(10.2) Nỗi lòng của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhắc lại phần trước]

"..."

[Sao rồi tên nhóc tội nghiệp? Đã đưa ra được lựa chọn hoàn hảo chưa nào. Ảnh đã được chuẩn bị hết để có thể gửi đến cho ba mẹ mày bất cứ lúc nào. Và đừng mong rằng mày có thể giật lấy nó từ tay của mẹ mày vì tao đã chuẩn bị rất nhiều ở đây]

Tin nhắn gửi kèm hình ảnh những lá thư chứa đầy hình ảnh thân mật được gửi đến khiến cậu nhóc càng thêm suy sụp

"Đồ khốn.."

Hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ với cậu nhóc và cả người đàn ông đang lái xe giữa cơn mưa tầm tã. Đừng ai hỏi rằng Payu cảm thấy thế nào khi biết rõ người yêu đang khó chịu nhưng lại chẳng giúp được gì, hãy hỏi rằng anh ấy có đủ kiên nhẫn để đợi cậu bé liên lạc với mình nữa hay không

_____________

9:00 a.m

"Dậy ăn chút gì đi con" Người mẹ lay nhẹ cậu nhóc đang nằm dài trên giường với tình trạng khá tồi tệ. Trông không giống như bị bệnh nhưng bà cũng không thể đoán được là con mình đang gặp phải chuyện gì.

"Rain cãi nhau với Payu à con? Hôm qua mẹ bảo hãy đợi hết mưa rồi về nhưng thằng bé không nghe"

"..." Rain chỉ im lặng mà không nói gì nhưng trong lòng cậu nhóc lại sốt ruột vì sợ đàn anh sẽ bị bệnh, hôm qua Rain thất thần đến nỗi không phát hiện ra cơn mưa như trút nước ở bên ngoài

"Rain có chuyện gì thì nói với mẹ nhé con, mẹ luôn bên cạnh và lắng nghe Rain nhé" Người mẹ ôm lấy đứa con vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa lưng Rain, trước giờ dù có bị điểm kém thì Rain vẫn là đứa trẻ dễ hồi phục, sẽ không buồn lâu như thế. Nhưng hôm nay bà ấy nhìn thấy con trai mình suy sụp đến mức cơm không ăn, mắt cũng lờ đờ và có vết quầng thâm nhạt như thể đã thức cả đêm.

Bầu không khí trở nên yên ắng, đứa trẻ nắm chặt tay lại như đang đắn đo một điều gì đó

"Mẹ.." Cậu nhóc ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ đang vỗ về mình và nói với giọng run rẩy

"Nếu Rain thích con trai thì sao?"

"..."

"Nếu Rain có giới tính lệch lạc và không phải là một người bình thường có thể lấy vợ sinh con thì sao hả mẹ?"

Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ được tiếng điều hòa trong phòng. Người mẹ nhìn vào ánh mắt ngấn nước của đứa trẻ và nhẹ nhàng hỏi:

"Không chỉ là nếu, đúng không Rain?"

Trái tim cậu nhóc đập nhanh khi đối diện với câu hỏi của mẹ, có lẽ cậu nhóc không thể giấu được nữa. Rain khẽ gật đầu, cậu nhóc nghĩ rằng mẹ sắp nổi giận

"Rain biết là mẹ sẽ khó xử nếu chuyện này lọt ra ngoài và mọi người đều nhìn chúng ta bằng ánh mắt phán xét. Nhưng mà Rain lỡ yêu người ta mất rồi mẹ ơi.. Rain không biết nên làm gì cả, mẹ đừng bỏ mặc Rain.." Cậu nhóc nắm chặt lấy cánh tay của mẹ đưa lên chạm vào gương mặt tiều tụy của mình, những giọt nước mắt sợ hãi không ngừng chảy xuống hai gò má khiến cậu nhóc trông tội nghiệp hơn bao giờ hết.

