(25-End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...'

"Ồ, anh đến để trả nhẫn" Người đàn ông lấy ra chiếc nhẫn từ trong túi và giơ lên trước mặt Rain

Khuôn mặt Rain trở nên tươi tắn, cậu nhóc nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy chiếc nhẫn, nhưng khi tay vừa chìa ra phía trước, người đàn ông đó đã nắm lấy một cách mạnh bạo và dồn Rain vào bức tường gần đó

"Này? Anh làm gì vậy? Buông ra, buông ra mau" Rain gần như hét toáng lên nhưng người đàn ông đã kịp chặn miệng cậu ấy, lực mạnh từ bàn tay ép chặt mũi miệng Rain khiến cậu ấy không thốt ra được lời nào, đến việc hít thở cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

"Anh đã để ý nhóc từ hôm lướt thấy bức ảnh lọ lem trên diễn đàn của trường. Khuôn mặt đáng thương và làn da không tì vết cứ khiến anh ngày nhớ đêm mong, cuối cùng thì cũng có cơ hội gặp lại"

Rain đã cố đoán ra bức ảnh lọ lem mà gã đàn ông đang nói là gì? Bỗng nhiên kí ức về ngày hội do các tiền bối tổ chức hiện lên, lúc ấy Rain nhớ rằng cậu nhóc đã hóa thân thành Lọ lem trong chiếc váy lộng lẫy và khiêu vũ cùng hoàng tử đã khiến Payu ghen đến nổ đom đóm.

(chắc ai cũng đoán được là quả lọ lem này ở chap 23 rồi haa)

Rain không ngờ rằng mình đã bị kẻ biến thái rình rập từ lâu, đó lại là một người tiền bối đã ra trường, vì nếu không phải thì làm sao anh ta thấy được diễn đàn của trường nếu anh ta không nhấn follow?

Nhưng đó không phải là vấn đề chính vì bây giờ Rain không còn cơ hội kháng cự, tên khốn này hoàn toàn khỏe mạnh hơn cậu ấy rất nhiều.

Người đàn ông vứt chiếc nhẫn xuống đất để tiện tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Rain, quả nhiên cái danh Hoa khôi Khoa Kiến Trúc không hề dư thừa. Rain có một nét đẹp bất chấp mọi giới tính. Dù là trong bộ váy thiếu nữ hay trong bộ đồng phục của Khoa thì nét đẹp của Rain vẫn không bị lu mờ chút nào

Mặc cho Rain cố gắng vùng vẫy, tên khốn đó vẫn không ngừng sờ soạng cậu nhóc, hắn luồn tay vào trong áo và trêu đùa với điểm nhạy cảm trước ngực Rain. Rain chỉ mong có ai đi vệ sinh và sẽ cứu lấy cậu ấy ngay bây giờ

Người đàn ông đó hoàn toàn chen vào giữa hai chân của Rain nên cậu ấy không thể đá vào bộ phận nhạy cảm của hắn mà trốn thoát, tình huống này khiến đôi mắt long lanh của Rain trở nên ngấn nước và điều đó chỉ làm tên điên kia thích thú hơn

"Khóc đi, khóc nhiều vào. Gương mặt của em thật tuyệt, trông không giống những thằng trai bao uốn éo mà anh từng 'ăn' qua"

Thật biến thái, tên khốn này biến thái đến mức Rain cảm thấy kinh tởm. Từng lời nói của hắn thốt ra khiến Rain sợ hãi hơn bao giờ hết

Gã đàn ông cố gắng hôn Rain dù cậu nhóc lắc lư đầu liên tục để tránh né nụ hôn. Cuối cùng hắn dùng tay bóp chặt cằm Rain và cố định một chỗ. Ngay khi hắn ta sắp gieo nụ hôn xuống đôi môi mềm mại, cánh cửa đã mở ra như sự mong đợi của Rain

Một cú đạp thật mạnh được giáng vào lưng của tên biến thái ngay khi cánh cửa bị mở tung. Và điều bất ngờ khiến Rain bật khóc lúc bấy giờ, người vừa đạp một cú sống chết cho cái tên biến thái đó không ai khác chính là Payu

Đúng, thần bão, vị cứu tinh của cuộc đời Rain đã đến

Không chờ đợi thêm phút giây nào nữa, Rain nhào tới ôm chặt lấy vùng an toàn trong khi gã đàn ông kia đang lăn lốc dưới nền

Payu dùng sức giẫm mạnh vào mắt cá chân của hắn khiến gã đàn ông gầm lên một cách đau đớn, hắn không thể đứng dậy vì chân hắn gần như bị gãy làm đôi.

