(32.1) Sự cuốn hút của Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu yêu nhau được ví như chủ sở hữu đối với viên đá quý của mình...
Yêu đúng người, bạn sẽ luôn tỏa sáng

.

.


Trước khi kết thúc một môn học tự chọn, Rain được phân nhóm để thảo luận về bài tập lớn cuối kỳ, chắc chắn rằng điểm sẽ được chia đều cho mỗi thành viên và việc lựa chọn nhóm cũng là do giáo sư quyết định

Không như những môn khác, chuyên đề nghiên cứu này cần thu thập thông tin từ nhiều nguồn, tìm hiểu văn hóa và kiến trúc của những Quốc gia có nền kinh tế cao trên Thế giới, nhưng chỉ tốn thời gian ở chỗ tra cứu và sao chép nguồn ở nhiều nơi mà không cần phải cắt dán mô hình

Ban đầu giáo sư bảo rằng sẽ chọn nhóm ngẫu nhiên khoảng ba, bốn người, nhưng cuối cùng lại quyết định chia theo cặp

Preaw chính là cô gái được chọn làm người bạn đồng hành trong bài tập cuối kỳ của Rain, là một cô nàng đáng yêu và vô cùng năng nổ trong lớp, tuy nhiên Rain chưa từng tiếp xúc với người này vì cậu ấy ít khi quan tâm tới mọi thứ xung quanh trừ chồng và nhóm bạn của cậu ấy

Thời hạn nộp bài là thứ hai tuần sau, và hiện tại đang là thứ ba, họ còn chưa đến một tuần nữa nhưng chẳng ai gấp gáp cả. Bài tập này cùng lắm là dành hẵn 2 - 3 ngày để hoàn thành thôi

Preaw: "Rain, ngày mai cậu rảnh không? Chúng ta gặp nhau ở thư viện nhé?"

Rain: "Ngày mai luôn hả? Cũng được, vậy khoảng 3 giờ chiều nhé? Tớ muốn ngủ bù"

Preaw: "Ồ đương nhiên rồi, tớ cũng vậy"

Preaw cười tươi và rời khỏi lớp sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Rain cũng nhanh chóng trở về nhà vì bụng của cậu ấy đang rất đói

Đàn anh về đến nhà trước Rain và mua về một ít thức ăn tối, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng vài phút là ăn được. Dạo này do tính chất công việc nên họ ít khi tự nấu nướng, chỉ cần có thứ gì đó bỏ vào bụng là tốt lắm rồi

"Em kết thúc môn nào chưa?" Payu lấy một ít thịt cá cho vào đĩa của Rain, không quên cho lên phía trên một ít nước sốt

"Được vài môn rồi phi, ngày mai em phải làm bài tập lớn cùng bạn"

"Khoảng mấy giờ?"

"3 giờ chiều ạ"

"Giờ đó anh vẫn ở công ty, ngày mai anh bảo thằng Saifah đưa em đến trường, chiều tan làm anh ghé đón"

"Không cần đâu phi, Rain tự đi xe cũng được" Rain xua tay, cậu nhóc biết rằng người yêu cũng đang chạy đua với công việc nên không muốn làm phiền

"Không sao, anh cũng muốn đưa em đi ăn" Payu đưa tay xoa nhẹ tóc Rain, mái tóc Rain đã dài ra sau một thời gian không đến tiệm cắt tóc, đôi mắt cún con gần như bị che phủ bởi phần mái, trông cậu ấy thật đáng yêu

Cả hai tiếp tục dùng bữa và dành cả buổi tối bên nhau, Rain bảo rằng muốn cùng phi Payu đi xem phim sau khi cả hai đều có thời gian rảnh, đàn anh gật đầu chấp thuận với điều đó và bảo Rain hãy tập trung học nhiều hơn

_

Lại một ngày trôi qua và Rain mở mắt vào lúc 12 giờ trưa, sinh viên cuối năm ba vất vả đến mức thức liền mấy đêm để làm báo cáo và khi được chút thời gian là sẽ tận dụng nó cho giấc ngủ của mình

