(17) Sau lưng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng quen thuộc, Payu đang sắp xếp lại đồ đạc và dọn dẹp những mảnh cắt từ mô hình còn sót lại của Rain từ đêm qua. Đúng là người đàn ông của gia đình, vừa ra ngoài kiếm tiền lại còn tháo vát chăm lo nhà cửa.

Nếu có ai hỏi quần áo bẩn trong sọt là ai giặt, chắc chắn câu trả lời chính là.. cái máy giặt! Còn nếu hỏi ai là người lấy ra phơi thì chắc chắn là phi Payu! Nhưng đôi lúc đứa trẻ ngoan vẫn giúp đàn anh một tay, cụ thể là một tay nới rộng khe hẹp phía bên dưới..

Thôi bỏ đi, Payu khẽ ngắm nhìn đồng hồ và đáng lẽ ra đứa trẻ của anh đã có mặt ở nhà sớm hơn bây giờ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.

Đàn anh mở cửa bước xuống nhà, đi được vài bước thì thấy Rain đang đứng trước bậc cầu thang, cậu nhóc cứ đứng nhìn nhưng mãi không thấy nhấc chân bước lên

"Rain về khi nào thế? Sao lại đứng đó?" Có lẽ mải mê dọn dẹp nên khi Rain lái xe đỗ xe trước cửa, Payu đã không nghe thấy.

Đàn anh bước xuống bên cạnh Rain và đưa tay xoa nhẹ mái tóc ngả nâu của đứa trẻ trước mặt

"Rain.. Rain sắp lên rồi"

Vừa dứt lời, cậu nhóc nhấc chân lên một cách nặng nề, bước lên được một bậc mà gương mặt Rain thể hiện ra sự thống khổ như thể bước chân lên chảo dầu nóng.

Ánh nhìn của Payu đã di chuyển từ khuôn mặt xuống tới chân Rain, đúng là có vấn đề thật, mắt cá chân của Rain đang sưng đỏ và có vẻ rất đau đớn.

"Chân của em làm sao thế?" Payu khá hốt hoảng khi thấy người yêu bị thương, anh dùng một tay đỡ lấy eo của Rain, cúi xuống và bế xốc đứa trẻ lên

"Rain chỉ trượt chân thôi phi.."

Đứa trẻ nhanh chóng ôm lấy cổ của đàn anh, hai chân của cậu nhóc được anh kéo lên và quấn chặt vào hông mình. Nhìn Rain bây giờ chả khác gì một con khỉ đang bám chặt lấy thân cây.

"Lần sau nhớ gọi anh nhé, đừng cố bước lên phòng trong tình trạng thế này"

Payu đưa cậu nhóc trở lên phòng, tay anh xoa nhẹ vòng eo thon gọn rồi trượt lên vuốt ve tấm lưng nhỏ bé như đang xoa dịu sự đau đớn phát ra từ mắt cá chân.

Người cao lớn nhẹ nhàng đặt đứa trẻ lên giường, tiến đến hộp dụng cụ gần đó lấy ra cái băng gạt và một ít thuốc xoa giảm đau.

Là một kiến trúc sư nên bàn tay khéo léo của anh ấy đã băng bó cho Rain một cách gọn gàng, có lẽ đứa trẻ cần hạn chế di chuyển để chân có thời gian hồi phục lại.

"Rốt cuộc chân Rain đã đập vào đâu mà lại sưng lên như thế?"

"Sáng nay Rain đang tắm thì sàn nhà trơn quá, nên.."

"Sáng nay? Chuyện xảy ra vào sáng nay mà đến tận bây giờ Rain mới nói cho anh biết?"

Có lẽ người cao lớn sắp nổi giận, chính Rain đã nhận ra điều ấy từ biểu cảm trên khuôn mặt anh.

Đúng vậy, ai lại không nổi giận được cơ chứ, trong lúc Payu đang làm việc dưới tầng thì đứa trẻ của anh bị trượt chân vẫn cố gắng diễn xuất thật bình tĩnh khi lướt qua anh ấy và lái xe đến trường. Đến lúc phát hiện ra thì mắt cá chân cũng đã sưng tấy.

"Rain thấy anh làm việc nên không muốn làm phiền, lúc nào cũng thấy phi lo cho Rain hết"

"Anh không lo cho người yêu của mình thì nên lo cho ai?" Payu nhìn vào đôi mắt ngấn nước của đứa trẻ, anh ấy đoán được là Rain đang sợ sệt với biểu cảm trên gương mặt mình.