Tiếng la thất thanh của tên biến thái khiến những người gần đó tập trung lại rất đông, chủ quán cũng chạy đến để kiểm tra tình hình và sửng sốt khi biết có xảy ra xung đột. Ngay khi chủ quán đến, Payu đã cất một giọng lạnh như băng

"Tên biến thái này có ý định xấu với người yêu của tôi, phiền chủ quán giao hắn cho cảnh sát"

Payu vừa nói xong cũng kéo Rain ra khỏi đám đông mà mặc kệ tên khốn biến thái vừa bị mình đạp đến chân sắp rời ra. Chắc chắn là hắn phải chịu những lời sĩ vả và con mắt khinh thường của những vị khách ở đó trước khi bị giao nộp cho cảnh sát

Payu không quên đặt lại một số tiền trên bàn cho chủ quán trước khi kéo Rain rời khỏi đây

"P'Payu" Khi được dắt ra đến xe, Rain ôm chặt lấy Payu trong khi cả cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi

"Bé ngoan, không sao hết, anh đây rồi, anh đây." Payu ôm lấy Rain, đưa tay vuốt ve lưng nhỏ để an ủi. Payu xót xa khi thấy đứa trẻ của mình bị làm hại, càng tự trách bản thân đã đến trễ dù trước đó đã đoán được chuyện không hay

Nhưng đối diện với cú sốc lúc nãy, Rain vẫn không khỏi bất ngờ vì Payu đã xuất hiện ở đây ngay cả khi cậu ấy không hề nói địa điểm cho anh ấy biết

Payu đưa Rain vào xe rồi cũng trở về ghế lái, khi xe rời bánh khỏi quán ăn, Rain đã lấy lại được một chút bình tĩnh, sau đó cất giọng hỏi

"Tại sao phi Payu lại biết Rain ở đây?"

"Nhờ điện thoại của Rain"

"Hả?" Rain hơi bất ngờ vì câu trả lời của đàn anh. Điện thoại của Rain thì sao? Nó không thể tự nhắn line cho anh ấy! 

"Ồ, hôm qua anh đã lén cài đặt định vị trên điện thoại của Rain trong lúc Rain đang ngủ"

"Anh là kẻ rình rập!"

"Này, kẻ rình rập vừa cứu em một mạng đấy"

Người đàn ông nhìn Rain với một vẻ mặt đáng thương. Dù Rain mắng anh ấy nhưng cậu nhóc vẫn biết rằng vì lo lắng nên Payu mới làm như thế

Đột nhiên sắc mặt Rain chùn xuống khiến Payu không khỏi lo lắng. Anh đã tấp xe vào một nơi vắng vẻ ngay khi Rain bật khóc

"Rain sao vậy?" Payu đưa tay lau nước mắt cho cậu nhóc và cất giọng vỗ về

"Không sao nữa nhé bé ngoan, mọi chuyện đã qua rồi"

"Không phải... Rain không khóc vì chuyện đó" Rain ngước lên nhìn Payu, gương mặt nhem nhuốc như một con cún vừa bị rớt xuống nước. Rain không khóc về chuyện bị lừa gạt lúc nãy, vì người đàn ông trước mặt đã đến cứu cậu ấy

"Vậy thì là chuyện gì nào?"

"Rain không lấy lại được nhẫn của p'Payu..."

Payu khẽ im lặng và nhìn vào đứa trẻ ngốc nghếch đang tự trách mình. Đàn anh kéo Rain vào lòng và xoa nhẹ lưng cậu ấy

"Đồ ngốc, nhẫn chỉ là đồ vật, nó không quan trọng bằng sự an toàn của Rain"

"Nhưng đó là nhẫn anh tặng Rain trong ngày kỉ niệm... "

"Đừng lo, anh sẽ mua lại đôi khác cho em. Dù cho có thay bao nhiêu đôi nhẫn thì tình cảm của chúng ta vẫn còn ở đó, không hề mất đi cũng chẳng đổi thay. Nếu có đổi thay thì chỉ là tình cảm đong đầy hơn qua từng ngày thôi, hiểu chưa bé ngoan?"

Payu dùng một ánh mắt dịu dàng nhìn Rain, anh ấy nắm đôi tay mềm mại và hôn nhẹ lên ngón đeo nhẫn của Rain. Quả thật Payu sẽ tức giận nếu Rain không muốn đeo nhẫn của họ, nhưng không phải tức giận khi biết rằng Rain vô ý làm mất nó

"Phi Payu..." Rain cất tiếng gọi đàn anh và anh ấy đã 'huh?' một tiếng

Rain đẩy người về phía Payu và hôn lên môi của anh ấy, vị tiền bối cao lớn không hề ngần ngại mà đáp lại nụ hôn của đứa trẻ một cách nồng nhiệt, môi lưỡi quấn quít nhau tạo nên tiếng kêu tanh tách khiến người nghe đỏ mặt. Rain luôn trải qua những ngày hạnh phúc khi bên cạnh Payu và Payu cũng thế

Đó là lí do mà họ có thể tồn tại một cách suôn sẻ trong cuộc sống khắc nghiệt với một tình yêu có thể phá vỡ mọi định kiến của những kẻ hẹp hòi

Và câu chuyện đã kết thúc ở đây với sự ngọt ngào của đôi trẻ. Không biết tương lai thế nào nhưng hiện tại, người Rain muốn chung sống đến cuối cuộc đời không ai khác ngoài Payu

Tôi muốn kết hôn với p'Payu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net