(28) Thoa Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh rồi đấy à, tên nhóc lười biếng"

Đồng hồ đã hơn 11 giờ trưa và đứa trẻ mang chi chít những dấu hôn trên người sau 'trận chiến' đêm qua đang dụi mắt thức dậy.

"Là do ai chứ?" Rain cất giọng trách móc mặc dù đang trong tình trạng yếu ớt, nhưng Payu không ngại đáp trả lại bằng một câu nói khiến Rain đỏ mặt

"Rain là người bắt đầu trước"

"Rain đã xin dừng lại mấy lần, nhưng phi Payu giả vờ không nghe thấy!" Rain mở to mắt nhìn Payu, gương mặt cậu ấy đang hất lên để bắt lỗi tiền bối, nhưng vô ích thôi

Người cao lớn tiến lại gần và ngồi xuống mép giường, trên tay cầm một ly nước lọc đưa đến trước mặt Rain

"Nào, uống chút nước đã"

Rain hậm hực nhưng vẫn nhận lấy ly nước và uống cạn, cậu đã mất sức quá nhiều vào đêm qua, dù có rên la đến khan cả cổ thì Payu cũng không dừng lại mà ngày càng dữ dội hơn.

Sẽ không quá đáng nếu tôi nói rằng Payu giống một người thầy đặc biệt hơn là bạn trai, anh ấy không chỉ dạy Rain biết cách phân chia thời gian và lên kế hoạch học tập cho cả học kỳ mà còn dạy Rain mọi hoạt động từ cửa nhà vào đến phòng riêng, dạy Rain cách đối mặt với một cơn bão dữ dội tận 3 lần trong đêm như thế nào, đó là nằm im chịu trận hoặc là tự nguyện cuốn theo.

Tuy nhiên, anh ấy là một người thầy tồi tệ vì không hề dạy Rain cách chống trả hoặc thoát thân. Nhưng thật ra cũng không hẵn, vì chắc gì Rain đã dùng đến nó đâu mà.

"Tối nay Rain có hẹn làm báo cáo với tụi Sky  ở khoa, chắc là sáng sớm mai mới về" Rain đổ người về phía đàn anh to lớn một cách chậm rãi, Payu bắt lấy Rain và ôm cậu nhóc vào lòng

Nghe đến đây, người cao lớn di chuyển ánh nhìn từ khuôn mặt Rain dài xuống phía bên dưới

"Vậy, chỗ đó còn đau không?"

Khi biết Rain phải ra ngoài vào tối nay, sự lo lắng của Payu hướng về nơi mà anh ấy đã đâm rút với cường độ cao vào đêm qua. Payu có rất nhiều việc và không thể lúc nào cũng đến trường để chăm sóc cậu ấy, huống hồ gì là Rain đi làm bài tập cùng nhóm

Tuy cậu nhóc ngượng ngùng đến nỗi không thể trả lời, nhưng nhìn từ tình trạng của Rain có thể đoán được là phía bên dưới vẫn còn đau nhói.

Người cao lớn tiến tới một cái bàn gần đó và lôi ra từ hộc tủ một tuýp nhỏ rồi trở lại giường

Là thuốc...

"Thoa cái này vào sẽ giảm đau hiệu quả lắm" Đây không phải là lần đầu anh nói câu này, nhưng không biết là anh có sẵn từ đâu vì Rain nhớ rằng lần trước đã bôi hết chỗ thuốc kia

"Phi Payu mua từ khi nào vậy?"

"Từ sáng rồi, nhưng thấy Rain còn ngủ nên anh không muốn đánh thức em" Payu kéo chiếc chăn vướng víu ra khỏi người Rain dù cho cậu nhóc cố gắng bám chặt nó

"Phi... Rain tự làm, Rain tự làm được" Rain cố gắng giữ lại chút gì đó cho bản thân mình, nhưng đã bị Payu thao túng bằng ánh mắt

"Em sẽ không dám đâu, tách chân ra nào bé ngoan"

Với lực nắm mạnh mẽ, Payu đã giật được chăn từ tay Rain và cơ thể tô điểm đầy dấu hôn dần lộ ra trước mắt. Rain hoàn toàn đi ngủ với cơ thể trần trụi từ đêm qua

Đàn anh luồn tay vào giữa hai chân Rain để tách ra hai bên, mặc cho cậu nhóc bướng bỉnh của anh ấy đang cố gắng dùng tay che đậy cái khe hẹp sưng đỏ vì bị đâm rút quá nhiều

"Ngoan nào, nếu còn chống cự thì người đau sẽ là Rain"

Rain không thể vùng ra khỏi đôi tay săn chắc kia, đến mấy con ốc trong lốp xe mà anh ấy còn vặn ra dễ dàng thì Rain đã là gì, cậu nhóc chỉ còn cách là dang rộng hai chân ra trước mắt Payu rồi dùng tay che đi gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ

Khó chịu...!

