(11-End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rain tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, đứa trẻ đưa tay chạm vào chỗ bên cạnh mình theo thói quen và cảm thấy trống trải khi không có ai ở đó. Rain dụi mắt ngồi dậy và nghĩ rằng Payu đã cùng hai người kia đi ăn sáng trước khi cậu nhóc tỉnh táo ngay bây giờ.

Rain không mất quá nhiều thời gian cho việc vệ sinh cá nhân, cơn đau nhói ở eo không khiến Rain mất đi năng lượng. Cậu nhóc muốn tận hưởng một chuyến du lịch trọn vẹn chứ không phải là hàng giờ nằm lười biếng trên giường

Đứa trẻ khoác lên người chiếc áo phông trắng bên trong và một chiếc sơ mi dài quá mông sáng màu bên ngoài, Rain nhanh chóng xuống bên dưới khách sạn để đi dạo vài vòng, tận hưởng những ánh nắng ấm áp và hương vị biển cả của kỳ nghỉ.

"Au, phi Rain?" Một đứa trẻ cất giọng gọi khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang la cà ven bờ biển

"Ơ, nong Dew*? Em đến đây khi nào vậy?"

*Đàn em cùng mã số của Rain, là vệ tinh xung quanh Rain và khiến cho Payu từng ghen đến nỗ đom đóm

"Em vừa đến lúc nãy nên muốn đi dạo xung quanh đây, không ngờ được gặp phi. Trùng hợp thật đó" Gương mặt Dew mừng rỡ khi nhìn thấy tiền bối mà mình từng thích thầm cũng đang dạo chơi ở đó. Nếu không phải Warren có người yêu thì nhất định chuyện này sẽ được cậu bé cho là định mệnh

"Tiếng sóng biển êm tai thật đó phi" Đứa trẻ nhắm mắt lại tận hưởng từng cơn sóng vỗ khiến Warren phải phì cười vì sự đáng yêu

"Nong Dew cũng thích biển hả?"

"Nhà của em ở gần biển nên mỗi khi thấy biển là em lại nhớ đến gia đình của mình"

"Ồ, ra là thế. Nhà gần biển tốt nhỉ, mở mắt ra là thấy được bờ biển xanh ngát"

"Cũng không hẵn đâu phi, nhiều khi có bão đến là thổi bay phi đi luôn ấy"

Đúng vậy, đúng là đang có một cơn bão đang tiến đến gần họ mà không ai nhận ra

"Rain, anh đã tìm em khắp nơi, sao không đợi anh ở phòng?" Người đàn ông phía sau cất giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người phía trước

"Ơ phi, vì biển đẹp quá nên Rain muốn đi dạo một chút"

"Chào tiền bối ạ" Đứa trẻ tên Dew ngoan ngoãn chấp tay và cúi người xuống chào tiền bối trước mặt dù cậu nhóc biết rằng người ấy không thích nhìn thấy bản mặt của mình cho lắm

"Trùng hợp ghê, nong Dew cũng đến đây à?"

Người nói đưa ra một câu hỏi và nhận được một cái gật nhẹ từ người nghe

"Hãy tận hưởng kỳ nghỉ của mình thật tốt nhé." Payu khoác tay ngang eo Rain rồi vội vàng kéo đứa trẻ của mình quay về khách sạn, chỉ kịp để Rain chào tạm biệt nhóc hậu bối từ đằng xa.

Ai mà biết được Rain lại gặp Dew ngay cả khi đi du lịch, và người cao lớn đang tỏ ra khó chịu khi thấy đứa trẻ của mình đứng trò chuyện vui vẻ cùng đứa trẻ khác như chưa từng trải qua một đêm mệt mỏi

"Phi, đừng giận mà, Rain đâu có ý gì với nong Dew ngoài mối quan hệ phi-nong đâu"

"Anh không giận Rain, anh giận sự trùng hợp vừa rồi. Và chắc gì tên nhóc đấy cũng có cảm giác như Rain?"

"Ô hổ, lần trước anh đến đón Rain, nong Dew cũng thấy rõ chứ có phải lơ đi đâu"

"Nhưng anh ghen"

Sẽ thế nào khi nhìn thấy người yêu mình đứng bên cạnh một người từng thích họ? Đây là một câu trả lời mà không phải ai cũng có thể đưa ra một cảm xúc nhất định và chắc chắn sẽ có sự ghen tuông trong đó, Payu cũng không phải là ngoại lệ.

Chụt

Một nụ hôn luôn là điều tốt nhất để dỗ dành một người đang ghen tị. Rain rướn người và đặt lên môi của tiền bối một nụ hôn ngọt ngào, nét mặt nhăn nhó đang dần thả lỏng và đón nhận lấy nụ hôn

"Đừng dỗi mà, đêm qua vợ bị anh hành cho lên bờ xuống ruộng đây này"

"Chẳng phải vợ cũng nhắm mắt tận hưởng hay sao?" Payu nhéo nhẹ lên cái mũi nhỏ của tên nhóc đang dùng giọng điệu nũng nịu để trách móc mình.

Rain ngượng ngùng đến nỗi đánh vào vai đàn anh bằng một lực không nhẹ, đủ khiến người ấy thốt lên một cách đau đớn.

"Nhưng tại sao khách sạn lại làm vậy với chúng ta?"

"Không đâu Rain, anh nghĩ khách sạn không dám tự ý như vậy"

"Vậy ý anh là sao?"

"Nếu em nhìn thấy ánh mắt của thằng Pai lúc nhân viên đẩy ly rượu cho anh, em sẽ hiểu thôi"

Đúng vậy, một người thông minh như Payu thì không thể nào sập bẫy của kẻ gian manh một cách dễ dàng. Nhưng Payu không thể bẻ cổ của Prapai vì chính anh ấy cũng hưởng lợi từ việc này.