Payu đã đi làm từ sáng nên Rain đang ngồi dưới bếp ăn cơm một mình, có lẽ giờ này Saifah đang ở trường đua hoặc đang nói chuyện cùng người yêu. Dù sau đồng hồ chỉ mới hơn 13 giờ

Rain tranh thủ khoảng thời gian còn lại để sắp xếp lại chỗ làm việc, thời gian gần đây Rain luôn bày bừa chỗ này nhưng phi Payu chỉ dọn dẹp mà không la mắng gì. Có lẽ anh ấy hiểu được áp lực hiện tại của Rain và không muốn làm cậu nhóc căng thẳng hơn

Nhìn lại đống sách mà Payu đã mua và bắt Rain đọc trong suốt những ngày nghỉ, nó hoàn toàn có ích cho việc học của Rain và sẽ không tệ nếu Rain tìm thêm một số tài liệu từ nó. Vừa nghĩ, Rain lấy ra vài cuốn từ ngăn kéo và cho vào ba lô, thật tốt nếu nó có chứa thông tin liên quan đến bài nghiên cứu, nếu không thì cũng chẳng sao

Quả nhiên Payu đã dặn dò với Saifah trước nên bây giờ anh ta đã có mặt ở dưới nhà để đưa Rain đến trường. Rain được thả xuống trước cổng trường và gật đầu cảm ơn Saifah, sau đó tiến vào bên trong đi về hướng thư viện lớn nằm ở giữa các khoa

Preaw đã ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ mặc dù Rain đến sớm gần 15 phút, trên bàn có nhiều sách nghiên cứu về nhiều địa điểm nổi tiếng. Rain thầm nghĩ bản thân may mắn vì được ghép trúng với một người vô cùng chăm chỉ

"Ồ Rain, cậu đã tới rồi" Preaw vẫy tay khi trông thấy Rain bước vào, cô ấy nở một nụ cười nhẹ chào đón cậu bé

"Xin lỗi, cậu đợi có lâu không?" Rain hỏi với một tông giọng bình thường, Preaw khẽ lắc đầu và dùng tay gom gọn mớ sách được đặt ở chỗ Rain

"Không, tớ mới đến thôi. Chúng ta bắt đầu chứ?"

Rain gật đầu, lấy ra một ít sách đã chuẩn bị trong ba lô, quả thật sách mà Payu mua cho có chứa không ít tài liệu tham khảo giúp ích cho cả hai, bây giờ họ đang hóa thân thành những học sinh gương mẫu mà giáo sư nào nhìn thấy cũng mủi lòng

Cứ mải mê học tập mà chẳng để ý xung quanh, bây giờ thư viện vơi đi nhiều so với lúc nãy, chỉ còn lại vài nhóm bạn, có lẽ họ cũng tới đây làm bài tập cuối kỳ như Rain

Đột nhiên, một đàn anh từ đâu đi đến và đưa ra trước mặt Rain một lon nước ngọt. Rain lúng túng nhưng người kia đã vội lên tiếng giải thích

"Ồ, đây không phải của anh. Là em gái đằng kia nhờ anh đưa nó cho em" Đàn anh hướng mắt về dãy bàn đối diện, ngay lập tức Rain cũng nhìn theo, một cô gái có mái tóc xõa ngang vai đang nhìn Rain và cười một cách ngại ngùng

"Nhưng..." (nhưng Rain có chồng rồi)

"Đừng ngập ngừng, cầm lấy trước đã. Con gái người ta chủ động vậy rồi, đừng làm em nó mất mặt" Đàn anh dúi vào tay Rain và rời đi khỏi chỗ đó

Rain khá bối rối, không biết có nên đến đó để cảm ơn hay không? Nhưng ngẫm nghĩ một lúc Rain lại quyết định chỉ ngồi yên ở đây

Đối diện trước ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Rain, rồi lại nháy mắt đưa tình, cậu nhóc khẽ rùng mình không dám nhìn thẳng, chỉ có thể đảo mắt xung quanh để đánh lừa bản thân, không thể để hai gò má ửng đỏ như cô gái kia được

