(29-End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bow, dậy nhanh lên, phi Payu sắp đến đây rồi nên bây giờ anh phải đi tắm" Rain lay động đứa em họ đang say giấc bên cạnh một cách mạnh bạo trong khi người nằm ngủ chẳng có chút tín hiệu nào đáp lại

Rain vừa nhận được cuộc gọi từ Payu và anh ấy đang dừng lại ở một quán ăn gần nhà Rain để mua thức ăn sáng cho cả hai. Payu đã gọi trước để Rain xuống mở cửa cho mình trong khi cậu nhóc chỉ mới lọ mọ thức dậy dù đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ trưa

Không còn cách nào khác, Rain chỉ có thể nhờ đứa em họ xuống nhà mở cửa cho đàn anh, còn mình thì chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và tắm rửa sạch sẽ trước

Bow bị đánh thức đột ngột nên đầu óc vẫn chưa kịp lấy lại tỉnh táo, nhưng vẫn lê bước xuống dưới nhà ngồi đợi 'anh rễ' mang thức ăn đến

Khi Rain đang tắm không lâu thì tiếng xe ô tô quen thuộc đã dừng lại trước cửa nhà, Bow nhận ra đó là ô tô của Payu nên đã nhanh chóng chạy ra mở cửa, nhưng khi vừa mở cửa ra thì người bước xuống xe không phải là Payu, bởi vì người lớn vẫn đang cầm lái để đậu vào trước sân nhà, vậy nên, người bước xuống là...

___

"Ơ, làm gì mà vội vã thế?"

Rain vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy đứa em họ vội vã chạy lên, hơn nữa còn đóng sầm cửa lại, khóa trái một cách cẩn thận và kéo Rain ngã ùm xuống giường

"Phi Rain, 'kẻ thù' đã đến nhà rồi, chúng ta phải trốn thôi" Bow nói với một giọng gần như run rẩy, vẻ mặt nghiêm lại như vừa đối mặt với thứ gì đó đáng sợ lắm

"Kẻ thù? Phi Payu đến mang thức ăn cho chúng ta mà?" Rain ngồi dậy chuẩn bị tiến đến cửa, mở ra và đi xuống nhà nhưng lại bị Bow kéo tay, một lần nữa lại ngã lưng ra giường

"Không phải phi Payu..."

"Rầm rầm rầm" Tiếng gõ vào cửa phát ra gần như là tiếng đập mạnh bằng tay khiến Rain giật mình, bình thường đàn anh đâu có thô lỗ đến vậy. Và giọng nói cất ra sau đó đã khiến Rain hiểu rằng vì sao Bow lại hoảng hốt đến vậy

"Bow, mở cửa ra, là tao" Giọng của Kao phát ra từ bên ngoài, có lẽ thằng nhóc đã theo Bow về đây để làm lành với nó

Mặc cho Kao gọi nhiều lần nhưng đứa em họ vẫn ngậm chặt miệng mà không đáp lại, tiếng đập cửa ngày càng lớn hơn. Hừ, cái tên này tới đây để phá nhà của Rain hay gì? Đi làm lành mà cứ như đi đánh nhau ấy, thô lỗ hết sức

"Rain, mở cửa ra đi" Giọng nói của Payu phát ra phía sau cánh cửa làm Rain bật dậy, Rain muốn được gặp người yêu của mình

"Phi Payu đợi Rain, ơ?" Rain vội vàng chạy tới mở cửa nhưng Bow đã ôm chặt lấy Rain và nài nỉ

"Phi Rain, đừng mở, thằng Kao sẽ bắt em về mất, đừng có mở"

"Nhưng anh nhớ chồng của anh, thả anh ra, mau lên"

"Rain, không nhớ anh à?"

"Phi Rain không được mở, mở ra là em chết đó"

"Nhưng không mở thì anh cũng chết mà"

"Bow, tao biết mày còn giận, nhưng mà mở cửa đi, tao hứa sẽ không mắng mày nữa đâu"

"Không mở, mày đi về đi"

"Rain, không mở thật à?"

"Mở mà phi, đợi đã"

"Không được mở"

"Bow, mở cửa cho tao"

"Rain"

"Bow"

"Không, không bao giờ"

"Rain"

"Phi Rain!"