"Rain ăn sáng rồi nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta sẽ xuống biển tắm nhé" Người cao lớn mở hộp cơm được mình mua từ quán ăn về và đưa tới trước mặt đứa trẻ đang háo hức vì sắp được nghịch nước biển. Rain ăn một cách vội vàng và gần như bị nghẹn

"Ăn từ từ thôi, không ai bỏ lại em đâu, đứa trẻ ngốc" Payu xoa đầu Rain một cách nuông chiều

Cùng lúc đó, bên căn phòng của hai người còn lại thì..

"Sky~ để anh giúp Sky bôi kem chống nắng nhé, lát nữa xuống biển là nắng rát da hết" Vẫn là giọng điệu bỡn cợt đến từ Prapai, Sky sớm đã quen với điều này nên cũng không phàn nàn hay tỏ vẻ chán nản nữa

Khi bầu trời đã cho phép thì cơn gió không ngần ngại mà càn quét khắp mọi nơi. Đúng vậy, khi nong Sky của hắn ta vừa gật đầu thì bàn tay nhanh nhạy ấy đã vén chiếc áo thun sáng màu qua khỏi đầu đứa trẻ. Sky không kịp phản ứng, chỉ có thể dùng ánh mắt khinh bỉ Prapai khi chiếc áo đã bị lột ra để lộ phần thân trên trắng trẻo của mình.

"Chỉ thoa kem chống nắng thôi, có cần phải cởi áo ra như vậy không, P'Pai?"

"Đã mất công thoa thì phải thoa từ trong ra ngoài"

"Đừng có mà biện minh.. ah, p'Pai"

"..."

"P'Pai, đừng có chạm vào"

"..."

"P'Pai, đừng.. uhh.. ah, đừng có sờ vào đó"

"..."

"PRAPAI!"

Không cần phải gợi tả quá nhiều cũng đủ hiểu rằng, một người đàn ông như Prapai sẽ không bỏ qua cơ hội va chạm vào cơ thể của cậu nhóc. Còn việc thoa kem chống nắng có diễn ra suôn sẻ hay không, chỉ có Prapai và Sky biết.

Bầu trời tỏa ra những tia nắng ấm áp bao trùm lên bốn dáng người đang đi dọc ven biển để chọn ra một khu tắm lí tưởng. Cuối cùng cũng tìm được một chỗ thưa thớt hơn giữa bãi biển rộng lớn đông kín người. Trong khi hai đứa trẻ đang chơi đùa với dòng nước biển mát mẻ thì hai người đàn ông trên bờ đang trải thảm dưới một chiếc dù lớn. Họ muốn đảm bảo rằng khi những đứa trẻ nghịch nước rã rời sẽ có một nơi mát mẻ để nghỉ ngơi

Hai người cao lớn với tấm lưng rộng không mảnh vải che chắn đã thành công thu hút được sự chú ý của những cô gái trẻ. Chắc chắn rằng Rain và Sky thì không khoe thân như thế vì họ không được phép, hơn nữa.. ai lại muốn cởi áo ra trong khi những dấu hôn chi chít trên cơ thể vẫn chưa vơi hết kia chứ

Sky lẫn Rain đều quen dần với hình ảnh bị vây kín của hai người đàn ông nên họ cũng không mảy may quan tâm đến, chỉ lo ngâm mình dưới dòng nước mát và mặc cho lý trí của hai người đàn ông phía trên có đủ thông minh để giữ mình trước những cám dỗ không

"Ai'Sky, có vài người cứ cố tình cọ ngực vào cánh tay họ"

"Vậy thì mày lên trên ấy cọ ngực vào tay phi Payu của mày đi, tao nghĩ anh ấy sẽ để ý đến mày chứ không lơ đi như những người khác"

"Khùng hả, con trai con đứa ai lại làm vậy"

"Vậy thì mày nghĩ tao có thể làm gì họ mà lại đi méc tao"

"Tao là đang tâm sự đó!"

"Mày nên tắm đi thì hơn, khi nào xin chụp ảnh được hết thì họ sẽ tự động buông tha cho hai anh ấy thôi" Sky đưa ra một câu nói vô cùng thản nhiên khiến Rain âm thầm ngưỡng mộ. Làm sao mới có thể bình tĩnh được như Sky mà không trở nên ghen tị chứ

Không. Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Sky lại vô cùng khó chịu, những cô gái cứ lần lượt đụng chạm vào cơ thể của người yêu mình. Điều này khiến Sky muốn đến đó, giải tán đám đông bằng cách hét lên, khẳng định chủ quyền. Một đứa trẻ ngu ngốc như Rain thì sao hiểu được, khi cậu ấy luôn thể hiện mọi cảm xúc ra bên ngoài và khiến Payu nắm bắt được mọi suy nghĩ của cậu ấy

Tuy chuyến đi chỉ kết thúc sau vài ngày nhưng lại là một chuyến đi đáng nhớ. Họ chỉ tiếc rằng bản thân không có nhiều thời gian để đến thêm nhiều địa điểm khác nhưng chắc chắn rằng trong tương lai, họ sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến đi tương tự với khoảng thời gian thoải mái hơn

Họ cùng lên xe và trở về Băng Cốc trong tình trạng nuối tiếc của hai đứa trẻ, nhưng cũng đành chịu vì ngày mai cả Sky lẫn Rain đều quay lại trường và lao đầu vào những bản thiết kế đang chờ đợi họ. Trong một khoảnh khắc nào đó, Rain muốn trở thành một đứa trẻ chỉ cần ăn và ngủ, không phải lo lắng về bài tập hay những buổi báo cáo căng thẳng nữa.

___________

End chap 11


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net