(15) Chiến đấu với Bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao phủ lấy Băng Cốc một cách yên ắng, trong khi tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ thì có một căn hộ vẫn còn sáng đèn cùng những bóng người miệt mài với công việc.

Phòng của Sky luôn là nơi thuận lợi để nhóm bạn của Rain tập trung làm bài báo cáo cuối kì. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, cả nhóm đang cùng nhau hoàn thành một bài tập cuối cùng trước khi được nghỉ ngơi và lại bắt đầu một học kỳ mới.

Người đưa ý tưởng, người tạo bản thiết kế, người đo đạc, cắt mô hình, người thì dán và sắp xếp chúng lại thành một sản phẩm hoàn chỉnh, và cuối cùng là viết báo cáo chi tiết về sản phẩm. Cứ như thế trong ba ngày liên tục, cả nhóm của Rain đã hoàn thành nhiệm vụ của bản thân và hiện tại chỉ cần biết rằng, họ đang rất nhớ ngôi nhà thân yêu của mình. Suốt ba ngày qua đều ăn, ngủ ở phòng của Sky, họ không hề trở về nhà trong khi bản thiết kế chưa hoàn thành.

Prapai và Payu là hai nạn nhân mỗi khi cả nhóm có bài tập cần làm chung. Vì họ không được phép đến đó để tránh làm phiền tới những đứa trẻ. Đặc biệt là những người có tình yêu, họ sẽ lơ là và chỉ chú ý đến người yêu của mình thôi.

Bây giờ đã hơn ba giờ sáng và những đứa trẻ chăm chỉ đã mệt mỏi rã rời, dù có nhớ nhà đến mức nào thì họ vẫn cần một giấc ngủ để lấy lại tinh thần trước. Tất cả nằm rải rác từ nền nhà đến sô pha, từ sô pha lê la tới phòng ngủ. Một cảnh tượng hỗn độn khiến người gọn gàng như Sky cảm thấy đau đầu.

"Rain, nằm đàng hoàng lại, không khéo bị trẹo cổ thì lại khổ cho phi Payu" Sky nâng đầu của Rain lên khi thằng bé có một dáng nằm vô cùng khó khăn trên chiếc sô pha nhỏ

Sky là người cuối cùng dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn và rồi cậu ấy cũng trở về phòng đề đánh một giấc thật ngon trước khi bản thân chịu không nổi mà gật gù dưới nền nhà

*************

Varain trở về nhà vào một buổi sáng muộn, tất nhiên đó là nhà của phi Payu.

"Giờ này chắc là phi ấy đang đi làm" Rain tự nói với mình bằng một giọng điệu hụt hẫng

Đứa trẻ bước lên phòng một cách mệt mỏi, dù đã ngủ cả đêm nhưng nó vẫn không đủ với ba ngày dường như thức trắng kia của thằng bé. Rain lại đổ người xuống giường và chuẩn bị đánh một giấc đến chiều.

Reengg

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến một người sắp chìm vào giấc ngủ là Rain bắt máy một cách bực bội

"Ai vậy ạ?" Đứa trẻ lười biếng đến nổi chẳng thèm mở mắt ra xem ai đang gọi đến

[Là anh đây, Rain đang ngủ à?] Giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia khiến Rain bừng tỉnh

"Ao, phi Payu"

[Rain đã ăn uống gì chưa? Bài còn nhiều không?]

"Ô hổ phi, bài đã xong từ đêm qua rồi, bây giờ Rain đang ở nhà đây"

[Sao đêm qua không gọi anh tới rước?]

"Rain có xe mà phi, với lúc đấy muộn quá, Rain không muốn làm phiền"

[Chiều nay anh có họp nên chắc đến tối mới về, Rain có đói thì bảo thằng Saifah mua đồ ăn cho nhé]

"Rain tự mua được mà"

[Rồi lại bị bắt cóc đấy] Một tiếng phì cười từ đầu dây bên kia, Payu vẫn trêu chọc đứa trẻ như mọi ngày và người xấu hổ không ai khác ngoài Rain.

[Được rồi, anh phải làm việc tiếp đây, nhớ ăn trưa nhé nhóc]

Tiếng dập máy đã kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai và Varain không định làm gì khác ngoài việc thả lỏng trên chiếc giường rộng lớn rồi lại chìm vào giấc ngủ say còn đang dang dở.