"ÔI! MẤY NGƯỜI IM LẶNG MỘT CHÚT ĐI"

Khung cảnh hỗn loạn vừa rồi khiến Rain đau đầu, mỗi người một câu không ai chịu thua ai. Bây giờ Rain bị cuốn vào câu chuyện của đứa em họ, dù ở rất gần Payu cũng không thể mở cửa chạy ra ôm anh ấy. Thứ nghiệp chướng nào đã làm Rain ra nông nỗi thế này vậy?

Thằng Bow!

Cạch

Mặc kệ sự ngăn cản của đứa em họ, Rain nhân lúc nó không chú ý liền mở cửa ra, ngay lập tức hai người phía bên ngoài cũng vội vã xông vào phòng

Trong chớp nhoáng, thằng Kao nhào tới ép thằng em họ của Rain vào vách tường, tụi nó nói gì đó léo nhéo với nhau nhưng Rain nghe không rõ, chỉ biết cái cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào Rain và Payu là không khí cả

"Thằng Kao! Đừng có mà đánh em trai của anh đấy" Rain định nhào tới kéo ra nhưng bị Payu nắm lại

"Để cho hai đứa nó làm lành, Rain ra đây với anh"

Payu dắt tay Rain rời khỏi phòng, để lại sự riêng tư cho hai đứa trẻ. Rain cũng không muốn xen vào quá nhiều vì chuyện tụi nó cãi nhau không phải ngày một ngày hai, không biết là sau mỗi cuộc cãi vã thì bọn chúng có hiểu nhau được chút nào không

"Phi Payu, sao anh lại đi cùng Kao vậy?" Rain được Payu đỡ eo và ngồi lên đùi anh ấy trên một chiếc sofa rộng rãi ở phòng khách dưới nhà của Rain, chàng trai trẻ nhanh chóng bày tỏ thắc mắc từ lúc nãy

"Kao liên lạc với anh trước vì nó biết là em họ của Rain sẽ không chịu mở cửa cho nó, nên muốn anh giúp"

Vừa dứt lời, mặt Rain sậm lại khiến Payu lo lắng, cậu nhóc rời khỏi cơ thể êm ái của đàn anh sang ngồi bên cạnh, mặt quay sang hướng khác tỏ vẻ giận dỗi

"Hừ, vậy là phi Payu tới đây vì Kao nhờ chứ không phải tới gặp vì nhớ Rain"

"Đừng giận, anh đã có dự định gặp Rain trước khi Kao nhờ vả" Payu nắm lấy cằm Rain và kéo sát lại đến mức hơi thở của cả hai gần như phả vào mặt nhau, luồn khí nóng ấm như có chứa nam châm, khiến khoảng cách họ ngày càng gần gũi

Đàn anh nhìn Rain bằng một ánh mắt dịu dàng xen chút gợi cảm, ánh mắt biết nói như đang thao túng từng hành động của Rain. Cậu nhóc đắm chìm vào ngọn lửa tình yêu của đàn anh, đầu óc gần như không được tỉnh táo, cứ như mấy kẻ say rượu bị lạc vào mê cung không lối thoát

Payu đưa tay miết nhẹ bờ môi đỏ mọng, dùng ngón tay cái ấn môi dưới xuống và tách ra, đầu lưỡi bên trong khoang miệng đang hé mở của người yêu chính là thứ mà Payu muốn chiếm lấy ngay bây giờ

"Phi Rain" Tiếng gọi từ trên tầng 2 vọng xuống khiến Rain giật mình tách ra khỏi đàn anh trước khi môi họ chạm vào nhau, Payu thở ra một hơi đầy bất lực vì con kỳ đà vừa phá đám bọn họ

"Có chuyện gì vậy Bow?"

"Bọn em đã làm lành rồi phi" Bow đáp lại khi đang tay trong tay với người yêu bước xuống cầu thang

"Làm lành rồi thì tốt"

"Vậy... bây giờ em về nhà với Kao đây!"

"Gấp gáp tới vậy hả? Ăn sáng đi"

"Không sao đâu phi, bọn em sẽ ăn sau"

"Vậy là kéo nhau về đây làm phiền anh xong xách mông đi vậy à?"

"Ôi, bọn em đi sớm thì anh cũng là người vui mừng không phải hả? Nhớ đêm qua anh còn than trời trách đất vì nhớ anh rễ..."

