(27-End) Dã Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rain bước đi một cách run rẩy, chỉ cầu mong rằng sẽ không có bất kì một con vật nào nhào ra và tấn công cậu ấy

Bịch

Ôi... sao ở đây lại có một khúc gỗ chứ!

Đèn pin trong tay Rain đã tắt và bóng tối đang bao trùm lấy cậu nhóc. Chỉ còn ánh sáng duy nhất từ ánh trăng khiến mọi thứ xung quanh Rain trở nên mờ ảo

Rain bị vấp phải một khúc cây trong lúc di chuyển và Rain thề rằng cảm giác đau nhói phát ra từ cổ chân có thể khiến cậu ấy bật khóc ngay bây giờ. Nhưng đó không phải tất cả

Rain cố gắng đứng dậy và đi khập khiễng về phía bụi cây sột soạt ban nãy và phát hiện ra thứ gì đó thu hút cậu ấy đến gần hơn

Một con thỏ!

Một con thỏ bị mắc vào một cái bẫy được đặt trong bụi cây. Rain cảm thấy nhẹ nhõm vì nó không phải là thứ kì quái nào có thể làm hại đến cậu ấy

Rain tiến đến gần hơn nữa và cảm thấy thương xót vì chân của chú thỏ trắng bị kẹp vào cái bẫy, có lẽ nó rất đau đớn và Rain cũng vậy

"Ôi, làm sao bây giờ... Nếu anh không cứu em thì lương tâm anh sẽ cắn rứt lắm, nhưng nếu cứu em thì..."

Nếu cứu chú thỏ thoát khỏi cái bẫy thì người đặt bẫy sẽ chịu thiệt thòi, và có thể đó là một gia đình khó khăn, có đàn con nhỏ đang chờ bố nó mang chiến lợi phẩm về. Hoặc là họ có thể mang con thỏ này đem bán đi để lấy một ít tiền sinh hoạt cho gia đình

Trong lúc Rain đang bối rối thì ở phía Payu đang lo lắng đến mức gần như nổi điên. Payu phát hiện ra cậu nhóc của anh ấy không có ở đây, dù đàn anh đã đi tìm xung quanh các căn lều.

Người đồng nghiệp tên Tul nhìn thấy Payu đang vò đầu bức tóc nên cũng hiểu ra vấn đề, vội tiến đến chỗ Payu hỏi han

"Rain vẫn chưa về sao?"

"Rain đã đi đâu?" Đối diện trước câu hỏi của Tul, đàn anh chắc chắn rằng người này biết rõ tung tích của đứa trẻ

"À... lúc nãy Rain vào rừng để tìm một ít nhánh cây khô về giữ lửa"

"Phi Tul! Sao anh có thể để một đứa trẻ đi vào rừng một mình vào ban đêm chứ?" Payu tức giận khi nghe thấy Rain đang ở trong khu rừng một mình.

"Lúc nãy anh định đi cùng, nhưng lều của anh có vấn đề, nên.."

"Hừ, để sau đi phi. Giờ em sẽ đi tìm Rain trước, nếu lát nữa Rain có về đây thì hãy gọi cho em" Không thể chờ đợi người tiền bối đang ngập ngừng nói hết câu, Payu cắt lời với một giọng điệu vội vã

Payu nắm lấy chiếc đèn pin đặt gần đó rồi chạy vào bên trong khu rừng, các đồng nghiệp khác cũng lo lắng và chia nhau đi tìm xung quanh

Payu vừa đi vừa gọi tên Rain, anh ấy lùng sụt khắp mọi nơi để tránh bỏ sót Rain. Nhưng đáp lại chỉ là một không gian tĩnh lặng

Với màn đêm bao trùm khắp nơi thế này càng khiến Payu sốt ruột vì sợ Rain sẽ bị những con thú hoang dã tấn công. Có thể ở đây không có hổ nhưng chắc chắn sẽ có rắn hoặc rết

"Rain, Rain có nghe thấy không? Rain!"

Vẫn không nghe lời hồi âm nào cả, điều đó làm Payu gần như phát điên. Thay vì trách Rain không chịu ở yên một chỗ thì Payu lại tự trách bản thân nhiều hơn. Dù anh ấy đã cố gắng xem chừng Rain trong lúc làm việc nhưng có những việc không thể phân tâm được

Payu vẫn tiếp tục chiếu đèn vào mọi nơi mà anh ấy đi qua, cho đến khi chiếu vào một bóng lưng nhỏ nhắn đang ngồi rạp xuống đất cùng với một con thỏ

"Rain?"

"Phi Payu!" Rain nghe thấy tiếng của Payu liền vui mừng đứng phắt dậy, cậu ấy quên mất rằng cổ chân đang bị thương.

