(19.5) Từ bỏ.. tình đơn phương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện được kể theo góc nhìn của Dew)

Hôm nay là một buổi tối vô cùng tồi tệ đối với tôi, vì người tôi thích đã không còn vui vẻ như trước nữa

Phi Rain không chỉ là cơn mưa rào day dứt mà còn là một ánh sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Bầu trời đêm trong tâm trí của tôi.

Có thể đối với người khác, phi Rain là một người khờ khạo nhưng anh ấy luôn chăm sóc tốt cho đàn em của mình. Một phi Rain dịu dàng tận tình chỉ dạy và động viên tôi mỗi khi tôi thất bại. Một phi Rain lúc nào cũng yêu đời và tiến về phía trước một cách vô tư

Tôi có thể dùng trọn tình cảm chân thành của mình để đổi lấy một nụ cười từ anh ấy không?

Không thể...

Có lẽ tôi đối với anh ấy giống như hai đường thẳng song song, dù phía trước không hề có vật cản nhưng cũng chẳng bao giờ cắt nhau.

Ngay lúc này, tôi thật sự không muốn cùng mọi người tung hô phi Payu đó chút nào dù đối với tôi, anh ấy cũng từng là "Thần Bão" khi tôi được nghe qua những chiến tích mà anh ấy mang về cho khoa.

Nhưng ai mà để ý mấy chuyện đó nữa chứ, tôi chỉ mong phi Payu có thể mang phi Rain tươi tắn của lúc trước trả lại cho tôi. Dù tôi và phi Rain chẳng là gì của nhau cả

Tôi căm ghét bản thân mình vì đã bước đến quá trễ, nếu tôi đến sớm hơn, có phải tôi đã gặp gỡ và có một mối tình đẹp với anh ấy không?

Phi Rain.. nếu thật sự có thể, chỉ mong anh một lần quay lại phía sau lưng và nhìn vào ánh mắt của em.

Chỉ cần anh tựa vào em, em nguyện ý đứng phía sau anh cả đời.

Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy vì phi Rain chỉ yêu duy nhất một người, một người đang dày vò cảm xúc của anh ấy...

Tôi đã từng chạy một quãng đường khá xa để mua cho phi Rain loại bánh mà anh ấy thích, nhưng điều đó cũng không khiến anh ấy vui vẻ như lúc nhìn thấy phi Payu đến trường đón mình

Tôi từng được nắm chặt tay của phi Rain, nhưng đó là lúc cơ thể anh ấy ốm yếu và không có chút sức lực nào để kháng cự. Nếu không, phi Rain sẽ gạt tay tôi ra để không cảm thấy cắn rứt với phi Payu

Anh ấy luôn từ chối tôi mọi thứ

Anh ấy luôn làm tất cả vì phi Payu

Cũng đúng, định mệnh cho phép họ gặp nhau và không quên ràng buộc họ bằng hai chữ duyên phận. Có lẽ họ chẳng xứng với ai bằng việc nắm tay nhau đi đến cuối chân trời

Ngay cả khi anh ấy nép vào tôi, bám chặt lấy cánh tay tôi và từng hồi rung rẩy. Anh ấy cũng là vì phi Payu...

Trái tim tôi đau thắt và tôi biết rõ bản thân đã sai lầm ngay từ đầu khi tôi yêu một bông hoa đã có chủ. Nhưng lúc ấy tôi chỉ mong có thể bên cạnh phi Rain mà không đòi hỏi anh ấy phải đáp lại thứ tình đơn phương này

Nhưng giờ đây họ đã chia tay, nó là cơ hội tốt để tôi tiến đến chăm sóc anh ấy. Nhưng tại sao tôi không thể làm được..

Phi Rain vẫn đẩy tôi ra như lúc trước, trái tim tôi thật sự bị anh ấy bóp nghẹt đến mức không thể trở lại lúc ban đầu. Chứng kiến anh ấy đau khổ như vậy, tôi mới là người nhận đau đớn gấp đôi

Ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn bé, ký ức tồi tệ lúc nhỏ là thứ bao trọn lấy tôi những năm tháng cấp ba. Tôi từng nghĩ rằng sẽ chẳng có cánh tay nào kéo tôi ra khỏi màn đêm tăm tối cho đến khi có một nguồn năng lượng tươi sáng đến từ Rain, một cơn mưa rào day dứt đọng lại trong lòng tôi.