"Ý Rain là.. hai lần, ba lần than vãn với phi, nhưng sẽ đến lúc nào đó phi cảm thấy phiền. Rain không muốn lúc nào cũng yếu đuối trong mắt của anh, Rain có thể tự chăm sóc bản thân được.. Rain không muốn phi Payu bận tâm quá nhiều, rồi một ngày đến giới hạn của anh, anh sẽ chán Rain"

Đứa trẻ nói với giọng sụt sùi, không biết từ khi nào một cậu nhóc vô tư như Rain lại nghĩ nhiều như thế. Người cao lớn ngồi trước mặt nhìn thấy Rain thút thít cũng trở nên bối rối. Nhưng anh lấy lại bình tĩnh và ôm chặt cậu ấy vào lòng

"Rain! Anh không cần Rain trở nên mạnh mẽ bên cạnh anh, anh cũng không cảm thấy phiền khi người yêu dựa dẫm vào mình. Đó không phải là than vãn, điều đó chứng tỏ Rain muốn chia sẻ mọi thứ cùng anh"

Ngón tay anh đưa lên lau đi vệt nước mắt long lanh trên mắt Rain, lúc này Payu chỉ muốn siết lấy Rain trong vòng tay và không muốn để em ấy chịu đựng bất cứ thiệt thòi nào

Đúng là Rain có thể tự làm được mọi thứ vì trước đây, khi Payu chưa xuất hiện thì cậu ấy vẫn có một cuộc sống tốt mà không vướng bận gì. Nhưng khi anh ấy đã bước vào thế giới của Rain, Payu muốn trở thành một điểm tựa cho cậu nhóc của mình. Đó là lý do Rain luôn trở nên yếu ớt trong mắt anh ấy.

"Anh không biết vì sao Rain lại suy nghĩ nhiều, nhưng việc Rain cần làm hiện tại là tin tưởng vào anh và tình yêu của chúng ta. Em có thể mạnh mẽ trước người ngoài, nhưng với anh, xin hãy dùng cảm xúc chân thật nhất. Anh muốn được che chở cho em và đó là điều anh tự nguyện. Bất cứ khi nào Rain cần anh, anh luôn sẵn lòng bên cạnh em"

"Anh Payu.." Người nghe hơi sụt sùi khi đối diện với ánh mắt dịu dàng của tiền bối, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vuốt ve khuôn mặt anh để xoa dịu sự lo lắng còn đọng lại từ lúc nãy, đến khi Payu cất một giọng trầm ấm đáp lời

"Em che ô cho anh thay lốp dự phòng, anh che chở cho em một cuộc đời hạnh phúc."

Đôi khi một ánh mắt không thể nói ra thành lời, nhưng tình cảm đong đầy sâu bên trong con ngươi chính là thứ khiến trái tim của Payu đập loạn nhịp khi đối diện trước Rain. Tiền bối nhìn vào đôi mắt ngấn nước một cách dịu dàng và khiến Rain cảm thấy có một thế lực vô hình nào đó đang vỗ về mình.

Payu đưa tay vuốt ve gương mặt trông như sắp khóc của Rain, một khung cảnh bình yên đến lạ thường. Một đứa trẻ mặt mũi đỏ bừng đang được dỗ dành bởi một người trưởng thành cao lớn.

"Rain chỉ cần tiếp tục bước về phía trước, vì sau lưng em đã có anh. Rain cũng không cần liên tục ngoáy đầu lại, vì anh sẽ chẳng rời đi đâu cả."

Đứa trẻ lúc này đã bị lời nói của đàn anh làm cho cảm động đến bật khóc. Tình cảm của Payu dành cho cậu ấy quá nhiều, một người con trai hoàn hảo với một trái tim không tì vết.

"Phi.. làm sao Rain có thể chạy khỏi cơn bão này bây giờ? Anh lại khiến Rain đắm chìm vào hạnh phúc.."

"Đừng hỏi mấy câu vô nghĩa đó nữa. Vì anh sẽ không để Rain trốn khỏi anh."

Payu chính là người đàn ông mà Rain chọn và là hậu phương vững chắc cho cậu nhóc trong mọi tình huống. Chỉ cần là Rain, Payu sẽ luôn ở phía sau để dung túng cho mọi lỗi lầm của cậu nhóc và giúp cậu ấy thay đổi, trở thành một con người tốt hơn.

Vốn dĩ bản thân Rain đã là một đứa trẻ tốt rồi.

"Tối rồi, anh tìm gì cho Rain ăn nhé?" Payu hôn lên đôi mắt cún con của Rain, anh biết rằng đứa trẻ của mình cũng cảm thấy đói

"Rain muốn ăn cơm cà ri" Rain nắm lấy cánh tay săn chắc của người cao lớn, dụi dụi gò má vào bắp tay anh

"Vậy thì Rain phải nói như thế nào mới nhận được phần thưởng của mình nhỉ?"

Đứa trẻ suy ngẫm một lúc rồi nở một nụ cười tươi

"Chồng ơi, Rain đói mất rồi"

"Tuân lệnh!"

Là vậy đó, một người trưởng thành sẽ khen thưởng cho một đứa trẻ khi em ấy ngoan ngoãn. Việc Payu dạy dỗ Rain cũng không hề khó khăn trong khi đứa trẻ phát âm hai chữ vợ chồng rất mượt. Mặc dù lâu lâu, Payu vẫn bị Rain trêu chọc bằng cách luôn miệng gọi ba. Nhưng đã là gì so với hình phạt mà đứa trẻ nhận lại sau khi trượt lưỡi đẩy mình vào chỗ chết.

Dự báo thời tiết hôm nay:

Nhiệt độ tăng, không khí trở nên ấm dần. Thời tiết đang dần chuyển biến tốt khi về đêm.
____________

End chap 17

Ngọt ngào đủ rồi, chap sau tụi mình tới nhà Rain chơi cưỡi ngựa tí ha.

Spoil mười mấy chữ trong hơn ba ngàn chữ từ chap 18 nè:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net