(19.1) Sự xuất hiện không nên có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc toàn bộ 8 phần của chap 19:

Xin chào mọi người, vì đáp ứng một số yêu cầu về chap ngược, mình xin phép thay đổi một chút về cách nhìn nhận của phi Payu trong chap này. (Riêng chap này thôi, những chap sau mình sẽ trả anh ấy về với tính cách như trong bản gốc nha)

Nếu mọi người cảm thấy không phù hợp thì hãy dừng lại tại đây và bắt đầu đọc từ chap 20 trở về sau thôi nha!

Và mình cũng xin lỗi anh Payu trong truyện gốc vì có lẽ ở chap này sẽ mang về một anh Payu hơi gây khó chịu cho người đọc ạ 🙏 Mong rằng mọi người sẽ không có cái nhìn khác về Payu qua chap này nha, anh ấy vẫn là người tuyệt vời nhé 🙏

Trong quá trình đọc, mọi góp ý của mọi người sẽ là một kinh nghiệm dành cho mình.

Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ

________________

Dự báo thời tiết hôm nay: có mưa rào trên diện rộng, nhiệt độ thấp và ẩm ướt, nên mang theo ô và áo chống mưa trước khi ra ngoài.

-

Lại là mưa, rốt cuộc thì phải trải qua bao nhiêu cơn mưa nữa mới có một ngày đẹp trời để những người đang đắm chìm trong tình yêu có thể đi chơi cùng nhau vào những ngày cuối tuần thế này đây? Nhưng chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra với Rain, một đứa trẻ với gương mặt nhem nhuốc vì khóc lóc hàng giờ liền trên giường.

Cách đây một tuần, Payu và Saifah đã mang về một cô gái và bảo rằng cô ấy tên Chanan

Trước đây, Payu từng nói với Rain về chuyện ba mẹ của anh ấy đã chuyển đến Korat sống, hàng xóm của họ là một gia đình thân thiện, đó là gia đình của Chanan.

Mặc dù Payu và Saifah đều ở Băng Cốc nhưng họ vẫn thường xuyên về Korat nếu có thời gian, khi họ biết được Chanan thường lui tới để bầu bạn cùng mẹ của mình, Payu và người em trai song sinh vô cùng biết ơn cô ấy. Họ yêu thương con bé như một người em gái của mình

Hôm đó, Chanan, còn được gọi ngắn gọn là Nan đã giúp ba mẹ của họ chuyển đến một ít thức ăn từ Korat đến, và vì cô ấy cũng muốn đến xem thử nơi ở của Payu và Saifah. Ba mẹ của hai anh em đã yêu cầu Nan ở lại Băng Cốc ít hôm để được Payu và Saifah dẫn đi chơi thay cho lời cảm ơn vì con bé đã cất công đến đó.

Chuyện sẽ không có gì cả nếu bọn họ không quá thân thiết với nhau. Không biết đối với Saifah thế nào, nhưng Rain luôn cảm nhận được Chanan lúc nào cũng bám dính lấy Payu. Có lẽ vì Saifah luôn ở chỗ của người yêu anh ấy chăng?

Chanan là một cô gái xinh đẹp, cô ấy bằng tuổi với Rain và có một gương mặt khả ái. Nếu Payu không phải là chồng của Rain, cậu ấy còn nghĩ rằng họ là một cặp đôi thật sự

Nhưng vài ngày sau đó, Nan lại càng bám lấy Payu, thậm chí còn tự ý mở cửa phòng ngủ của họ để tìm anh ấy, Rain đã tỏ ý khó chịu nhưng Payu lại nghĩ đó là sự vô ý của con bé thôi. Anh ấy chỉ nhắc nhở nhẹ rồi lại chẳng có chuyện gì cả. Cũng đúng, vì họ đâu thể làm gì đối với một cô gái yếu đuối

Ngày thứ tư ở lại, Nan đã cùng Payu đến trường đón Rain, và cô ấy lấy lý do say xe để ngồi ở hàng ghế phụ lái. Mặc dù Payu đã nói rằng đó là chỗ dành cho Rain, nhưng không thể bắt ép một cô gái say xe ngồi hàng ghế phía sau.

Cô ấy hoàn toàn có thể ở nhà..

Rain đã đề nghị Payu đến đón cậu ấy bằng xe mô tô sau hôm đó. Payu hiểu được đứa trẻ của mình đang ganh tị, nhưng anh không có hành động gì về việc cảnh báo cho Nan biết, con bé đôi lúc đã đi quá giới hạn của một người em gái. Và điều đó khiến Rain gần như nổi điên

Càng lúc họ càng trở nên quá đáng và không hề nghĩ đến cảm nhận của Rain

Trong một bữa tối ở ven hồ, Phi Payu khoác áo cho Nan khi cô ấy bảo lạnh.

