(19.2) Ngày tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc toàn bộ 8 phần của chap 19:

Xin chào mọi người, vì đáp ứng một số yêu cầu về chap ngược, mình xin phép thay đổi một chút về cách nhìn nhận của phi Payu trong chap này. (Riêng chap này thôi, những chap sau mình sẽ trả anh ấy về với tính cách như trong bản gốc nha)

Nếu mọi người cảm thấy không phù hợp thì hãy dừng lại tại đây và bắt đầu đọc từ chap 20 trở về sau thôi nha!

Và mình cũng xin lỗi anh Payu trong truyện gốc vì có lẽ ở chap này sẽ mang về một anh Payu hơi gây khó chịu cho người đọc ạ 🙏 Mong rằng mọi người sẽ không có cái nhìn khác về Payu qua chap này nha, anh ấy vẫn là người tuyệt vời nhé 🙏

Trong quá trình đọc, mọi góp ý của mọi người sẽ là một kinh nghiệm dành cho mình.

Cuối cùng, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ

_______________

"Tại sao Rain lại làm như vậy? Có biết là bản thân quá đáng lắm không?"

Không lầm đâu, hôm qua chính miệng anh ấy đã nói với tôi như thế

Phi Payu thật sự đã buộc tội tôi ngay cả khi anh ấy chưa từng mở miệng hỏi gì về lý do.

Phi Payu tin Chanan...

Trước khi nhấc bỗng cái đứa con gái vừa vu khống tôi lên, phi Payu đã ra lệnh cho tôi phải ở yên trong phòng đợi anh ấy, anh ấy muốn làm rõ với tôi khi tình trạng của Chanan chuyển biến tốt hơn

Nực cười, người đàn ông của mình đang bắt mình chờ đợi trong khi anh ta ở cùng với một người phụ nữ khác.

Đương nhiên là tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời, tôi ngồi đó với tâm trạng sốt ruột cho đến khi anh ấy trở về. Tôi muốn chính miệng mình nói cho anh ấy biết rằng chuyện gì đang xảy ra và tôi không hề đẩy cô gái ấy ngã xuống dưới đó.

Nhưng mọi chuyện không hề diễn ra như dự định, chỉ có phi Payu mang trong người bao nhiêu bão tố quay về gặp tôi, anh ấy không cần nghe tôi giải thích mà vội trách móc vì sao tôi lại cư xử như một đứa trẻ hư đốn

Là phi Payu sợ ánh nhìn của ba mẹ anh ấy về tôi không tốt nếu như Chanan than vãn với họ, hay là do anh ấy đã chán nản với tính khí thất thường của tôi?

Mặc kệ, thằng Rain này không thèm quan tâm đến điều đó nữa...

Payu: "Anh phải ăn nói thế nào với ba mẹ khi họ biết Nan bị thương?"

Vậy anh có biết ăn nói thế nào với ba mẹ của Rain khi anh làm cho con trai của họ đau lòng đến mức này chưa?

Có thể trong mắt phi, tôi là một đứa trẻ bốc đồng và cứng miệng. Nhưng anh ấy từng bảo rằng anh ấy sẽ không để tôi buồn phiền, nhưng hết lần này đến lần khác, tôi đã khóc vì sự xuất hiện của người thứ ba...

Với cá tính của tôi thì việc đùng đùng rời khỏi căn nhà mà không muốn đôi co với anh ấy thêm bất cứ phút giây nào đã trở nên quá quen thuộc.

Đúng.. quen thuộc đến mức anh ấy không còn níu tay tôi lại, chỉ bỏ lại một câu nói trước khi bước vào phòng tắm:

"Nếu hôm nay Rain bước ra khỏi căn nhà này, anh sẽ không đến tìm em nữa"

Tình yêu đã nguội lạnh thì có cố gắng thêm nữa cũng vậy. Có lẽ anh ấy cũng sớm chán nản với kẻ ngu ngốc như tôi, được thôi.

Tôi đã gom hết những đồ dùng học tập một cách vội vàng và rời khỏi căn nhà. Quần áo vẫn ở đó nhưng không có cách nào gom hết đi trong một đêm được. Tôi cũng không muốn quay trở lại đây để gặp mặt anh ấy thêm lần nào nữa.

Sẽ thật tiếc nếu sau đêm nay anh ấy mang tất cả bỏ vào thùng rác.

Tôi không quan tâm nữa, nước mắt của tôi sắp ướt hết chiếc áo phông sáng màu. Tôi nên nhanh chóng rời khỏi đây trước khi đối diện với anh ấy một lần nữa

Hụt hẫng.. trái tim tôi đang hụt hẫng

Tôi lê chân dưới ánh đèn đường mà không biết nên đi đâu, dù đi đâu thì sau hôm nay.. Phi Payu sẽ chẳng đến tìm tôi nữa

Và cuộc tình suốt hai năm trời của chúng tôi sẽ chấm dứt một cách đau đớn như vậy...

Phải không?

