(19.7) Theo đuổi cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Rain đã xác nhận rằng chúng tôi vẫn chưa chia tay nhau và em ấy cũng chấp nhận bỏ chặn tất cả mọi liên lạc của tôi. Nhưng tôi biết em ấy đang cố gắng đưa ra một hình phạt cho kẻ trót phạm phải sai lầm như tôi.

Dù tôi có cố gắng đến mấy vẫn không thể rủ em ấy đi hẹn hò. Em ấy lấy đủ mọi lý do để từ chối tôi nhưng người như Payu này sẽ không chịu thua trước mọi hình phạt mà bản thân đáng nhận được.

Tôi liên lạc với chủ nhân của sự kiện lớn được diễn ra mỗi tháng và nói rằng công việc gần đây sẽ do Saifah phụ trách, thậm chí cuộc đua sắp tới tôi cũng không thể đến. Tôi hứa với anh ấy rằng sau khi giải quyết chuyện cá nhân xong, tôi sẽ quay lại làm việc một cách tận tụy.

Thằng Saifah cảm thấy tôi thật đáng thương vì bị đứa nhỏ cho ăn "chim CÚT" mỗi ngày. Nhưng nếu lần này có thể chiếm được trái tim Rain thêm lần nữa, dù bị chế giễu gấp mấy lần thì tôi cũng không chấp nhặt gì.

Tình trạng của tôi bây giờ không khác gì những kẻ đang theo đuổi tình yêu. Mang cái mác là bạn trai hơn hai năm nhưng hiện tại tôi vẫn luôn lẽo đẽo theo đứa trẻ mỗi ngày để lấy lòng em ấy.

Sau khi làm việc từ công ty về, tôi ghé nhà tắm rửa sạch sẽ và phóng xe đến nhà của Rain, rất may mắn là em ấy có ở đó

Không mất nhiều thời gian để ba mẹ Rain hỏi thăm tôi sau một thời gian dài không gặp mặt, có vẻ Rain không hề nói với họ rằng có chuyện gì đã xảy ra giữa chúng tôi

Tốt lắm bé ngoan, điều này nghĩa là em không hề có ý định chấm dứt với anh như những gì em đã nói

Tôi lê bước lên lầu và đứng trước phòng của đứa trẻ, tôi biết bản thân chẳng có phép tắc gì khi thẳng tay mở cửa mà không lên tiếng xin phép chủ nhân của căn phòng

"Phi Payu? Sao anh lại tới đây?"

"Tới giúp em cắt mô hình"

Tôi vớ đại một lý do khi thấy nong ngồi cặm cụi với bản thiết kế trên bàn, em ấy vẫn như mấy hôm trước mà không hề để ý đến tôi

Cái đứa trẻ nhẫn tâm, rốt cuộc nong Rain mê tôi như điếu đổ đã đi đâu rồi?

Tôi ngồi xuống bên cạnh Rain nhưng em ấy lại nhích ra chỗ khác, tôi chỉ muốn gần gũi với em ấy một chút nhưng người kia cứ từ chối, không chịu làm vừa lòng tôi.

"Anh cất công tới đây đó, ôm anh một cái đi mà"

"Em đang bận lắm, còn một đống mô hình cần cắt đây này, anh đi về đi"

Sẽ không quá đáng chứ, nếu tôi cố gắng nhào tới và hôn nát cái miệng đang xua đuổi tôi

"Anh đã bảo là anh đến cắt mô hình giúp em mà"

Tôi giành lấy con dao chuyên dụng để cắt mô hình từ tay Rain, cũng nhân cơ hội nắm lấy tay của em bé một chút, lần này em ấy để yên mà không rụt lại nữa. Có lẽ vì sợ con dao nhọn kia sẽ cứa vào tay tôi

"Buông tay ra được chưa ạ? Nếu anh cắt mô hình thì em sẽ đi viết báo cáo"

Vừa dứt lời, đứa trẻ nhẫn tâm đã quay ra chỗ khác với một mẫu báo cáo trong tay. Cũng không còn cách nào, muốn chiều lòng người yêu thì phải nghe lời của em ấy.

Tôi đo đạc mọi thứ như tỉ lệ mà Rain đưa ra, tỉ mỉ cắt những mảnh mô hình ra và dùng keo để cố định mọi thứ. Vì sự giúp đỡ của tôi nên mọi công việc xong sớm hơn dự tính. Nhưng không có nghĩa là thời gian đã dừng lại lúc đó

Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm và tôi đang giúp em ấy thu dọn mớ lộn xộn trên bàn. Tôi nghĩ rằng mình nên nhanh chóng rời khỏi đây để Rain có thể yên tâm đi ngủ

"Nghỉ ngơi đi nhé bé ngoan, mai anh lại đến" Tôi đưa tay xoa lấy gò má của đứa nhỏ, tôi muốn tiến đến ôm nhưng lại sợ Rain tốn công đẩy ra.

Đứa trẻ nhìn theo cử chỉ của tôi cho đến khi tôi giơ tay nắm lấy cánh cửa, chuẩn bị rời khỏi phòng

"Phi.. khuya rồi nên anh ngủ ở đây đi"

Mọi người đã thấy sự lương thiện của vợ tôi chưa?

Em ấy là người đề nghị tôi ở lại, chính xác là vậy đấy, không phải tôi cố ý ở lại đâu. Nhưng vì trời đã khuya lắm rồi...