*********

Lúc tỉnh dậy thì cũng là buổi chiều, với chiếc bụng đói cồn cào, Rain lái xe ra khỏi con hẻm nhà Payu và tấp vào một quán ăn trên đường. Cậu nhóc đã lấp đầy chiếc bụng pudding của mình bằng đĩa cơm gà đầy ấp. Trong thời gian chờ đợi đàn anh trở về, Rain nghĩ rằng cậu ấy muốn làm gì đó để giết thời gian. Đứa trẻ quyết định đến rạp và xem bộ phim mình yêu thích.

Rain có mặt tại trung tâm thương mại đông đúc sau đó không lâu, cậu nhóc xếp hàng mua vé và tiến vào bên trong khi thời gian chiếu sắp bắt đầu

Trong bóng tối từ rạp chiếu phim, những ánh sáng từ màn ảnh rộng phát ra khiến Rain nhìn thấy hai bóng dáng rất quen thuộc

"Anh định hôn bạn em hả?" Rain bám vào hai chiếc ghế đối diện, nhìn hai người trước mặt với vẻ mặt hớn hở. Đứa trẻ nở một nụ cười ngốc khi thấy Prapai và Sky cũng đến xem phim vào hôm nay. Nhưng không để ý đến biểu cảm chán nản dành cho một con kỳ đà ngu ngốc mà hai người kia dành trọn cho Rain

"Ao.. đừng nhìn vậy mà, hai người cứ hôn đi, Rain đâu có làm phiền"

Không làm phiền. Nhưng cách mà đứa trẻ làm chính là thở ra câu hỏi ngu ngốc khi thấy Prapai sắp áp sát mặt vào bạn của mình.

"Nhưng em nhìn chằm chằm như vậy sẽ khiến Sky bé bỏng của anh ngại đó" Prapai nhướng mày về phía Sky đang bối rối bên cạnh

"À à!" Varain nhanh chóng hiểu ý nên cũng lùi về chỗ của mình, sự xuất hiện không đúng lúc của Rain đã khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Những điều Sky đang nghĩ trong đầu là giá như thằng bạn của mình có thể thông minh hơn một chút thì tốt biết mấy

Hai người trước mặt chỉ biết lắc đầu rồi thở dài ngao ngán, còn đứa trẻ vừa nhẫn tâm phá hủy bầu không khí ở phía trên thì đang vui vẻ xem phim như thể chưa có chuyện gì xảy ra

Rain trở về nhà và tắm rửa sạch sẽ trước khi ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Đứa trẻ với tâm trạng cực kì tốt đã rời khỏi phòng tắm sau một khoảng thời gian vừa ca hát, vừa nhún nhảy trong đó.

"Ao, phi Payu! Anh về từ lúc nào vậy?" Rain tiến đến nơi Payu đang ngồi và bị một lực kéo mạnh mẽ khiến cậu ngã nhào lên người anh. Nói rõ hơn thì Rain đang ngồi gọn trên đùi của Payu và tay anh ấy vòng qua eo ghì chặt xuống, không cho phép đứa nhỏ đứng dậy

"Anh về từ lúc Rain còn ngân nga trong phòng tắm" Bàn tay to lớn khẽ mơn trớn khuôn mặt của đứa trẻ

"Phi, buông Rain ra, anh mau đi tắm đi" Rain đẩy nhẹ vai của người đang ôm chặt lấy mình để cố gắng thoát thân nhưng vô ích

"Ngồi yên, có biết mấy ngày qua anh nhớ Rain lắm không?" Người nói tựa cằm lên vai người nghe, hơi thở ấm nóng phả vào cổ sau khi anh ấy xoay qua hít một cái. Mùi hương ngọt ngào xộc lên mũi Payu khiến anh không thể dứt ra khỏi đó

"Ô hổ, Rain vẫn gửi ảnh và gọi cho phi mỗi ngày mà"

"Vậy nghĩa là Rain không nhớ anh, không muốn ôm anh, hôn anh hay sao?" Đàn anh ra vẻ giận dỗi, buông hai tay ra khỏi đứa trẻ và đẩy em ấy đứng dậy

Payu lấy ra một bộ quần áo trong tủ và tiến về phía phòng tắm, mặc cho đứa trẻ chạy theo nài nỉ

Rầm

Tiếng đóng cửa lớn khiến Rain chột dạ. Vừa về nhà sau ba ngày mà đã làm đàn anh nổi giận, đúng là chỉ có Rain

Rain ơi Rain, đáng ra mày nên nói là mày cũng nhớ anh ấy, giờ thì xong rồi, người ta chẳng thèm đoái hoài gì tới mày nữa

.

