(26) Ước muốn nửa mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con đường đua rộng lớn, Payu đang cùng nhân viên của anh ấy kiểm tra động cơ của những chiếc xe mô tô cho sự kiện lớn sắp diễn ra vào cuối tháng. Hôm nay Varain không có tiết học trên lớp, thay vì dành thời gian để ngủ thì cậu nhóc lại chạy đến đây cùng người yêu.

"Phi, nghỉ tay uống chút nước đi." Rain mở chai nước và đưa tới trước mặt đàn anh, người đang trong trang phục thợ sửa đã bỏ cái tuốc nơ vào hộp dụng cụ và tháo găng tay ra

"Ô hổ, có vợ theo chăm đúng là tốt thật đấy"

Saifah ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tình tứ của đôi chim trời liền không nhịn được mà buông lời trêu chọc. Payu cũng không để cho đứa em trai song sinh của mình tiếp tục khiến Rain ngại ngùng, ngay lập tức anh cất giọng nói:

"Đừng nói như thể mày là chó độc thân" Payu chế giễu, nhưng Saifah chỉ nhún vai

"Ôi anh trai, nếu vợ tao không bận thì tao cũng muốn em ấy đến đút nước cho tao"

"Là muốn người ta đút nước cho mày, hay mày muốn tự đút cái khác?"

Saifah không có gì để biện hộ vì Payu đã nói gần như là chính xác mọi suy nghĩ của anh ấy. Nhưng không phải ai cũng hiểu được những gì mà họ đang nói với nhau, điển hình là...

"Đút cái khác? Cái gì ạ?" Rain cất giọng hỏi khi nghe câu chuyện không đầu không đuôi của hai người bên cạnh.

Saifah bỗng bật cười vì gương mặt Rain thật sự nghệch ra, có vẻ Rain không nghĩ xa như họ, hoặc có thể cậu nhóc không quan tâm tới ý nghĩa của câu chuyện quá nhiều. Nhưng Payu thì không bật cười trước sự ngốc nghếch của Rain, thay vào đó là một sắc mặt nghiêm túc kèm theo giọng nói thì thầm

"Rain không hiểu thật thì cũng không sao, đợi về tới phòng thì em sẽ biết là đút cái gì."

Lời nói của đàn anh lúc này tuy nhẹ nhàng nhưng chẳng khác gì những lúc anh ấy dọa dẫm cậu, Rain ra sức suy nghĩ một lúc và cẩn thận liệt kê: đút cơm, đút nước, đút...

"Không! Rain hiểu rồi, không cần phải làm vậy đâu phi" Rain vội xua tay vì cậu ấy đã nghĩ đúng hướng, điều đó làm Payu bật cười trước phản ứng đáng yêu của Rain

Saifah cũng không muốn đứng đây lãng phí thời gian mà chỉ tổ làm kỳ đà cản mũi nên anh ta quay về phía sau trường đua để chuẩn bị thêm một số dụng cụ sửa chữa cần thiết nếu chẳng may những chiếc xe xảy ra một số trục trặc ngoài ý muốn.

Sẽ không có gì nếu Payu không nhìn thấy đứa trẻ của mình cứ dán mắt vào chiếc xe phân khối lớn sáng màu quen thuộc được dựng ở gần đó, đàn anh hơi nghiêng đầu nhìn vào mắt Rain và cất giọng hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra giữa vợ và con trai của anh à?"

"Ôi phi, Rain muốn lái mô tô!" Rain quay sang Payu và nắm lấy cánh tay săn chắc của anh ấy

"Mấy lần trước Rain đã thử nhưng không thành, vẫn chưa từ bỏ ý định à?"

"Là do Rain chưa quen, lần này Rain sẽ cố gắng mà, nha phi, nha, nha, nhaa" Rain lắc lư cánh tay của người cao lớn và trưng ra biểu cảm làm nũng trên khuôn mặt như mọi ngày, Payu chỉ biết lắc đầu cười nhẹ vì anh không chống cự nổi sự tấn công đáng yêu này.

"Được rồi, đợi anh xong việc đã nhé bé ngoan" Dứt lời, Rain buông tay Payu và trở lại ghế ngồi phía sau để đàn anh tiếp tục công việc còn đang dang dở

Sau khi kiểm tra một lượt những chiếc xe phân khối lớn được di chuyển từ thùng container xuống, mọi thứ đều tốt đẹp và chẳng xảy ra hỏng hóc gì. Có lẽ trong quá trình đua không xảy ra nhiều va chạm mạnh. Payu quay trở lại chỗ có đứa trẻ với mái tóc ngả nâu đang mải mê lướt điện thoại trước khi dặn dò p'Aon đem cất những chiếc xe còn lại vào trong kho.

"Chơi gì mà chăm chú thế?"

