(19.6) Không được mềm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường rộng lớn, một đứa trẻ đang cố gắng nhấc cánh tay to lớn ra khỏi bụng mình. Rain dụi mắt thức dậy trong cơn đau đầu do hậu quả của việc uống đến say khước từ đêm qua

Đứa trẻ lắc lư đầu cho đến khi tỉnh táo và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rất quen thuộc

Có lẽ nào...

Rain liếc mắt sang bên cạnh và thấy Payu đang nằm đó, mọi việc xảy ra cứ như một giấc mơ và cậu ấy không tin rằng mình đang ở nhà của Payu

Làm thế nào... rõ ràng hôm qua tao đến cùng nong Dew mà!?

Rain hoảng hốt bật người dậy và nhanh chóng bò xuống giường nhưng lại bị một lực mạnh mẽ từ cánh tay kéo ngược về phía sau. Payu đã tỉnh giấc trước đó và anh đang ấn chặt Rain xuống giường.

"Buông ra.. em nói buông em ra!"

Mặc kệ Rain cố gắng vùng vẫy đến đâu thì cơ thể vẫn bị người có thân hình to lớn kẹp chặt trong tay. Cậu nhóc đã từ bỏ ý định vùng vẫy trước khi kiệt sức một cách vô ích dưới kẻ săn mồi.

"Được rồi, nếu muốn đấm, hay muốn làm gì đó để trả đũa giúp cô gái của anh.. thì hãy làm điều đó nhanh đi. Sau đó hãy thả em về nhà" Rain nhắm nghiền mắt  và mặc cho người bên trên sắp làm gì đó với mình. Cậu nhóc chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này một cách nhanh nhất có thể.

Payu như muốn xé nát con mồi trước mặt, cơn tức giận của anh càng được mồi lửa trước sự thờ ơ của đứa trẻ. Rain thật sự diễn kịch rất giỏi. Cậu nhóc hôm qua khóc lóc nói nhớ anh, bây giờ trở nên lạnh lùng như một kẻ qua đường.

"Mở mắt ra, nhìn vào mắt anh đi" Payu đưa tay chạm vào gương mặt gầy gò của Rain và đưa ra một lời yêu cầu bằng một giọng nhẹ nhàng, kìm nén đi cơn nóng giận.

Rain từ từ mở mắt ra, ánh mắt cậu ấy long lanh ngấn nước khiến người trước mặt không khỏi xót xa. Đã rất lâu kể từ ngày xảy ra chuyện, Payu đã không được gần gũi với Rain như thế.

Nhưng Rain đã nhanh chóng cất giọng và phá đi bầu không khí sâu lắng

"Chúng ta kết thúc rồi phi Payu... xin hãy để Rain rời khỏi đây"

Lại một lần nữa, câu nói của đứa trẻ làm tim anh trở nên đau đớn

"Không, đừng tự mình quyết định như thế. Tình yêu là chuyện của hai người, khi anh vẫn chưa gật đầu đồng ý thì lúc đó chúng ta vẫn còn làm người yêu của nhau"

"Nhưng Rain đã không còn tình cảm nào nữa.." Rain đảo mắt xung quanh và tránh đi cái nhìn dò xét từ Payu, ánh mắt ngấn nước, nay lại sắp tuôn trào. Nhưng Rain đã hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, những giọt nước mắt cũng bị nuốt ngược vào bên trong

"Em chắc chứ? Vậy đêm qua ai là người ôm lấy anh khóc lóc cả đêm? Ai là người bảo rằng anh đừng rời xa em ấy?"

Một đứa trẻ hành động trong lúc say khước như Rain chắc chắn đã không còn nhớ gì về đêm qua, lúc Rain được Payu mang về phòng, cậu ấy đã khóc rất nhiều.

"Em không biết đêm qua em đã làm những gì trong lúc say, nhưng anh không nên để tâm đến vì đó là do em say mà thôi"

"Em chưa nghe nói người say là người thành thật nhất sao?"

"Chưa, em cũng không muốn nghe. Thả em ra đi phi" Đứa trẻ đang cố vùng ra khỏi cơ thể to lớn đang đè lên phía trên mình nhưng vô ích, Rain không phải là một đối thủ cân sức với Payu

Không thể chống cự, Rain chỉ còn cách tấn công từ bên dưới. Người nhỏ nhắn âm thầm dùng lực từ chân đá vào bộ phận nhạy cảm của Payu khiến anh ấy co rúm người lại, mất đà và vuột mất Rain trong vòng tay. Cậu nhóc chạy về phía cửa và cố gắng mở nó ra, nhưng.. không thể mở được!