"Tại sao Rain lại nghĩ rằng mẹ sẽ quan tâm đến người ngoài hơn con trai của mình chứ? Tại sao Rain lại cho rằng bản thân đang mang giới tính lệch lạc?" Người mẹ lau đi vệt nước mắt long lanh lăn dài trên khuôn mặt của đứa trẻ, chính đứa trẻ lúc này cũng đang hoang mang vì câu hỏi ấy

"Không có chuyện giới tính tạo ra tình yêu, mà thứ quyết định chính là cảm xúc trong trái tim đang khao khát tình yêu." Người mẹ nắm lấy tay của đứa trẻ, nâng lên và áp vào lồng ngực nó, nơi mà một trái tim khỏe mạnh đang rung lên những nhịp đập căng tràn nhựa sống.

"Dù Rain yêu đàn ông hay phụ nữ thì Rain vẫn là con trai của mẹ, mẹ vất vả sinh Rain ra và cho Rain có một cuộc sống đầy đủ thì tại sao mẹ phải lấy lại quyền tự do hạnh phúc của Rain chứ?"

"..."

"Sẽ không có nỗi vất vả nào bằng việc 9 tháng 10 ngày mang con trước bụng, càng không có nỗi sợ nào bằng việc đặt cược tính mạng của mình trong phòng sinh để con được chào đời. Và không có niềm hạnh phúc nào bằng việc nhìn thấy con trai mẹ được sống, được yêu thương ai đó một cách trọn vẹn.. Nếu có ai đó bước đến chỉ trích con trai của mẹ và cho rằng Rain là một đứa trẻ lệch lạc giới tính. Đó chỉ là những kẻ lạc hậu với lối suy nghĩ hẹp hòi thôi nhé con."

"..."

"Mẹ tin Payu sẽ chăm sóc cho con trai mẹ thật tốt"

Làm sao mẹ biết được chuyện này?

"Sao mẹ lại biết Rain và p'Payu..?" Cậu nhóc lặng người đối diện với lời nói của người mẹ, trước giờ cả hai đều rất giữ kẽ khi có ba mẹ Rain ở nhà, làm thế nào bà ấy biết được mối quan hệ của cả hai

"Có lẽ Rain không thấy được ánh mắt mà Payu nhìn con từ phía sau. Đó là ánh mắt của ba con khi đang cầu hôn mẹ. Chính ánh mắt chân thành ấy đã cùng mẹ chăm sóc Rain đến ngày hôm nay" Người mẹ nói bằng giọng tự hào và tràn đầy niềm tin

"Mẹ.. mẹ đang an ủi Rain đúng chứ? Rain đã làm mẹ đau khổ phải không?"

"Ban đầu mẹ có hơi sốc khi hình ảnh Rain và Payu bên cạnh nhau hiện lên trong đầu mẹ. Nhưng sau đó mẹ lại cảm thấy vui vì người đó là Payu. Một cậu thanh niên chính chắn và đáng tin cậy để Rain có thể dựa dẫm"

"Mẹ.." Cậu nhóc cất tiếng gọi mẹ rồi nhào tới ôm chặt lấy người phụ nữ dịu dàng trước mặt, mọi nỗi lo sợ trong Rain gần như đã biến mất

"Nhưng ba thì sao ạ?"

"Ông ấy có lẽ cũng đoán được.. nhưng sẽ tốt hơn nếu Rain tự mình nói với ba"

Rain hiểu ra ý mà người mẹ muốn nói, cậu nhóc khẽ gật đầu đồng tình

"Vậy bây giờ Rain đã thoải mái hơn chưa con?"

"Thoải mái rồi ạ, hạnh phúc luôn, khi có một người mẹ tuyệt vời ạ"

"Đừng có nịnh, mau ăn sáng đi, cả hôm qua con chẳng ăn gì" Người mẹ đẩy nhẹ đầu của đứa trẻ đang vui mừng, chính những lúc này mới khiến cho bà ấy cảm thấy hạnh phúc nhất

"Tuân lệnh"

___________

Sau khi ăn sáng, Rain vội xin phép mẹ rồi lái xe đến tìm Payu. Cậu nhóc biết hôm nay anh sẽ xin phép nghỉ để chuẩn bị cho cuộc đua của Pakin vào tuần sau. Vừa tới trước nhà của đàn anh, cậu nhóc không tốn chút thời gian nào để đậu xe vào gara và đi theo Saifah đến chỗ Payu đang làm việc.