Tôi nhớ rằng ngày hôm đó tôi bị giáo sư mắng vì trễ hạn nộp bài, tôi một mình dầm mưa ở sân bóng vào lúc chiều tà, những người qua lại ở gần đó nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, chẳng ai hỏi han nhưng tôi đã quen với việc một mình.

Tôi nhớ trong cơn mưa day dứt, người con trai nhỏ nhắn ấy chạy về phía tôi với một chiếc ô trong tay, anh ấy vội vã hỏi rằng tôi có chuyện gì buồn à? Tôi có đói không? Đứng một mình ở đây có cảm thấy cô đơn không? Lúc ấy, tôi cảm thấy tâm hồn yếu đuối như đang được chữa lành.

Phi Rain kéo tôi vào bên trong, anh ấy không chỉ trích tôi vì tôi hành động như kẻ ngốc, anh ấy chỉ nhẹ nhàng vỗ vai rồi bảo rằng mọi chuyện đều không sao cả

Cơn mưa rào ngày hôm đó đã khiến tôi nhớ về ánh mắt của anh, ánh mắt chân thành và dịu dàng mà tôi luôn khát khao có được.

Cơn mưa rào ngày hôm đó khiến tôi thích anh đến điên đầu.

Cứ mãi luyên thuyên những suy nghĩ trong đầu mà tôi quên mất rằng trời sụp tối từ bao giờ. Quan trọng hơn hết là tôi có một cuộc hẹn với phi Rain vào hôm nay. Đương nhiên chính tôi là người mở lời

Tôi lái xe đến nhà để đón anh ấy, phi Rain thật dễ thương trong chiếc áo phông và một cái sơ mi sáng màu khoác bên ngoài. Nhưng sự đáng yêu ấy chưa từng hướng về tôi

Có lẽ tôi nên tỉnh táo hơn

Tôi đưa anh ấy đến một quán ăn ven hồ, nơi đây không quá đông đúc và có khung cảnh trong lành, nó thích hợp để hai người đàn ông tâm sự

Phải, tôi đang đưa anh ấy đi nhậu, đây là cách tốt nhất khiến phi Rain nói ra nỗi lòng của anh ấy bây giờ. Nếu anh ấy không cắm đầu mà uống đến say khước...

Những chai bia được dọn ra trước mặt và phi Rain không hề từ chối khi tôi mở nắp và đưa cho anh ấy

Tôi nghĩ rằng anh ấy không quen uống bia nhưng vẫn cố gắng uống một cách ừng ực cái thứ đắng nghét đó

"Phi, anh ăn chút đi, đừng chỉ lo uống như vậy"

Phi Rain vẫn không hề để tâm đến lời của tôi, anh ấy chỉ uống, uống và uống. Uống đến khi gương mặt đỏ bừng vì say

"Phi? Anh còn tỉnh táo chứ?"

"Tỉnh! Tỉnh như sáo luôn!"

Vâng, anh ấy đang say chết mẹ luôn rồi đó

Nhưng anh ấy đáng yêu.

Tôi mở điện thoại lên và nhấn mấy cái, sau đó lại đặt xuống bàn và tiếp tục uống cạn ly bia của mình

"Phi Rain, em có thể hỏi anh một chuyện không?"

"Nong Dew cứ hỏi đi, phi đang nghe đây này~"

Chết tiệt, tôi đâu biết được là lúc say, phi Rain lại trở nên đáng yêu và tùy hứng như vậy chứ. Nhưng tôi phải lấy lại bình tĩnh và thốt ra những lời nói đã được chuẩn bị sẵn

"Nếu hai người đã thật sự kết thúc.. anh có thể cho em cơ hội đến bên anh không?"

Một sự lặng im đến từ con người nhỏ nhắn trước mặt, anh ấy không còn vẻ mặt tùy hứng nữa mà lại trầm xuống như ban nãy. Điều đó khiến tôi lo lắng, nhưng anh ấy đã đáp lại

"Anh xin lỗi... nhưng trái tim anh chỉ dành cho một người thôi"

"Dù hai người đã kết thúc rồi ấy ạ?"

