yêu đang khó chịu nhưng lại chẳng giúp được gì, hãy hỏi rằng anh ấy có đủ kiên nhẫn để đợi cậu bé liên lạc với mình nữa hay không

____________

End phần 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net