Rain chỉ biết bỏ lon nước ngọt vào ba lô và trở lại làm bài, cậu ấy không biết cô nàng tên Preaw bên cạnh đang lén cười vì hành động của mình

"Cậu đáng yêu ghê, bảo sao bạn của mình cứ nhìn cậu"

"Hả?" Rain ngạc nhiên, nhưng cậu ấy nghe rõ từng từ

"Ừm, một trong những người bạn của mình cũng thích cậu"

Lời nói của Preaw càng làm Rain ngượng ngùng hơn, cậu nhóc không để ý đến ai ngoài Payu cả, vì vậy nên ánh mắt của mọi người nhìn Rain luôn bị cậu bỏ ra ngoài tầm kiểm soát

Rain chuẩn bị trở thành sinh viên năm tư, và nhan sắc của cậu ấy không hề bị 'bào mòn' như một số sinh viên cùng ngành khác

Có phải là do yêu đúng người thì cậu ấy sẽ luôn tỏa sáng không?

Cùng học Kiến trúc nhưng các bạn khác đều đầu tắt mặt tối với những bài tập mà giáo viên giao, gương mặt họ luôn trong tình trạng bơ phờ, đầu tóc cũng lả lơi và quần áo đôi lúc lại xộc xệch nhăn nhúm

Rain cũng được giao số bài tập như bạn cùng Khoa, nhưng cậu nhóc còn nhận được sự chăm sóc và giúp đỡ từ một Kiến trúc sư tài giỏi, nói thẳng ra là Rain có chỗ dựa vững chắc được gọi là 'Thần Bão' từng càn quét khắp trường Đại học khi anh ấy vẫn chưa tốt nghiệp. Và bây giờ dẫu đã ra trường nhiều năm thì những thành tích mà 'Thần Bão' mang về cho trường vẫn luôn được thầy cô mang ra làm gương cho những học sinh mới

Thay vì bị bào mòn bởi thời gian, Rain được Payu mài dũa và nâng niu đến mức trở thành một viên đá quý.

Nếu so với năm nhất, khi mà Rain bước vào ngưỡng cửa Đại học với một khuôn mặt ngơ ngác thì bây giờ, Rain là một sinh viên cuối năm ba có khuôn mặt vô cùng cuốn hút, đặc biệt là khi cậu ấy chú tâm làm một việc gì đó.

Vậy nên, việc Rain nhận được thư tình hoặc quà bánh từ những nữ sinh khác cũng không phải là lạ, nhưng điều này đa phần xuất phát từ tân sinh viên, từ những đứa trẻ mà 'Thần Bão' vẫn chưa có cơ hội phân định rạch ròi rằng: Rain là ai?

"Ồ phi, anh đang ở trước cổng trường sao?"

Rain nhận được điện thoại từ Payu và biết rằng anh ấy đã tan làm. Cậu nhóc hạ điện thoại xuống, nhìn vào con số trên điện thoại... hơn 6 giờ chiều!

Thời gian quái gì mà trôi nhanh thế? Ngồi trong thư viện sáng đèn nên cũng không rõ ngoài trời thay đổi thế nào, chỉ biết rằng họ vừa gặp nhau khi nãy mà bây giờ đã trôi qua hơn 3 tiếng rồi

Rain ngước lên nhìn Preaw, nhưng chưa kịp cất giọng thì mọi ý tứ đã được vạch trần

"Phi Payu phải không? Hôm nay kết thúc ở đây cũng được, dù sao chúng ta cũng còn nhiều thời gian lắm"

Rain mừng rỡ vì Preaw là một cô gái tốt, cô ấy hiểu cho Rain và hoàn toàn đồng ý để Rain quay về cùng người yêu. Ngay lập tức cậu nhóc cũng thu gom đồ đạc và rời khỏi thư viện, chạy ra cổng trường để gặp gỡ phi Storm của cậu ấy
_

Buổi tối luôn là lúc thích hợp để tụ tập ăn uống cùng bạn bè sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Vì vậy mà quán nướng bây giờ đông nghẹt người, Rain muốn chọn một bàn hai người ở gần ven hồ như mọi lần nhưng rất tiếc là hết chỗ rồi.