Rain nghĩ rằng cậu ấy sắp bị bóp chết dưới tay của người đang lồm cồm bò dậy và tiến về phía mình. Rain lùi ra phía sau cho đến khi lưng áp vào bức tường trống trải. Payu bước tới gần Rain, cánh tay anh ấy chống vào tường ngăn chặn đứa trẻ chạy ra nơi khác.

Tưởng rằng Payu sẽ tức điên lên nhưng không phải. Đàn anh gục đầu vào bờ vai nhỏ bé của Rain và cất giọng thì thào

"Anh sai rồi.. Rain, anh thật sự biết lỗi rồi"

Rain không muốn nghe, cậu ấy không muốn bị cho là dễ dãi chỉ với một lời xin lỗi. Dù cho bây giờ Rain muốn ôm chầm lấy Payu và rúc vào lòng anh ấy, nhưng Rain phải kiềm chế bản thân

Cậu nhóc thở ra một hơi dài thườn thượt, sau đó là hành động mà Payu không hề ngờ tới.

Rain mở hết nút áo có trên chiếc sơ mi, trước khi cậu nhóc cởi ra chiếc áo đó và đứng trước Payu một cách trần trụi, anh ấy đã kịp chặn tay cậu nhóc

"Ý em là sao?"

"Nếu anh mang em về phòng vì muốn làm chuyện này, vậy thì anh hãy làm đi. Sau đó chúng ta sẽ kết thúc ở đây" Rain nắm lấy cổ áo của Payu kéo sát lại và đặt lên môi anh ấy một nụ hôn. Nhưng Payu đã từ chối nó và hất tay Rain ra khỏi người mình

Mẹ kiếp

Đàn anh lúc này đã thật sự tức giận, Payu giơ tay đấm liên tục vào bức tường phía sau Rain, động tác quá nhanh khiến Rain không nắm bắt kịp. Đến khi trên tường xuất hiện vệt máu từ các đốt ngón tay của anh ấy

"Phi! Dừng lại đi phi!" Rain cố gắng ngăn cản nhưng người cao lớn vẫn không ngừng lại, anh ấy vẫn đấm liên tục vào tường, mặc cho cơn đau nhức nhối phát ra từ cổ tay

"Phi Payu.. đừng... hức.. đừng mà.. Rain chịu thua.. Rain chịu thua rồi.. hức.. đừng làm vậy nữa mà.." Đứa trẻ ôm chặt lấy Payu và bật khóc, cuối cùng thì người điên cuồng kia cũng dừng lại với mu bàn tay vươn đầy máu

"Rain vừa chấp nhận nói chuyện với anh, phải không?"

"Chuyện đó tính sau đi phi, bây giờ em phải băng vết thương lại cho anh"

Đứa trẻ chạy đến hộp dụng cụ y tế gần đó, lấy ra mấy cái băng gạt và thuốc. Rain dùng bông gòn nhẹ nhàng lau hết vết máu trên mu bàn tay của Payu, cậu nhóc thoa thuốc vào và cẩn thận băng bó vết thương trên tay anh. Dù vụng về nhưng Rain đã cố hết mức đề trông mảnh băng gạt ưa nhìn một chút.

"Có đau lắm không? Sao phi có thể làm điều này chứ.."

"Nó không đau bằng trái tim anh lúc này, Rain.."

"Em sẽ đi mua thuốc giảm đau cho anh"

"Anh không cần, anh chỉ cần Rain thôi"

"Rain không phải bác sĩ"

"Nhưng Rain là liều thuốc của anh"

"..."

Người đàn ông to lớn trước mặt nắm lấy cánh tay của Rain nhưng cậu ấy đã tránh khỏi nó

"Chanan đâu?"

"Quay về rồi"

"Vết thương của cô ấy thế nào rồi ạ?"

Người cao lớn im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào đôi mắt sụp xuống của đứa trẻ

"Vậy còn em?"

"Còn em cái gì?"

"Vết thương lòng của em thì sao?"

"..."

"Nếu Sky không nói ra lý do, em định im lặng như vậy đến bao giờ?"

Đàn anh đã tìm đến Sky và hỏi về mọi thứ, nhớ rằng ngày hôm đó Sky đã kín miệng tới mức nào nhưng cũng bị sự thành khẩn của Payu làm cho mềm lòng.

"Nếu em nói thì phi sẽ lắng nghe sao? Lúc đó thậm chí anh còn không hỏi về lý do"

"Chỉ vì lúc đó anh hiểu lầm.. nhưng Rain hoàn toàn có thể nói ra lý do sau khi anh trở về chứ không phải là biến mất rồi nhắn lại mấy lời chia tay"

Rain cúi gầm mặt xuống, đứa trẻ vô cùng tủi thân ngày hôm đó giờ đang đối diện trước người làm cậu ấy rơi vào tình trạng tồi tệ cả tuần qua.