"Rain, cẩn thận" Payu đỡ lấy Rain khi cơn đau nhói từ chân của cậu nhóc khiến cậu ấy đột nhiên đổ người về phía Payu

"Phi Payu! Lúc nãy Rain thấy con thỏ bị mắc chân vào cái bẫy.. Ơ"

Rain chưa kịp nói dứt câu thì đàn anh đã ôm chặt cậu nhóc vào lòng

"Sao lại đi vào rừng một mình? Có biết là anh đã lo thế nào không? Nếu Rain có chuyện gì thì anh phải làm sao?" Đàn anh đem cơn tức giận lúc nãy kiềm chế lại, thở phào một hơi và dùng giọng điệu nhẹ hơn để cằn nhằn Rain

"Rain xin lỗi... Rain đi tìm củi nhưng mà ở bên ngoài ít quá nên mới... Rain xin lỗi phi!" Đứa trẻ đối diện trước sự tức giận của người cao lớn liền có chút sợ hãi, đôi mắt long lanh giờ đây đã ngấn nước, Rain mếu máo xin lỗi Payu trước khi anh ấy bùng nỗ

"Ngoan, đừng khóc... anh chỉ lo cho Rain thôi" Đàn anh đưa tay lau vệt nước mắt trên khóe mi của Rain, dù sao thì tìm được cậu nhóc cũng đã tốt lắm rồi

"Phi Payu! Lúc nãy Rain cứu con thỏ này từ cái bẫy, em đã để lại một ít tiền vào trong cái bẫy đó"

Rain xách tai thỏ lên khoe với Payu, đàn anh mỉm cười vì thấy cậu nhóc của anh ấy lại tràn đầy năng lượng.

Quả thật, Rain luôn khiến Payu đắm chìm trong lưới tình của cậu ấy.

Payu hiểu vì sao cậu nhóc của anh ấy để lại một số tiền sau khi cứu thỏ con, có lẽ Rain muốn mua lại nó để người thăm bẫy sẽ không hụt hẫng hoặc tức giận vì mất thời gian.

Rain luôn suy nghĩ đến mọi chuyện khi cậu nhóc quyết định làm gì đó

"Phi.. chân thỏ bị thương rồi" Rain chỉ vào cái chân rướm máu của chú thỏ vì bị kẹp vào bẫy lúc nãy, mặt cậu nhóc bày tỏ sự thương xót khiến Payu không ngừng nao núng

Đàn anh xoay lưng lại, cúi xuống và đưa hai cánh tay ra phía sau trước sự khó hiểu của Rain

"Lên nào, để anh đưa thỏ con về trị thương nhé"

Không biết Payu đang nói đến con thỏ nào vì cả hai đều bị thương ở chân, nhưng sau đó Rain đã leo lên lưng của anh ấy.

Tay cậu nhóc vòng qua cổ Payu vì sợ ngã, một tay nắm tai thỏ, tay còn lại bợ đít thỏ để giữ an toàn cho nó. Payu bắt đầu tiến về phía trước

"Phi Payu, hôm nay trời đẹp nhỉ, có rất nhiều sao đó phi" Rain hôn nhẹ vào má của người đang cõng mình, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời với một giọng điệu cảm thán

"Vậy à?"

"Thật mà phi, anh nhìn lên thử đi"

"Ánh sao rất đẹp, nhưng anh không thích ngắm sao ở đây" Payu nhìn lên bầu trời một chút rồi cất giọng phũ phàng

"Vậy anh muốn ngắm sao ở đâu hả?" Rain nghệch mặt ra một cách ngơ ngác, chẳng lẽ ngắm sao cũng phải chọn địa điểm à? Chỉ cần nhìn lên bầu trời là đủ rồi mà.

"Anh muốn ngắm ánh sao trong đôi mắt của Rain"

"Ọe! Sến súa"

"Thử ọe thêm lần nữa, anh sẽ ném em đi"

"Ôi phi, anh nhẫn tâm với vợ anh vậy hả?"

"Chẳng phải vợ vừa chê bai anh hay sao?"

"Ai bảo anh làm Rain ngại"

(Nội tâm con thỏ: cmn đi lẹ lên dùm, chân tôi sắp rụng xuống rồi)

Không biết khoảng cách là bao xa nhưng Payu đã đi một cách chậm rãi từ nãy đến giờ, tay anh ấy không quên xách theo bó củi mà Rain đã nhặt, nếu không thì cậu nhóc sẽ trở thành một con dã tràng, tốn công vô ích.