Trên đường đi, nếu như Saifah khônh kể lại rằng Payu đã phát sốt như thế nào từ trận mưa đêm qua và sáng nay chỉ vừa đỡ hơn một chút đã vội đến xưởng để kiểm tra động cơ của những chiếc moto thì nét mặt của Rain hiện tại đã không nhăn nhó tới mức này.

"P'Payu" Rain cất tiếng gọi khi thấy đàn anh đang loay hoay gần đó. Payu như kẻ khốn đốn tìm thấy được vàng, gương mặt anh rạng rỡ khi nhìn thấy cậu nhóc đã làm trái tim anh không ngừng lo lắng khi tự nhốt mình trong phòng vào đêm qua.

"Rain? Đêm qua có chuyện gì xảy ra với em?" Người đàn anh vội vàng cởi bỏ đôi găng tay và chạy đến trước mặt Rain, dùng giọng điệu gấp gáp để hỏi

"Mày cứ vào trong nghỉ ngơi đi, chỗ còn lại để tao làm tiếp" Saifah nhận ra rằng người anh trai của mình đang cần thời gian ở cùng Rain để giải quyết chuyện cá nhân của nó nên đã trực tiếp ngỏ ý giúp đỡ. Payu khẽ gật đầu rồi dắt tay Rain trở về gara

"P'Payu" Vừa về đến căn phòng nhỏ bên trong gara, Rain đã nhào tới ôm lấy anh một cách thật chặt. Một người đàn ông mang trong người nỗi nhớ xen lẫn lo lắng như Payu khi được đứa trẻ của mình ôm lấy cũng đã nhẹ nhõm được phần nào

"Rain, người anh đang bẩn"

"Mặc kệ, bẩn thế nào cũng là chồng của Rain" Rain bất chấp đàn anh đẩy mình ra, cậu nhóc vẫn ôm chặt và dụi mặt vào hõm cổ anh như một con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của nó

"Vậy mà đêm qua có ai đó đã bỏ mặc chồng mình dầm mưa đến nỗi bị sốt" Đàn anh nói với giọng điệu uất ức, như muốn bắt đền tên nhóc cứng đầu đang bám chặt lấy mình

"Rain xin lỗi, lúc đó Rain không để ý bên ngoài.."

Cậu nhóc dùng mu bàn tay áp vào trán và cổ để thăm dò nhiệt độ, nhưng hiện tại người của Payu đang rất mát, có vẻ bệnh đã đỡ hơn từ sáng như Saifah nói. Lúc này, nếp nhăn trên trán của Rain cũng dịu đi

"Vậy có thể nói cho anh biết rằng đêm qua có chuyện gì đã xảy ra với Rain không?" Payu đưa tay vén lấy mái tóc phủ xuống nửa mặt của cậu nhóc, để lộ vầng trán đáng yêu và hôn lên một cách nhẹ nhàng

Rain khẽ gật đầu và kể lại toàn bộ câu chuyện vào hôm qua cho Payu nghe, rằng vì sao Rain lại từ chối nhận cuộc gọi và không muốn gặp mặt Payu, bao gồm cả những tin nhắn hâm dọa và những bức ảnh bị chụp lén.

Không cần nói cũng biết rằng Payu đã tức giận đến mức nào. Nhưng so với tức giận thì đàn anh lại thương xót nhiều hơn khi biết rằng hôm qua cậu nhóc của anh đã rất khóc nhiều. Payu muốn tìm đến tên khốn đó và đấm vỡ mặt hắn, đến khi hắn không còn sức dọa dẫm nong Rain của anh ấy nữa

Và điều gì đến cũng sẽ đến..