Màn đêm bao trùm lấy căn phòng và sự tĩnh lặng của hai người trên giường là thứ đáng sợ nhất lúc này. Từ khi tắm ra, dù Rain có theo năn nỉ cỡ nào thì Payu cũng không thèm để ý đến đứa trẻ, anh ấy vẫn thể hiện sự giận dỗi trên khuôn mặt điển trai và khiến đứa trẻ trở nên sốt ruột hơn.

Soạt

"Phi Payu, Rain biết lỗi rồi mà" Đứa trẻ nghịch ngợm kéo hết chăn về phía mình, dùng sức lực nhỏ bé đẩy thân người cao lớn nằm ngửa ra và ngồi xuống trên bụng anh ấy

"Xuống khỏi người anh, anh buồn ngủ."

"Không xuống"

"Rain! Đừng có bướng" Payu bỗng lớn tiếng khiến đứa trẻ đang ngồi trên bụng giật mình, đôi môi mím chặt lại và đôi mắt ngấn nước

"Đừng mắng vợ mà, vợ khóc cho anh dỗ đấy"

"..."

"Chồng.. chồng ơi! Nói gì với vợ đi mà" Hai bàn tay đang chống xuống cơ ngực săn chắc của đàn anh di chuyển ra khắp nơi, đứa trẻ với ánh mắt cún con như đang chờ chủ nhân tha thứ

"Sao những lúc thế này Rain cứ léo nhéo gọi chồng bên tai anh thế?" Đàn anh đưa tay bóp lấy cặp mông căng tròn của đứa trẻ, ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn Rain nhưng không còn những tia giận dỗi lúc nảy nữa

"Vì Rain biết là phi sẽ thích mà"

Rain cúi xuống áp lên môi Payu, đứa trẻ không ngừng liếm mút hai cánh môi của người lớn cho đến khi anh ấy mở miệng ra và bắt lấy chiếc lưỡi hư hỏng của Rain. Đàn anh dùng tay ấn gáy của Rain và kéo cậu ấy vào một nụ hôn ngày càng nóng bỏng cho đến khi hô hấp trở nên khó khăn. Payu buông tha cho Rain trong tình trạng đứa trẻ thở hổn hển.

"Sức thì yếu mà cứ thích khiêu khích anh" 

"Ai yếu? Rain không có yếu"

"Quay lốp xe không nào?"

"Đồ độc ác!!"

Tiếng phì cười lại phát ra từ đàn anh, niềm vui đến từ việc trêu chọc Rain luôn khiến anh ấy cảm thấy thích thú và trở thành một việc làm như thường lệ

"Phi cười rồi, phi không được giận nữa" Đứa trẻ nghịch ngợm chỉ tay vào khóe miệng đang cong lên của Payu

"Được rồi, đi ngủ thôi đứa trẻ nghịch ngợm"

"Ô hổ, nếu là đứa trẻ nghịch ngợm thì sẽ không ngoan ngoãn nghe lời anh vậy đâu"

"Vậy đứa trẻ nghịch ngợm sẽ làm gì nào?" Payu nhướng mày nhìn đứa trẻ đang ngồi trên bụng mình một cách thách thức. Nếu Rain trở nên hư đốn, Payu nhất định sẽ bắt lấy mà dạy dỗ đàng hoàng

"Sẽ.." Ngón tay thon gọn trượt từ khuôn ngực săn chắc xuống phía dưới, Rain nhấc người lên và ngồi lên chỗ lồi phía bên dưới

"Rain? Có biết làm vậy thì bản thân sẽ gánh lấy hậu quả gì không?" Người lớn cất lời dọa dẫm đến đứa trẻ nhưng có vẻ em ấy chẳng hề run sợ.