"Kết thúc thì sao chứ... tình cảm vẫn còn, kỉ niệm cũng thế, đêm nào anh cũng mơ hết~"

Tôi thấy được giọt nước mắt long lanh sắp lăn xuống gò má của anh ấy dù hơi men làm cho phi Rain trả lời một cách vô tư hơn mọi ngày. Tôi muốn vươn tay ra để lau đi hàng nước mắt nóng hổi nhưng anh ấy đã vội tránh né

"Nếu còn tình cảm, tại sao phi lại nép vào em khi đối diện với phi Payu? Vì sao lúc đó anh không chạy đến ôm lấy anh ấy rồi nói chuyện rõ ràng?"

"Thứ phi Payu muốn chỉ là sự rõ ràng mà em nói thôi! Anh ấy không còn tin anh nữa, hức..."

Người con trai vừa cười vừa nói lúc nãy, giờ đang bật khóc trước mặt làm trái tim tôi đau nhói

Cô gái đó định tát anh nhưng lại trượt chân.. trượt chân ngã xuống.. Nhưng phi Payu không nghe anh nói.."

Tôi nhìn vào đàn anh nhỏ nhắn đang rơi nước mắt lã chã, tim tôi bỗng nhói lên từng hồi.

"Phi Rain, anh vẫn ổn chứ?"

"Không, không ổn chút nào, hức... anh đã cố gắng vui vẻ và tiến về phía trước... nhưng anh không thể làm được.. anh nhớ phi Payu.. anh nhớ phi Payu nhiều lắm.."

Người con trai nhỏ lại với lấy chai bia mà uống một cách ừng ực, anh ấy nhăn nhó vì mùi vị tồi tệ của nó nhưng lại cố gắng uống để có thể vơi đi nỗi cay đắng trong lòng

"Đừng uống nữa phi"

"Làm ơn.. làm ơn giúp anh quên được phi Payu với... anh không muốn giữa đêm phải bật dậy rồi khóc đến tận sáng hôm sau.. Anh mệt lắm.. nong Dew có biết là anh mệt lắm không..? Hức...."

Em biết, vì em cũng thất tình giống anh.

Hơn nữa, em lại ngồi dỗ dành người mà em đem lòng yêu thương đang khóc lóc vì một người đàn ông khác

Tôi không thể làm gì tiếp ngoài giương mắt nhìn phi Rain cắm đầu uống bia và rồi gục hẵn xuống bàn. Anh ấy đã say đến nỗi mất đi ý thức

Và, đã đến lúc trả mọi thứ về đúng với tuần hoàn của nó...

"Phi nghe rõ rồi chứ?"

Gương mặt tôi không chút cảm xúc, khẽ nhấc điện thoại từ dưới bàn lên và nói với đầu dây phía bên kia

"Bọn em đang ở đâu?"

"Quán ăn ven hồ ạ."

Ngay lập tức, người bên kia tắt máy và sau hơn 10 phút, anh ấy đã xuất hiện ở đây

Phi Payu đã bước đến gần Rain và vác anh ấy lên vai

Đây có phải là điều tôi thực sự muốn không?

Không hề

Nhưng đó là điều phi Rain muốn, nếu điều ấy thực sự giúp được phi Rain vui vẻ trở lại. Có đau đến mức trái tim bị xé ra từng mảnh thì tôi cũng sẵn sàng đối mặt với nó

Tôi có được số của phi Payu qua những tiền bối khóa trên, tôi đã nhấn gọi cho anh ấy trước khi mở lời hỏi han phi Rain

Nghĩa là phi Payu đã nghe được hết nỗi lòng của cái người đang say khước trên vai anh ấy

Nếu điều này có thể làm cho người tôi yêu hạnh phúc...

"Phi Payu! Tuy biết là em không có tư cách để đưa ra lời yêu cầu với anh, nhưng xin anh hãy chăm sóc tốt cho anh ấy..."

"Cảm ơn nong Dew vì đã hiểu cho anh. Anh sẽ không phụ lòng mong đợi của em."

Người đàn anh cao lớn đó vội vàng mang người trên vai tiến về phía ô tô và lăn bánh rời khỏi đây

Đó cũng chính là lúc anh ấy mang tất cả tình yêu của tôi đi mất

Tôi đứng thẫn thờ ở đó và nhìn theo chiếc xe đến khi nó đi khuất

Phi Rain, hãy mau chóng trở nên hạnh phúc nhé

Em thích anh, thích nhiều lắm.

____________

End phần 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net