"Ao phi, anh xong rồi hả?" Rain bật dậy ngay khi nghe thấy giọng nói của người yêu, sự háo hức trên khuôn mặt không thể che giấu, đó là vì cậu ấy sắp được nổ máy từ xe mô tô của phi Payu thêm lần nữa

Người cao lớn ừm một tiếng, sau đó dắt tay cậu nhóc tiến tới chỗ đậu xe

"Nào, để anh dạy cho" Payu đỡ lấy eo Rain và ra hiệu cho đứa trẻ ngồi lên xe

Rain ngoan ngoãn trèo lên xe trong sự nâng đỡ của Payu, đàn anh nắm lấy tay Rain đặt lên tay ga, cẩn thận chỉ từng bước để Rain có thể điều khiển được nó

Ánh mắt họ chạm nhau khi Payu cố ý sờ nắn bàn tay nhỏ đang đặt trên tay ga, Rain không thể tập trung khi có ai đó cố ý ngăn cản mình bằng những cái va chạm da thịt. Cậu nhóc gằn giọng gọi Payu một tiếng, ngay lập tức người kia cười khẩy vì đã thành công chọc ghẹo đứa trẻ

Rain chăm chú nhìn theo những cử chỉ của Payu, ngay khi ngồi lên chiếc xe thì Rain đã cảm thấy cậu ấy rất ngầu. Nếu như Rain được khoác lên người bộ đồ đua xe mà phi Payu từng mặc nữa thì hay biết mấy. Rain sẽ trở thành một tay đua cừ khôi khi đang cưỡi trên một chiếc mô tô phân khối lớn mà ba cậu nhóc thường mong được ngồi lên nó

"Phi, Rain muốn chạy thử, anh buông tay ra đi" Rain quay sang nói với Payu trong khi cậu nhóc đã lọt thỏm trong vòng tay của anh ấy.

"Không, anh không muốn em ngã" Payu từ chối khi trước lời cầu xin của Rain mà không chút suy nghĩ

Chiếc xe rất nặng và Rain lại rất nhỏ con, hơn nữa lực phóng cũng rất mạnh, nếu không may cậu nhóc giật mình vuột tay lái hoặc không đủ sức điều khiển cổ xe, Rain có thể va chạm da thịt với mặt đường và người bị dằn vặt đến chết chính là Payu

"Ôi phi, một chút thôi" Rain buông cánh tay nắm lấy tay ga từ nãy giờ, chuyển sang quấn quanh cổ Payu

"Không, xe của anh mà ngã xuống đất thì Rain cũng ngất trên giường đấy."

"..."

Mẹ cứu Rain với! Phi Payu đang dọa dẫm Rain

Rain không nói gì cả, vì người như Payu nếu đã nói được thì nhất định sẽ làm cho đến khi hoàn thành mục đích mới thôi. Nếu thật sự Rain vụng về đến mức ngã xe và chà xát cơ thể xuống mặt đường thì khả năng cậu ấy ngất trên giường chính là 100%, và đương nhiên là không phải ngất đi vì vết thương sau tai nạn mà là bất tỉnh vì vết thương từ hoạt động tình ái thì đúng hơn.

"Sao nào?" Dù đã biết câu trả lời, Payu vẫn muốn dò hỏi Rain để nhìn xem biểu cảm trên mặt của cậu nhóc

"Anh nói như vậy thì ai dám lái chứ" Đứa trẻ khoanh tay trước ngực, hất mặt về hướng khác với biểu cảm không hài lòng

"Được rồi, anh sẽ đưa Rain đi ăn bù vào nhé?" Payu kéo mặt Rain xoay về hướng đối diện với anh ấy, sau đó tiến tới hôn nhẹ lên đôi má phúng phính đang phồng to vì giận dỗi

"Tưởng lấy thức ăn ra để dụ thì em sẽ vui lòng hả?"

"Vậy là Rain không muốn đi?"

"Muốn chứ!"

Dứt lời, Rain bước xuống xe, choàng tay qua cổ Payu và hôn nhẹ lên môi anh ấy. Dĩ nhiên là Payu sẽ không chấp nhận một cái hôn nhẹ chẳng có chút mùi vị nào. Người cao lớn giữ gáy và kéo cậu nhóc vào một nụ hôn sâu mặc kệ cho những nhân viên gần đó đang hướng mắt về họ. Có lẽ điều này diễn ra thường xuyên đến mức quen thuộc với tất cả mọi người

Payu nắm lấy mũ bảo hiểm và đội lên cho đứa trẻ của mình, hai ngón tay anh vén vài nếp tóc đang che phũ tầm nhìn của Rain. Có lẽ anh ấy nên mang Rain đi cắt tóc, nếu không thì một số giáo sư khó sẽ đuổi thằng bé ra khỏi lớp vì cho là luộm thuộm mất

"Hôm nay có bài tập không?" Payu hỏi trong khi anh ấy đang áp sát mặt Rain để hai chiếc mũi thon gọn được cọ vào nhau

"Có nhưng Rain làm được một nửa rồi phi"

"Ngày mai có học không?" Payu lại tiếp tục hỏi

"Ngày mai Rain có tiết vào buổi chiều, có chuyện gì hả phi?" Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn anh tiền bối đang làm như thể tra hỏi mình

"Không, anh hỏi để biết đường lượng sức thôi" Payu nở một nụ cười nhẹ nhưng sức sát thương của nó không hề nhẹ chút nào

"Lượng sức hả? Chuyện gì cơ?"

"Không có gì, đi ăn thôi nào, hôm nay chắc là Rain sẽ mất sức nên hãy ăn nhiều vào nhé"

"Mất sức? Phi nói gì thế, Rain không hiểu"

Payu biết rằng đứa trẻ trước mặt đang hoang mang thật nhưng anh ấy chỉ nở một nụ cười ẩn ý chứ không giải thích gì thêm. Payu đưa Rain đi ăn món mà cậu ấy thích và ấp ủ một kế hoạch làm thịt thỏ sau khi đã vỗ béo thành công.

_____

End chương 26

Ai chưa xem fanfic mới của mình, tên "BossNoeul's Daily Life" thì vào xem ủng hộ mình nha mọi ngườii

Chúc mọi người có một ngày vui vẻ 💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net