Payu cố gắng kéo Rain vào lòng mặc cho đứa trẻ cố vùng vẫy để thoát vòng tay anh. Đến khi Rain không còn sức lực mà dựa hẵn vào lồng ngực săn chắc của người lớn hơn

"Phi buông Rain ra.. Rain không yêu anh nữa..hức.. buông ra.." Bờ vai run rẩy vì bật khóc của Rain khiến Payu nao núng. Cuối cùng thì đứa trẻ cứng đầu cũng chịu ôm lấy anh, tuy rằng đôi tay ấy đang dùng lực yếu ớt đấm liên tục vào tấm lưng rộng lớn của Payu.

"Anh xin lỗi, là anh không tốt, Rain muốn phạt gì cũng được, chỉ cần Rain đừng rời đi"

"Phi Payu không cần Rain nữa.. phi Payu bỏ mặc Rain"

"Anh sai rồi, anh lúc nào cũng cần Rain hết, cuộc sống của anh không thể thiếu Rain được"

Người đàn ông xoa nhẹ lưng để vỗ về của đứa trẻ đang khóc nức nở, đôi tay anh giơ lên lau lấy những vệt nước mắt nóng hổi của Rain, nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt sưng tấy một nụ hôn

"Anh xin lỗi, xin lỗi Rain"

Đứa trẻ khẽ dụi mắt rồi ngước nhìn vào đôi mắt chân thành của người đối diện, sau đó lại cúi gầm mặt xuống

"Anh đừng xin lỗi nữa, Rain không tha lỗi cho anh đâu"

"Anh sẽ chờ đợi, đến khi nào Rain sẵn sàng tha thứ cho anh, nhưng..."

Đàn anh ngập ngừng, khiến Rain tò mò cất tiếng hỏi

"Nhưng...?"

"Hãy nói cho anh biết, chúng ta vẫn chưa chia tay, phải không?"

Đàn anh nắm nhẹ cằm của Rain rồi nâng mặt cậu ấy lên, nhìn vào sâu trong đôi mắt ngấn nước ấy. Payu muốn chính miệng Rain nói rằng, mối quan hệ của họ chưa từng kết thúc.

Rhmmmm

Tiếng rung từ điện thoại phát ra trong túi quần Rain, đứa trẻ vội lấy ra và bắt máy

[Ai'Rain! Mày đang chết ở đâu vậy? Hôm nay có hẹn với lớp diễn kịch đấy]

"Tao.. tao quên mất! Tao đến ngay"

Chết mất! Tại sao tôi lại quên hôm nay mình phải có mặt ở lớp để buổi diễn tập được diễn ra một cách suôn sẻ kia chứ

Rain vội vàng cài nút áo, chỉnh trang lại tóc tai trước khi rời khỏi căn phòng, nhưng...

"Rain, còn câu hỏi của anh?"

Đứa trẻ lưỡng lự một lúc rồi khẽ gật đầu

Chỉ một cái gật đầu cũng có thể khiến mọi buồn phiền của người đàn ông bay đi một nửa. Lúc này, gương mặt nhăn nhó của Payu cũng đã trở nên tươi tắn hơn

"Anh đưa Rain đến trường nhé? Đêm qua em không đi xe tới đây"

"Nhưng tay của anh..."

"Không sao"

Đêm qua Rain đến cùng Dew và rồi được Payu mang về đây. Không còn cách nào khác, Rain chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu và theo Payu xuống xe

Trên đường đi, Rain gần như làm lơ mọi câu hỏi của Payu nhưng anh biết cậu nhóc của anh chỉ đang cố gắng trừng phạt anh, và anh ấy sẵn sàng chấp nhận điều đó. Phi Payu vẫn không ngừng tìm chuyện để nói cùng Rain, mặc cho đứa trẻ vẫn im lặng

"Có ai nói là đôi lúc phi rất phiền chưa?"

"Vậy có ai nói với Rain là anh chưa từng làm phiền ai đến mức này không?"

"Vậy thì tập trung lái xe đi ạ"

"Không tập trung được, người bên cạnh lấy hết sự tập trung của anh rồi"

"..."

Rain không nói gì, nhưng cậu ấy khẽ xoay đầu về phía cửa xe và lén lút mỉm cười. Trong lòng Rain lúc này như một vườn hoa nở rộ, cậu ấy không còn đau khổ như mấy hôm trước, cũng không còn khó chịu vì lí do gì nữa

Thằng Rain! Không được mềm lòng dễ dàng như vậy!

_____________

End phần 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net