Một bữa tối khác, nhân viên ở đó đã nghĩ Nan và Payu là một cặp, nhưng Payu chỉ cười nhẹ và bảo không phải, trong khi anh ấy có thể kéo Rain đến cạnh mình và nói Rain mới là người yêu của anh ấy như mọi lần

Có những lần phi Payu cùng Nan bàn về điều gì đó mà Rain không hiểu, nhưng anh ấy vẫn chìm đắm trong cuộc trò chuyện đó mà không đoái hoài tới cậu nhóc

Trong một đêm gần đây, Rain đã nói hết cảm nhận của bản thân nhưng đổi lại chỉ là phản ứng rất 'thường lệ' của đàn anh. Anh ấy cho rằng cậu nhóc quá nhạy cảm và điều này luôn diễn ra trong hai năm qua.

Có lẽ Payu đã sớm quen thuộc với những phản ứng ghen tuông của Rain nên lần này anh ấy không dỗ dành nữa, Payu muốn đứa trẻ trở nên hiểu chuyện hơn và nên tin tưởng vào anh ấy, điều này khiến Rain cảm thấy tủi thân vô cùng. Cậu ấy chỉ biết giữa đêm bật dậy vì bất an, sau đó chạy vào phòng tắm mà khóc. Đàn anh lại chẳng biết gì cả.

Đỉnh điểm nhất là câu chuyện xảy ra vào đêm qua...

.

"Hahaaa, cuối cùng cũng xong, lại còn xong trước thời hạn một ngày nữa"

Có ai nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của một đứa trẻ khi nhận được một viên kẹo ngọt chưa? Đó chính là dáng vẻ của Varain lúc này khi cậu ấy vừa hoàn thành xong bài tập được giao trong vòng 3 tiếng.

Rain ngồi liên tục hàng giờ đồng hồ để làm bài nên cơ thể cũng thấy nhức mỏi, nhưng cái đói lại khiến Rain có động lực bước xuống bếp tìm gì đó để ăn hơn là nhịn đói và đi ngủ.

Đi được nửa đoạn cầu thang cũng chính là giao điểm giữa Rain và Chanan khi cô ấy từ phía dưới bước lên. Mọi chuyện vẫn rất bình thường khi Rain cố lơ đi con bé nhưng một câu nói phát ra từ Nan khiến Rain dừng chân.

"Sáng nay Nan cùng phi Payu đến bệnh viện để kiểm tra cổ tay của anh ấy"

"Hả?"

"Đúng như Nan nghĩ.. Rain thật sự không biết chuyện này" Cô gái quay lại và nở một nụ cười khó nhìn hướng về Rain, người đang đứng ngơ ngác phía trước

"Phi Payu luôn để ý đến Rain nhưng Rain vô tâm thật đấy, cậu có xứng đáng làm một người bạn trai tốt không, Rain?"

Payu thật sự bị thương ở cổ tay trong lúc bất cẩn khi tháo lắp lốp xe, nhưng anh ấy không hề nói với Rain điều này.

"Có xứng đáng hay không thì Rain vẫn là người yêu của anh ấy, dù sao cũng cảm ơn Nan đã nói điều này cho Rain biết"

Cái cảm giác biết được tình trạng của người yêu mình thông qua một người phụ nữ khác.. mẹ nó, khó chịu thật

"Mình nghĩ Rain nên biết được bản thân đang ở tầng nào và phi Payu đang ở một tầng rất cao. Trèo cao thì té đau lắm"

"Còn những người cố gắng chen chân vào tình yêu của người khác thì không chỉ đau, mà còn đáng thương nữa"

"Cậu.. cậu có ý gì?"

"Tôi nghĩ là Nan biết rõ ấy chứ.. dù sao thì tôi không thích người yêu của mình qua lại với người khác, dù anh ấy chỉ xem Nan là em gái thôi." Hai từ em gái được Rain nhấn mạnh là thứ khiến Nan bực mình, người con gái nhỏ nhắn siết chặt lấy tay nhưng Rain nghĩ rằng cô ta chẳng làm gì được mình với cơ thể trông rất yếu ớt đó.

"Cậu mới chính là kẻ cản đường đấy Rain. Tình cảm của bọn tôi vốn dĩ vẫn như trước, chỉ vì cậu.."