Payu đưa Rain trở lại lều và thông báo với những người khác rằng cậu nhóc vẫn an toàn, chỉ bị trật chân một chút

Các đồng nghiệp xúm lại để xem vết thương của Rain, người đồng nghiệp tên Tul cũng cảm thấy áy náy và liên tục xin lỗi cậu ấy nhưng Rain chỉ xua tay rồi bảo không sao để anh ấy yên tâm hơn

Payu bảo mọi người cứ làm việc của mình, ở đây đã có anh ấy lo liệu và mọi người đã rời đi sau đó

Đàn anh lấy ra trong túi một ít thuốc giảm đau nhẹ nhàng xoa vào mắt cá chân của Rain, cậu nhóc nhìn chằm chằm vào gương mặt nhăn nhó lại vì lo lắng của Payu, chỉ khẽ mỉm cười

"Người yêu ai vậy? Dịu dàng ghê"

"Vậy có yêu không?"

"Yêu nhiều lắm luôn" Rain đưa tay kéo gương mặt của Payu lại gần và đặt lên môi anh ấy một nụ hôn, Payu cũng không ngại mà đáp lại một cách nồng nhiệt

"Cười lên đi phi, chân Rain không sao" Rain đưa tay vuốt ve những đường nét trên khuôn mặt của Payu, sau nụ hôn, gương mặt anh ấy trở nên giãn nở, không còn khó chịu như lúc nãy

Payu bắt lấy con thỏ bên cạnh, dùng ít thuốc thoa lên chân thỏ rồi dùng miếng vải nhỏ quấn lại, sau đó đặt nó bên cạnh Rain

"Rain ngồi ở đây đợi anh, anh mang thức ăn đến cho em"

Rain ngoan ngoãn gật đầu, đàn anh cũng rời đi nhưng vẫn để mắt đến Rain

Tối hôm đó, mọi người ngồi vây quanh đám lửa để sưởi ấm, Rain cũng được Payu dìu ra chiếc ghế được đặt bên cạnh anh ấy.

Thời tiết lạnh lẽo thế này rất thích hợp ăn khoai nướng, họ mang ra một bao nhỏ chứa những cũ khoai mật, dùng đũa dài ghim vào và hơ trước lửa. Payu lấy ra một ít kẹo dẻo được anh ấy chuẩn bị riêng để nướng cho Rain

Mọi người cùng nhau đàn hát và cười nói vui vẻ, đây sẽ là một chuyến đi vô cùng thú vị và tuyệt vời nếu Rain không bị thương

Mọi hoạt động trước lửa trại rực rỡ đã được dừng lại vì cơn buồn ngủ của họ đã kéo đến. Mhok và các đồng nghiệp khác đang cùng nhau dọn dẹp xung quanh đám lửa, còn Payu thì đưa Rain trở lại lều

Tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ nhưng riêng Payu lại nhìn chằm chằm vào tên nhóc đang xoay lưng về phía anh, trong tay đang ôm con thỏ trắng được 'mua' về từ ban nãy

"Rain, anh sẽ vứt nó ra khỏi lều nếu em cứ tiếp tục ôm như thế"

"Ô hổ phi, từ khi nào anh trở thành người tàn nhẫn như vậy?"

"Từ khi vợ anh ôm chằm chằm con thỏ mà bỏ mặc anh"

"Lông nó mượt, phi Payu có muốn ôm không?" Đứa trẻ xách thỏ qua bên cạnh Payu nhưng anh ấy đã xua tay

Payu ngồi dậy mang thỏ ra một góc phía sau lưng mình trong khi Rain đang ngơ ngác

"Thỏ yếu lắm, nếu tối ngủ mà em đè lên nó thì sáng hôm sau nó sẽ chết. Chi bằng em đè lên anh thì người chết ít ra cũng là em"

"Phi Payu!" Rain đánh nhẹ lên ngực của đàn anh khi nhận ra bản thân bị trêu chọc

Payu mặc kệ cho đứa trẻ đang bộc lộ cảm xúc gì, anh ấy nằm xuống và kéo Rain vào lòng. So với việc ôm một con thỏ thì ôm Rain vẫn sướng hơn

Rain cũng vùi mặt vào cơ ngực săn chắc của đàn anh, chìm vào giấc ngủ trong sự ấm áp từ thân nhiệt cao lớn. Có lẽ hôm nay cả hai đều thấm mệt với nhiều sự kiện xảy ra nên họ rất dễ dàng chợp mắt

Vậy là kết thúc một ngày cắm trại ngắn ngủi nhưng lại tràn đầy cảm xúc của những người đang ngủ trong lều. Ngày mai họ phải lên xe để trở về Thành phố và tiếp tục công việc của mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net