"Dừng ngay, đi về mau đi" Rain ngại ngùng trước sự vạch trần của Bow, nhưng những lời đó lại khiến Payu vui lòng, miệng anh nở ra một nụ cười thoải mái

Sau một hồi loay hoay di chuyển hành lí của em họ ra xe, họ vẫy tay tạm biệt bọn trẻ và trở vào nhà. Cứ nghĩ rằng lần này sẽ ngủ xa nhau tận hai ba hôm, nhưng chỉ mới được một hôm thì hôm sau 'đàn trai' đã qua tới nhà bắt vợ

Bây giờ trong nhà chẳng còn ai ngoài vị tiền bối có vẻ ngoài phát sáng, hào quang như 'thần bão' giáng trần và 'đàn em cùng mã số' có ngũ quan hài hòa, gò má búng ra sữa của anh ta

"Nhóc con, lại đây" Payu vỗ tay lên đùi và yêu cầu Rain thuận theo ý mình, cậu nhóc cũng không phụ lòng Payu, nhào tới choàng hai tay qua cổ, ôm chầm lấy nỗi nhớ từ đêm qua

"Rain nhớ phi Payu của Rain"

"Làm sao để anh tin là Rain cũng nhớ anh như cách anh nhớ Rain?" Payu nhún vai nhìn Rain, người bị nghi ngờ cũng mau chóng tìm cách đáp trả nhưng lại cứng họng. Rõ ràng nỗi nhớ đâu được thể hiện hết bằng lời nói thông thường. Phi Payu đang trêu Rain thì đúng hơn

"Phi Payu... đã ăn sáng chưa?" Bàn tay nhỏ nhắn đang quấn chặt cổ Payu từ từ di chuyển trượt xuống khuôn ngực săn chắc, ánh mắt Rain lướt nhìn biểu cảm của đàn anh một cách khéo léo, sau đó nháy mắt đầy cảm tình

"Vẫn chưa, Rain có gì để anh ăn không?"

"Muốn ăn thì lăn vào bếp! Nếu Phi Payu muốn ăn thì..." Rain rời khỏi cơ thể của Payu trong lúc anh ấy buông lỏng cánh tay. Cậu nhóc chạy vào phòng bếp và nói ra với một giọng mời gọi, có thể nói đây là một lời thách thức vô cùng 'nóng bỏng'

"Hôm nay còn thách cả anh, rồi em sẽ hối hận vì dám chơi đùa với lửa" Payu nở một nụ cười trên miệng, sau đó tiến vào phòng bếp cùng Rain.

Có lẽ không cần nói cũng biết rằng Payu đang nghĩ gì? Chắc chắn là tìm cách 'chơi' ở phòng bếp cho đến khi cái người vừa quyến rũ anh ta bước vào đây phải ngượng ngùng đến mức bật khóc

__

"Ý Rain là sao?"

"Thì phi Payu đói, không phải à?"

Đúng là một lời thách thức 'nóng bỏng' đúng nghĩa, thay vì cởi quần áo và biến mình trở thành bữa sáng của Payu thì Rain lại dẫn Payu vào bếp và bắt anh ấy nấu bữa sáng thật

"Rain, em chơi anh?"

"Không phải, Rain đói thật mà! Phi Payu mau làm thức ăn cho Rain đi" Rain nói với một vẻ mặt phấn khích trong khi nét mặt của Payu đang sậm lại

Đàn anh không trả lời, chỉ hậm hực đứng một chỗ. Cho đến khi Rain bước đến và đưa ra một lời đề nghị...

"Thôi mà phi, ăn xong thì chúng ta... tắm chung nhé?" Rain ngượng ngùng, không biết động lực nào đã khiến cậu nhóc nói ra những lời đó, nhưng có lẽ là vì muốn gần gũi với người yêu sau một đêm vắng mùi

"Rồi em sẽ bắt anh tắm cho em"

"Từ khi nào p'Payu nghe lời em như vậy?"

"Chà, em có chắc chưa?"

"Ý Rain là... Rain là của p'Payu, anh muốn làm gì cũng được"

"Nhớ lấy, tên nhóc thích khiêu khích" Payu nở một nụ cười khi chứng kiến một đứa trẻ phải đưa ra một phần thưởng cho người lớn hơn khi nhận được thức ăn

Phần thưởng vô cùng 'ướt át' nhưng lại khiến người nhận khao khát có được. Có lẽ ngày hôm nay sẽ không kết thúc tại đó, mà sẽ chuyển hướng sang phòng tắm của Rain. Còn câu chuyện phía bên trong là gì thì chỉ có Rain và Payu biết được

*********

End chap 29


Bạn này đã ghi cre cho truyện của Bơ rồi, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net