"Vậy hôm nay em đến để đưa ra lựa chọn à?" Đàn anh nói với giọng điệu nhỏ dần, có thể nói đây là giọng điệu sợ hãi trước sự mất mát

"Hả?" Rain vẫn chưa hiểu ý từ lời nói của Payu, cho đến khi cậu thấy gương mặt anh đen sậm lại, đôi chân mày không còn nhíu lại một cách giận dữ mà đang buông lỏng ra một cách thất thần.

"Hôm nay em đến để nói chia tay với anh?"

"Không bao giờ! Rain sẽ không bao giờ chia tay với p'Payu đâu"

Cậu nhóc nắm lấy bàn tay đang siết chặt của đàn anh rồi từ từ xoa dịu nó. Đàn anh nghe thấy lời khẳng định chắc nịch của cậu nhóc cũng trở nên nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhưng niềm vui chưa kịp đón nhận, Payu lại suy nghĩ và trở nên lo lắng cho Rain. Nếu cậu nhóc của anh không đến đây để kết thúc mối quan hệ này thì điều đó đồng nghĩa với việc..

"Mẹ của Rain đã biết chúng ta yêu nhau rồi"

Một sự kinh ngạc đến từ Payu vì anh không nghĩ rằng cậu nhóc sẽ thừa nhận mối quan hệ này với mẹ. Ngược lại, đàn anh nghĩ rằng cậu nhóc của anh sẽ yếu đuối và trở nên sợ hãi trước lời hâm dọa của tên khốn kia.

Rain kể lại cho Payu nghe về những gì mà người mẹ đã nói với mình, điều này khiến người đàn anh trở nên hạnh phúc mà không tốn chút thời gian nào. Payu luôn quan ngại về việc công khai cùng gia đình, ba mẹ của Payu đã sớm biết mối quan hệ này nhưng về phần ba mẹ của Rain, đàn anh luôn cố gắng lấy lòng họ để mong họ sẽ chấp nhận mình. Và quan trọng nhất, Payu muốn chính Rain phải quyết định nó. Và hôm nay, Rain đã chứng minh rằng cậu nhóc luôn sẵn sàng chiến đấu trước mọi sự tấn công của kẻ thù, dù cậu ấy đang là một con mồi thơm ngon.

Cậu nhóc nhìn thấy đàn anh đang ngồi suy nghĩ một cách đăm chiêu, không cần biết anh ấy đang nghĩ gì, chỉ biết hiện tại Rain đang nhớ anh ấy lắm

"P'Payu" Tiếng gọi của cậu nhóc đã lấy được sự chú ý của đàn anh, vẫn chưa kịp hỏi lại điều gì, Rain rướn người về phía trước hôn lên đôi môi mềm mại của Payu

Chụt

"Vẫn là câu cũ, đừng nghĩ lấy lòng anh bằng cách này thì có thể tránh được hình phạt" Hình phạt mà Payu nói là dành cho sự việc vào đêm qua. Đáng lẽ Rain phải nói với Payu rằng cậu ấy đang gặp phải vấn đề gì chứ không phải một mình chịu đựng như thế

"Vậy thì xin hình phạt nào 'nóng bỏng' một tí nhé ạ" Cậu nhóc với gương mặt thách thức đang thì thầm vào tai của Payu như đang mồi lửa cho cái nóng râm ran khắp cơ thể. Đàn anh biết rõ cậu nhóc của mình luôn ghẹo gan thế nào, nhưng trong trường hợp này thì Payu lại không nghĩ tới, rằng Rain không chỉ sẵn sàng trước hình phạt mà còn tỏ ra thích thú và đón nhận nó.

"Nếu không phải người anh đang bẩn thì hiện tại em không còn sức để khiêu khích anh thế này đâu, tên nhóc mạnh miệng." Payu đẩy nhẹ đầu Rain

"Khoảng hai ngày sau là ba Rain về rồi"

"Huh?"

"Rain muốn p'Payu nói chuyện cùng ba mẹ với tư cách là người yêu của Rain"

Và cũng sẽ là người nắm chặt lấy tay Rain đến khi em rời khỏi thế giới này

___________

End phần 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net