___

Xin hãy bước đến và nói với tôi rằng cái cảm giác chết tiệt gì đang chạy dọc khắp cơ thể của tôi đi...

Con tim liên tục thắt lên một cách đau nhói, nước mắt thì cứ chảy xuống ròng ròng, giọng nói cũng trở nên khàn khàn khó nghe. Tôi không thể ngừng ôm lấy lồng ngực của mình mà tủi thân từ cuộc cãi vã đêm qua

Tôi giương đôi mắt gốc hác kiểm tra điện thoại hàng giờ liền nhưng không có cuộc gọi nào đến từ phi Payu cả..

Phi Payu thực sự đã từ bỏ tôi rồi!

Cũng phải, anh ấy có thể tìm được một người tốt hơn tôi gấp trăm ngàn lần và sau mối tình này, có lẽ chỉ mình tôi mới dành thời gian để gặm nhấm những kỉ niệm tốt đẹp trong thời gian qua..

Đồng hồ vẫn cứ hoạt động như thường lệ, nếu như tôi cũng hóa thành chiếc đồng hồ thì tốt biết mấy...

Tôi sẽ quay về khoảng thời gian trước đó để ngắm thật kỹ bản thân mình đã từng hạnh phúc như thế nào bên cạnh phi Payu, đã từng được anh ấy che chở và nuông chiều như thế nào

Một phi Payu nhẹ nhàng xoa đầu tôi mỗi khi bị giáo sư la mắng

Một phi Payu ôm lấy tôi trong vòng tay mỗi khi tôi mệt mỏi

Một phi Payu sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm khi tôi cố tình ngang bướng

Một phi Payu không còn thuộc về tôi nữa...

Tôi rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được sự cô đơn trong căn phòng này nữa, tôi đứng lên và lái xe ra khỏi nhà giữa đêm

Tôi đang đứng trước cửa phòng của Sky và âm thầm cầu mong là nó sẽ không chửi vào mặt tôi khi tôi đến đây vào lúc hai giờ sáng

Cạch

Tiếng cửa mở ra và Sky hỏi tôi bằng một giọng ngái ngủ, cụ thể là nó nghĩ tôi bị điên khi làm phiền nó giờ này

Đúng rồi đó, tao thật sự bị điên rồi.. Tao bị điên vì hình bóng của ai đó cứ quẩn quanh trong tâm trí tao

Ngay lập tức khi nhìn thấy Sky, tôi nhào tới ôm chặt lấy nó như một điểm tựa tuyệt đối, tôi òa khóc lên như một đứa trẻ và dù lúc nãy tôi đã khóc rất nhiều nhưng hiện tại, nước mắt vẫn tuôn ra không ngừng nghỉ

Sky đã bừng tỉnh khi nhìn thấy tình trạng bất ổn của tôi, nó đã ôm lấy tôi và vỗ về tôi như một đứa trẻ mà không cần hỏi gì

Sau khi bình tĩnh lại một lúc, tôi kể cho Sky nghe nhưng không mong nó cho tôi một lời khuyên, tôi không muốn chạy đến đối mặt với phi Payu để anh ấy nghĩ rằng tôi đã nhận lỗi.

Tôi đã nài nỉ Sky để có thể ở lại phòng của nó trong thời gian này. Tôi vẫn chưa muốn nói cho ba mẹ biết rằng chuyện gì đã xảy ra giữa bọn tôi

Tôi không muốn họ thấy được tình trạng tồi tệ của bản thân tôi và họ lại lo lắng đến sốt vó

Cuối cùng, Sky đã hiểu và đồng ý cho nỗi lòng của tôi. Dù sau Sky cũng không thường trở về căn hộ sau khi đồng ý làm người yêu của Prapai

Sky ngỏ ý ở cùng để tiện theo dõi tôi nhưng tôi đã từ chối, tôi bảo rằng nó cứ đến ở cùng người yêu. Tôi muốn ở một mình. Thằng Sky cũng không làm gì được ngoài lắc đầu ngao ngán.

Sky bảo rằng tôi nên đi ngủ cùng nó nhưng với tâm trạng thế này, sao tôi có thể chìm vào giấc ngủ vô tư như mọi ngày được chứ.. nhưng ngày mai có tiết vào sáng sớm nên Sky bắt tôi phải đi ngủ. Nếu đó là điều chủ nhân của căn phòng này muốn, thì tôi cũng không còn cách nào khác

Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời nó để có thể ẩn trốn ở đây

À không, ẩn trốn gì chứ..

Phi Payu sẽ chẳng bao giờ tìm tôi nữa. Có thể bây giờ anh ấy đang ở cùng Chanan rồi cũng nên.

Liệu có cách nào khiến tôi trở thành một đứa trẻ vô tư, chưa gặp phải phi Payu không? Nếu được chọn, tôi sẽ không ra ngoài vào ngày mưa tầm tã hôm đó..

Nó là cách tốt nhất để tôi không bị kéo vào tình trạng tồi tệ như hôm nay.

____________

End phần 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net