"Rain đang đợi đây này" Gương mặt hất lên như thể thách thức của Rain khiến Payu khẽ nhíu mày

"Yếu như Rain?"

"Rain đã bảo là Rain không yếu mà!"

"Vậy em có thể chịu đựng một nụ hôn kéo dài của anh?"

"Có! Rain có thể"

"Vậy nếu anh lười động, muốn Rain tự mình động thì em có sức chứ?"

"Thoải mái luôn"

"3 hiệp?"

"Được luôn... ah? Hả?" Đứa trẻ ngu ngốc chợt phát hiện ra mình bị lừa vào cái bẫy của kẻ săn mồi, nhưng đã quá trễ để có thể thoát thân trước thế lực mạnh mẽ

"Rain đã nói rồi nhé. Rain không được bắt anh dừng lại khi chưa đủ 3 hiệp" Đàn anh ngồi dậy hất đứa trẻ xuống giường, nhào lên phía trên đè chặt Rain dưới thân

"Phi Payu gian lận"

"Nếu không phục thì thử chiến đấu với anh đi" Dứt lời, Payu cuối xuống đặt lên đôi môi mềm mại một nụ hôn, đầu lưỡi ẩm ướt cố luồn lách vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng đứa trẻ, trao đổi dịch vị và hút hết dưỡng khí. Chỉ với một nụ hôn của đàn anh cũng đủ khiến đứa trẻ gặp khó khăn trong việc hô hấp, đừng nói là chiến đấu.

Payu chui đầu vào chiếc áo ngủ rộng thùng thình của Rain, tìm đến hai điểm nhạy cảm và dùng khuôn miệng ấm áp bao bọc lấy nó. Payu liếm xung quanh khung ngực đang phập phồng để lấy lại hô hấp rồi đảo lưỡi trêu chọc đầu vú hồng hào sắp bị đánh thức. Hành động của Payu đã khiến đứa trẻ trên giường vặn vẹo cơ thể, một khoái cảm dâng lên khiến Rain run rẩy toàn thân.

Dù mọi thứ chỉ mới bắt đầu với hai điểm mẫn cảm ở ngực nhưng tình trạng của Rain hiện tại chỉ có thể dùng bốn từ để miêu tả:

Phê lác con mắt!

Payu không để đứa trẻ có cơ hội phân tâm, anh thay phiên mút mát hai bên đầu ngực, vừa day vừa cắn khiến nơi nhạy cảm sưng đỏ. Cuối cùng thì người cao lớn có búi tóc quyến rũ kia cũng chui ra khỏi áo, thế nhưng đôi tay lại chẳng ngưng hoạt động mà mò mẫm xuống đũng quần.

"Ưm.. phi Payu" Đứa trẻ bắt lấy bàn tay hư hỏng của đàn anh khiến anh ấy dồn sự chú ý vào biểu cảm trên gương mặt cậu

"Phi Payu nên dành sức để làm 'công đoạn cuối' thì hơn.. Rain sẽ bắt đầu cho" Nong Rain bướng bỉnh mọi ngày đã trở lại và lần này cậu ấy muốn ở thế chủ động.

Có vẻ Rain nghĩ rằng, khi cậu ấy chủ động hôn hít hay mò mẫm phi Phayu từ phía trên, cậu ấy sẽ thoát khỏi sự trêu chọc của anh ấy, và Rain sẽ không bị cuốn vào sự mê man với những cơn run rẩy vì quá nhạy cảm. Nhưng Rain quên mất một điều, ở tư thế này có thể khiến phi Payu tiến sâu vào bên trong hơn, và sức mạnh của anh ấy không hề bị đè bẹp dễ dàng dưới cơ thể nhỏ nhắn của Rain, anh ấy có thể "đánh trận" trong tư thế bị động và người rên rỉ hơn hết không ai khác, vẫn là Rain.

Cả đêm hôm đó, cơn mưa nhỏ thật sự đã hứng chịu 3 đợt bão tố, còn Rain làm gì để chiến đấu trong trận bão ấy thì chỉ có Payu biết. Còn việc làm của một người dẫn truyện chỉ là lặng lẽ kết thúc câu chuyện nóng bỏng này tại đây.

____________

End chap 15


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net