(25.1) Mất nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời đang hứng lấy một cơn mưa tầm tả, rất may mắn là chiều nay cả Payu và Rain đều không có việc phải đi ra ngoài.

Đều là ngày nghỉ của cả hai nhưng trong khi Rain nằm bên cạnh nhìn chằm chằm vào Payu thì đàn anh có gương mặt điển trai kia chỉ lo cắm mặt vào máy tính. Điều này không thể trách Payu vì anh ấy không thể bỏ dỡ công việc của mình. Dù là ngày nghỉ thì Payu vẫn còn rất nhiều việc để làm.

Sáng hôm nay người cuồng công việc đã dậy rất sớm đến trường đua để kiểm tra một loạt các loại xe phân khối lớn trong kho, đến tận trưa mới trở về nhà, tưởng anh ấy sẽ ôm Rain ngủ một giấc sau khi ăn trưa nhưng cuối cùng lại lao đầu vào máy tính đến tận bây giờ

Sự nhạy bén của Payu đủ để nhận thấy người bên cạnh không vui, Payu gõ thêm vài lần rồi đặt máy tính sang một bên, cúi xuống hôn lên gương mặt nhăn nhó của đứa trẻ

"P'Payu vẫn chưa xong việc ạ?" Rain chồm tới phía trước và áp má lên ngực của Payu

"Anh còn gõ thêm vài trang tài liệu và viết kế hoạch cho tháng sau nữa" Đàn anh luồn tay vào mái tóc suôn mượt của Rain và nhẹ nhàng vuốt ve

"Vậy Rain giúp anh gõ tài liệu nhé, anh viết kế hoạch đi"

"Hôm nay là ngày nghỉ của Rain nên anh không muốn làm phiền, lát nữa sẽ xong thôi"

"P'Payu giúp Rain cắt mô hình nên Rain cũng muốn giúp anh, nhé, nhéeee?"

Rain ngước mặt lên, dùng ánh mắt long lanh nhìn Payu, phải công nhận là sự đáng yêu của đứa trẻ mang sức sát thương rất lớn. Rain đã thành công thao túng tâm lý của đối phương và đạt được mục đích của mình.

Payu mở máy tính lên và hướng dẫn Rain nên gõ thế nào, sau đó đứa trẻ nhận lấy sấp tài liệu không quá dày của đàn anh và bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Còn Payu lại lôi ra một sấp giấy khác và bắt đầu viết kế hoạch cho tháng sau.

Rhmmmm

Tiếng điện thoại rung liên hồi trên bàn làm Rain mất tập trung, cậu nhóc vội vàng nhấn bắt máy mà chẳng cần biết người gọi đến là ai

"Alo ạ?"

[…]

"À... Em đang ở nhà đây phi, chuẩn bị đi ngủ ạ"

[…]

"Em ăn cơm rồi ạ, còn anh thì sao?"

[…]

"À, em không biết nói sao, nhưng anh cũng đẹp trai ạ"

"!?" Payu rời mắt khỏi tờ giấy khi nghe thấy đứa trẻ của mình đang khen người đang giữ đầu dây bên kia

Không rõ lúc đó Payu đã làm gì để lấy được sự chú ý của Rain, chỉ biết rằng sau đó anh ấy đã dùng khẩu hình miệng để nói với Rain rằng: 'mở loa lên'

Gương mặt không hề hiền hòa của đàn anh đang hướng về Rain nên cậu ấy vội bật loa như lời yêu cầu của anh ấy. Phía nên kia phát ra một giọng nam trầm ấm

[Ừm.. chuyện là ngày mai bé rảnh chứ? Anh muốn mời bé đi ăn sau giờ học]

Bé? Payu sắp tức giận vì có tên khốn nào đó đang gọi vợ mình với danh xưng thân mật. Đường nét trên khuôn mặt anh nhăn lại cho thấy sự khó chịu. Rain bắt được tín hiệu không tốt từ đàn anh nên vội từ chối lời mời.

"Chắc không được rồi phi, ngày mai em học muộn lắm" Phía bên đây Rain vội xua tay nhưng người bên kia đầu dây không thể thấy, chỉ biết rằng anh ta đang ra sức mời gọi cậu ấy

[Không sao, anh chờ được. Với lại cũng muốn trả lại nhẫn cho bé]

Một lần nữa, Payu lại trợn mắt nhìn Rain

Nhẫn? Bảo sao từ hôm qua đã không thấy Rain đeo nhẫn, đó là chiếc nhẫn mà Payu đã tặng cậu ấy vào dịp ăn mừng hai năm bên nhau.

"À... nếu vậy thì em sẽ tranh thủ ạ, khi nào học xong em sẽ nhắn cho anh"

Dứt lời, Rain vội tắt máy trước khi đàn anh tức giận đến nỗi giật lấy máy và dằn mặt người tiền bối bên kia đầu dây

"Ối phi, nghe Rain nói đã!" Ngay khi Rain vừa tắt điện thoại, người đàn ông cao lớn đã bỏ lại mọi thứ mà nhào tới ép chặt Rain xuống giường trước khi cậu nhóc có ý định bỏ chạy khỏi đó.

"Đó là ai? Tại sao lại giữ nhẫn của em?" Đàn anh hất mặt về phía điện thoại và nói với một giọng gay gắt. Rain biết rõ là hiện tại chồng của cậu ấy đang rất ghen tị

"Hôm qua Rain đi ăn cùng bọn Sky, có vào nhà vệ sinh để rửa tay, lúc đó Rain tháo nhẫn ra nhưng lúc rời đi thì để quên nhẫn lại, may mà người đó nhặt được và trùng hợp hơn là người đó có follow em trên IG. Anh ấy liên lạc với Rain để trả chiếc nhẫn thôi p'Payu"

Rain cố vùng tay ra khỏi lực ép mạnh bạo của đàn anh nhưng không được, cậu nhóc không thể ôm anh ấy để xoa dịu ngay bây giờ.