Cảm giác râm ran chạy dọc cơ thể Rain khi đàn anh đang nhìn chằm chằm vào vùng nhạy cảm của cậu ấy. Bây giờ dù có đào bao nhiêu cái lỗ vẫn không đủ để Rain chui xuống

"Ngại cái gì? Cơ thể Rain còn chỗ nào mà anh chưa nhìn qua à?" Người đàn ông giở giọng châm chọc, nhưng Rain không thể giơ chân lên và đá vào anh ấy trong tình trạng xấu hổ

Đúng vậy, họ đã làm rất nhiều lần và Payu luôn ngắm nhìn mọi đường nét trên cơ thể Rain. Nhưng bây giờ là buổi trưa và ánh nắng chiếu qua tấm rèm mỏng manh khiến cả căn phòng sáng rực, mọi thứ được phơi bày trước mắt đàn anh khiến Rain ngượng chín mặt

Rain muốn bật khóc ngay bây giờ

"Phi Payu đừng trêu Rain nữa..." Đứa trẻ nói với giọng điệu nhẹ hều khiến người nghe thương cảm, đôi mắt ngấn nước kia là thứ khiến Payu không ngừng trêu chọc cậu ấy. Lúc này gương mặt Rain hồng hào hơn bao giờ hết.

Payu nâng Rain lên bằng một chiếc gối được lót dưới mông, đàn anh cẩn thận nặn một ít thuốc ra tay, thứ chất lỏng mát lạnh được chà xát lên nơi sưng đỏ khiến Rain khẽ rùng mình. Động tác của Payu không quá nhanh cũng không quá chậm, nhẹ nhàng thoa xung quanh vùng nhạy cảm của cậu nhóc

"Ah" Rain nhăn nhó, điều đó khiến Payu lúng túng

"Đau à?" Vừa dứt lời, cái gật đầu của Rain đã thành công khiến Payu lo lắng, lực từ tay của anh giảm xuống đến mức thấp nhất cho đến khi cơ mặt Rain giãn nở.

"Phi Payu, đủ rồi.." Rain chặn tay của Payu khi anh ấy có ý định xâm nhập vào bên trong, nhưng cái chặn tay lại chẳng khác nào đang gãi ngứa cho anh ấy

"Anh chỉ muốn thuốc thấm nhanh một chút, Rain cũng không muốn ngồi hàng giờ liền ở khoa với cơn đau nhói từ phía dưới đúng không nào?"

Payu rút tay lại và nặn thêm một ít gel lên đó, anh ấy tiếp tục thoa trước lỗ nhỏ và lần này lại cho ngón tay vào ngoáy một vòng bên trong. Vách thịt mềm mại được Payu lướt qua từng đợt và bôi thứ chất lỏng sánh mịn khiến Rain không tự chủ được mà bật ra những tiếng kêu nỉ non từ cổ họng

Dù bị tác động nhưng đó không phải là một cơn đau nhói, Rain chỉ đang rên rỉ vì ngón tay của Payu cứ như gãi ngứa cho cậu ấy. Hai chân Rain run rẩy cho đến khi Payu cúi xuống hôn vào đùi trong của cậu ấy

"Phi!"

"Anh biết, anh không làm gì Rain đâu" Payu bỏ tay ra khỏi nơi nhạy cảm của đứa trẻ và kéo chăn đắp lên người Rain. Đàn anh bật cười vì phản ứng như sắp bị làm thịt của thỏ nhỏ trên giường

"Rain đói không? Anh xuống dưới mang ít thức ăn lên cho em, ăn xong thì nằm nghỉ một lát rồi anh sẽ đưa em đến trường"

"Vậy phi Payu có bận gì không?"

"Hừm, có một chút, nhưng vẫn đưa đón Rain được nên đừng bận tâm"

Payu biết Rain lo cho công việc của anh ấy có thể bị trì hoãn, nhưng Payu không muốn Rain một mình lái xe đến trường và lại một mình quay về trong cơn buồn ngủ vào sáng sớm hôm sau

Đàn anh bước xuống bếp để chuẩn bị thức ăn cho Rain trong khi cậu nhóc vẫn tiếp tục nằm dài trên giường mà không có dấu hiệu tỉnh dậy để vệ sinh cá nhân. Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa vì chồng của cậu ấy là Payu, người có thể giúp Rain làm mọi thứ khi cơ thể của cậu ấy kiệt sức vì chiến tích của anh ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net