"Ôi, trong đây nóng quá phi" Rain đưa tay cởi hai nút áo trên sơ mi ra, nắm lấy vạt áo giũ giũ mấy cái để làn gió ít ỏi được tạo ra có thể làm mát cho cậu bé được vài giây. Điều đó không làm Payu chú ý đến vì nó không hở hang quá nhiều

Bọn họ chuyển vào ngồi bên trong, không gian chật chội vì khách đông kín khiến Rain thấy choáng ngộp

Quán nướng gần trường không hề có quạt và họ đang ngồi gần bếp than, nhiệt độ cao bốc lên khiến Rain đổ mồ hôi. Trong khi cậu bé ngồi than vãn thì đàn anh vẫn đang nướng thức ăn mà không có phản ứng gì

"Bài nghiên cứu của em tới đâu rồi?" Payu dừng tay khi thức ăn chín được gấp ra đĩa, anh ấy thổi tôm và cẩn thận lột đi lớp vỏ bên ngoài rồi lại đặt lên đĩa của Rain

"Được một nữa rồi phi, nó không khó nhưng cần nhiều thời gian để hoàn thành"

Payu gật đầu và không hỏi gì thêm. Cả hai tập trung ăn uống và nói về những chủ đề khác. Rain bảo rằng cậu ấy thích đi biển hơn là núi, Rain muốn ngâm mình xuống làn nước mát lạnh hơn là để mồ hôi đổ ra như tắm khi vừa leo lên đến đỉnh.

Nhưng Payu bảo rằng, dù là núi hay biển thì Rain vẫn 'ướt' đó thôi...

Đàn anh thành công chọc được cho cậu bé bên cạnh xấu hổ và quay sang tấn công cơ thể của mình, điều này diễn ra thường xuyên vì Payu thích dáng vẻ lúc ngại ngùng của Rain

Sau khi ăn uống xong, họ lên xe trở về nhà khi trời đã sập tối từ bao giờ

Căn nhà dạo gần đây không có sự xuất hiện của người em trai song sinh, không phải vì công việc bận rộn đến mức không có thời gian về nhà ngủ mà vì Saifah thích ở riêng với vợ của nó thì đúng hơn

Bây giờ thì căn nhà thật sự sắp trở thành nhà riêng của Payu và Rain rồi

"Rain, sách anh mua trong hộc bàn đâu rồi?" Đàn anh nói vọng vào phòng tắm khi Rain đã bước vào đó được một thời gian

"Trong ba lô của Rain đấy phi" Rain tắt vòi sen và đáp lại câu hỏi của Payu

Đàn anh tiến đến chiếc ba lô đặt ở trên bàn, kéo khóa ở ngăn to nhất xuống và lấy ra vài quyển sách mới toanh, có lẽ anh ấy cũng cần nó nên mới mua cho cả hai cùng tham khảo

Hình như có gì đó cấn cấn ở giữa những trang sách nhưng Payu lại để ý đến lon nước ngọt phía bên trong hơn, đột nhiên...

Cạch

"Khoan đã, phi Payu!" Rain từ trong phòng tắm vội vã chạy đến chỗ đàn anh, cậu nhóc đưa tay muốn giành lấy những quyển sách nhưng Payu đã nâng tay cao hơn để Rain không đạt được mục đích

"Hành động này khiến Rain trông giống kẻ phạm tội" Payu nhìn dáng vẻ hớt hải của Rain và gằn giọng khẳng định. Cậu bé thậm chí còn không kịp mặc quần áo, chỉ có chiếc khăn mỏng manh quấn ngang hông mà còn đòi chiến đấu với Payu

"Rain không có! Phi Payu đưa sách cho Rain trước đi"

"Được, nhưng sau khi em giải thích cho anh về lon nước ngọt này" Payu đưa lon nước ra trước mặt Rain, xoay về phía có dán miếng giấy ghi chú, và trên đó là một dòng chữ nắn nót có nội dung khen ngợi Rain

"Nụ cười của anh thật ngọt ngào, có thể xin làm quen không ạ? Đây là line của em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net