"Chắc chứ? Em biết là anh sẽ làm gì nếu em phản bội anh, đúng không?"

Đúng, Rain biết rằng cậu ấy sẽ chết một cách đẫm máu trên giường nếu dám phản bội Payu, người như anh ấy nhất định sẽ không để Rain lết ra khỏi đây một cách dễ dàng. Và máu chảy ra chắc chắn không phải từ những cú đấm của anh ấy.

"Ô hổ, Rain không bao giờ phản bội p'Payu đâu! Ai mà tuyệt vời bằng chồng của Rain được chứ"

Rain nâng đầu lên hôn vào môi của Payu, sắc mặt cũng bắt đầu giãn nở khi Rain cố dùng lời ngon ngọt để dỗ dành anh ấy. Payu buông lỏng tay ra và Rain đã choàng tay quấn chặt cổ của anh ấy ngay sau đó.

"Rain định đi ăn cùng tên đó thật à?"

"Nếu không đi thì không lấy lại nhẫn được đâu phi!"

"Anh không yên tâm để Rain đi một mình, dù sao thì hai người cũng không quen biết gì"

"Này p'Payu, người yêu của anh lớn rồi nhé"

Payu im lặng nhìn Rain, sau đó lại đặt câu hỏi

"Mấy giờ Rain tan học?"

"Tầm hơn 5 giờ chiều đó phi" 

"Nhớ là phải về sớm đấy nhé, có gì thì cứ nhắn line cho anh để anh đỡ lo"

"Rain biết rồi mà"

____

Chuông tan học reo lên, Rain nhanh chóng rời khỏi trường, đi đến một quán ăn gần đó và nhắn địa chỉ cho người đang giữ chiếc nhẫn tìm đến.

Dù có hơi mỏi chân vì di chuyển xa và bây giờ lại tốn thời gian ngồi đợi người kia đến nhưng tốt hơn là để người đó đến trường đón Rain, Rain sẽ không bước lên xe người lạ vì Payu không thích, hơn nữa cậu ấy cũng muốn giữ an toàn cho bản thân.

Khoảng 10 phút sau thì người đó cũng đã đến chỗ hẹn, đây là quán ăn quen thuộc mà Rain và đám bạn vẫn hay lui tới, vừa rẻ lại vừa ngon.

"Em là Rain phải không?" Người kia chạm tay vào gáy Rain từ phía sau làm Rain có chút giật mình, nhưng rồi vẫn vui vẻ gật đầu

"Dù chỉ mặc đồng phục trường nhưng trông em thật đáng yêu. Anh biết em qua ig đã lâu nhưng hôm đó là lần đầu gặp ngoài đời, tình cờ nhặt được chiếc nhẫn này luôn" Người đàn ông giơ chiếc nhẫn lên và Rain đã chìa tay ra xin lại

"Đợi ăn xong thì anh sẽ trả" Người đàn ông nở một nụ cười thân thiện nhìn Rain, cậu nhóc cũng không còn cách nào khác để có thể chuồn khỏi đây như ý muốn

Rain nhận lấy giấy gọi món từ nhân viên và hỏi anh ta muốn ăn gì. Người đó chỉ bảo là ăn gì cũng được nên Rain gọi luôn những phần mình thích ăn.

Tờ giấy được trao lại cho nhân viên và bọn họ đang chìm vào không gian im lặng. Sau đó người kia đã cất tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng

"Em đến đây một mình à? Có ai đi theo không?" Người đàn ông rót một ít nước lọc ra ly và đẩy về phía Rain

"À không ạ, vừa tan học thì em đến đây luôn"

"Vậy em đang sống cùng ba mẹ à?"

"Em sống cùng người yêu"

Rain nghĩ rằng chẳng có gì phải giấu trong khi người đàn ông ấy biết Rain qua instagram, vì Rain và Payu luôn đăng ảnh bên nhau kể từ khi cả hai đã công khai với gia đình

"Ồ, quả là một trải nghiệm tốt nhỉ? Vậy người yêu em có biết là em ở đây không?"

Rain suy nghĩ một lát rồi đáp lại

"Chắc là không ạ, Rain chỉ bảo là đi gặp phi chứ không nói tên địa điểm"

Người đàn ông đối diện khẽ gật gù nhưng trước khi gã ta hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa, Rain đã đứng dậy và

"Em đi vệ sinh một chút ạ"

Có lẽ Rain nên rời khỏi đó trong khi món ăn chưa được mang ra để tránh khỏi sự khó chịu. Người đàn ông kia cứ như đang tra khảo cậu ấy và Rain không hề thích điều này. Cậu ấy chỉ muốn nhanh chóng lấy lại chiếc nhẫn và trở về với Payu

Rain đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh sau quán ăn nhưng thực tế chỉ đứng yên ở bồn rửa tay. Ngay khi Rain định mở điện thoại mà bảo với Payu địa điểm để đàn anh đến đón mình, lúc này sẽ có lý do đòi lại chiếc nhẫn hơn thì cửa lớn được mở ra.

Người đàn ông đã theo phía sau Rain khi cậu nhóc rời khỏi đó không lâu, và giờ đang tiến lại gần Rain hơn khiến cậu nhóc hơi lùi lại vì khó hiểu

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Ồ, anh đến để trả nhẫn" Người đàn ông lấy ra chiếc nhẫn từ trong túi và giơ lên trước mặt Rain

__________

End phần 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net