"Chỉ vì tôi cái gì cơ? Phi Payu thừa nhận rằng anh ấy yêu tôi từ lần đầu tiên gặp mặt đấy"

"Cậu đang tin vào lời nói tùy hứng mà thôi, Rain. Làm thế nào có chuyện vừa gặp đã yêu, trong khi phi Payu đã tiếp xúc qua rất nhiều người. Nếu như đứng trước tôi là một cô gái xinh đẹp thì tôi sẽ không ngạc nhiên lắm. Nhưng cậu thì.."

Lời nói của Nan càng lúc càng khó nghe. Cô ấy đang chê bai Rain một cách thẳng thắn và tính tình này không hề giống như lúc ỏng ẹo trước mặt phi Payu.

Về phía Rain, tất nhiên đứa trẻ dễ tin người như Rain sẽ cho rằng lời nói của Nan cũng có lý. Rain không phải là một người điển trai, càng không phải là học sinh xuất sắc, và đương nhiên là cậu ấy chưa từng chạm mặt hay biết đến Payu trước buổi gặp gỡ hôm đó.

Cũng đúng.. Chỉ che ô cho thôi thì làm sao có thể khiến một người hoàn hảo như anh ấy rung động được.

"Dù đó chỉ là lời nói tùy hứng, vậy Nan đã được anh ấy tùy hứng như vậy bao giờ chưa?" Không chịu thua trước sự chế giễu từ cô gái, Rain đưa ra một lời nói khiến Nan tức đến mức đỏ cả mặt

"..." Nan im lặng, có lẽ cô ấy chẳng còn gì để nói nữa

"Nan tốt nhất là nên yên phận làm em gái, vì người xấu tính như cậu sẽ chẳng có được anh ấy đâu, mãi mãi chỉ là kẻ bám đuôi tội nghiệp trong cuộc tình của Payu và Rain thôi"

"Sao cậu có thể gọi người khác là kẻ bám đuôi như thể so sánh mình là chó?"

"Ấy! Trông ngu ngu mà cũng thông minh đó chứ"

"Cậu.."

Chanan cảm thấy tức giận vì bản thân bị xúc phạm, cô gái nhỏ không ngờ một người lúc nào cũng như một con cún ngoan trước mặt Payu lại có miệng lưỡi sắc bén như vậy

Cô ta đang tự ngẫm về bản thân mình thì đúng hơn..

Đứng trước lời nói khó nghe từ Rain cộng với sự bực tức vì bị cướp mất người thương, Chanan tiến về phía Rain, dùng một lực từ lòng bàn tay, giơ lên và tát vào mặt cậu ấy

Nhưng một người nhanh nhẹn như Rain có thể tránh được hành động xấu xa ấy, cậu nhóc nghiêng mình về một bên và né đi cú tát một cách ngoạn mục. Đổi lại, Chanan bị mất đà và lao người thẳng xuống cầu thang, cô gái vô tình làm hại chính bản thân mình khi đang lăn từ nơi Rain đứng xuống dưới nền nhà

Và không may là..

"Nan, em không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"

Người đàn ông có búi tóc sau đầu đã trở về nhà không hề đúng thời điểm, anh ấy chạy tới và đỡ lấy Nan sau cú lộn cổ xuống cầu thang

"Rain?" Payu nhìn lên trên, nơi có đứa trẻ tên Rain đang đứng đó với một cú shock được thể hiện rõ trên khuôn mặt

Rain trợn tròn mắt và không tin những gì vừa diễn ra. Người con gái ấy ngã cầu thang và phản xạ của Rain không kịp nắm lấy cô ấy

"Phi Payu, vừa rồi Rain đã..." Nan lên tiếng như thể đổ hết mọi lỗi lầm cho Rain

Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt của Payu, bất kể là ai trong tình huống này đều sẽ xảy ra một số hiểu lầm. Dù Payu không muốn tin lời nói ngập ngừng không rõ ràng của Nan, nhưng phản ứng của Rain khiến anh ấy bực bội. Cậu nhóc không hề chạy xuống đỡ lấy Nan mà chỉ đứng đó há hốc mồm, như thể Rain đã vô tình đẩy ngã Nan và cậu ấy đang sốc.

"Tại sao Rain lại làm như vậy? Có biết là bản thân quá đáng lắm không?"
____________

End phần 1

Phần này mở đầu cho drama nên cũng không có gì vui vẻ và thú vị lắm, mọi người đón chờ những phần tiếp theo nha

Chap này có tất cả là 8 phần nhé mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net