"Đừng nhìn Rain, Rain chỉ muốn cảm ơn vì anh đã cắt mô hình giúp thôi"

Đứa trẻ đáng yêu đang nằm nép qua một bên và đặt một cái gối ôm chính giữa

Trông tôi khó tin cậy đến vậy à? Cũng phải, đến tôi còn sợ giữa đêm bị em ấy ôm trúng sẽ không kìm chế được mà cưỡng hôn đến lúc em ấy tắt thở.

Thôi thì vì bảo vệ tính mạng cho bé mưa nên cũng đành chịu vậy.

Tôi ngả lưng lên chiếc giường nhỏ của em ấy, chiếc chăn mang mùi hương của Rain xộc lên mũi tôi, mùi sữa tắm quen thuộc làm tôi cảm thấy dễ chịu

"Phi Payu.. anh đang làm gì vậy?"

Đứa trẻ bên cạnh trố cả mắt khi thấy tôi ôm lấy chăn của em ấy mà hít lấy hít để. Có phải hiện tại trông tôi như một kẻ biến thái trong mắt của Rain?

"Anh chỉ đang lạnh thôi" Tôi vuốt vuốt tấm chăn cho ngay ngắn rồi lại choàng qua người như thể chưa có chuyện gì xảy ra

Và đêm đó là đêm đầu tiên tôi ngủ cùng Rain sau khoảng thời gian chết tiệt vừa qua. Và chỉ ngủ thôi

_____

Sáng hôm sau, Payu ngỏ ý đưa Rain tới trường nhưng cậu nhóc lại từ chối, Rain không muốn nó trở thành cái cớ để Payu lại đến tìm cậu.

Sẽ không ai biết rằng cảm xúc thật sự của Rain như thế nào khi bên cạnh Payu. Cậu ấy muốn ôm chặt anh ấy, muốn hôn anh ấy và làm những chuyện khác nữa. Nhưng Rain muốn kìm chế bản thân, cậu không muốn tha thứ dễ dàng cho kẻ đã làm tổn thương cậu nhiều ngày qua

"Ai'Rain, người yêu mày lại đến rồi kìa" Thằng Sig chỉ tay ra phía cánh cửa và phi Payu đang tiến tới đây. Rain chẳng đoái hoài gì đến khiến bạn bè thêm một phen ngạc nhiên

"Mày vẫn chưa làm lành với anh ấy sao?" Sky lên tiếng hỏi Rain vì nếu đã làm lành thì đứa đang ngồi thờ ơ ở đó đáng ra phải nhảy dựng lên mà vẫy đuôi chào đón đàn anh mới đúng

"Không có gì, tao phải về đây" Vừa dứt lời, Rain thu dọn đồ đạc rồi lướt ngang Payu, anh ấy vội vàng theo sau mà không kịp chào hỏi gì. Bỏ lại đám bạn cũng đang ngơ ngác theo.

"Mày nghĩ đến bao giờ thằng Rain mới tha thứ cho phi Payu? Tao thấy tội phi ấy quá.."

"Không biết nữa, mong là trước khi phi Payu dỗ được nó thì nó sẽ không lén khóc ở góc xó xỉn nào đó vì nhớ anh ấy" Sky cất lên giọng điệu như thể nắm rõ con người của Rain

Và điều đó không hề sai vì Rain thật sự từng nhớ Payu đến phát khóc.

Vậy đó, một đứa trẻ luôn nhận được sự nuông chiều, đột nhiên một ngày phải tự mình làm mọi việc, nếu nói không tủi thân nghĩa là nói dối, nhưng nếu nói ra thì người to lớn kia sẽ đắc ý biết nhường nào.

__________

End phần 7

Còn một phần nữa là kết thúc chap rồi, mọi người ìn choi cái mâu mần này rồi quên phi Payu ở chap này đi nha =)))))

Từ chap 20 về sau thì "Thần Bão" của bé Mưa ngốc xít sẽ quay lạii

Mọi người đọc giải trí thôi chứ đừng đặt nặng quá xong mất thiện cảm với anh Payu nha, vì nó sẽ làm tui cảm thấy có lỗi nhiều hơn ó. Viết truyện chứ tâm thủy tinh, ai chê Payu cái là sốt ruột liền 🌧

Để viết 1 chương ngược với tui không khó, nhưng cái khó ở đây chính là nhân vật không ai khác ngoài PayuRain!

Mọi người cũng biết rồi đó, Payu là nhân vật được xây dựng một cách rất hoàn hảo, không có điểm nào chê ảnh được, ảnh cũng không có lịch sử trapboiz như anh Gió bên kia, còn Rain thì lúc nào cũng được Payu che chở nên bé nó dính chồng lắm, độ điên tình cũng chẳng thua ai, nhắc tới Payu cứ như nhắc tới người cứu vớt cuộc đời ẻm, không có đường nào để viết ngược hai cha nội này hết

Nên cách tốt nhứt là phá vỡ một trong hai hình tượng như vậy mới đưa ra một câu truyện ngược được ó

Nhưng nếu trong tương lai vẫn còn viết ngược thì tui sẽ viết một câu chuyện khác nhưng giữ nguyên hình tượng của họ luôn nha. Còn hiện tại thì cứ ngọt ngào trước đãaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net