(32-End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đông đúc ở trung tâm thành phố, Rain đang dừng xe ở cột đèn đỏ và chào đón ngày mới bằng một cái ngáp dài. Cái người cao to khỏe khoắn khiến cậu rên rỉ cả đêm qua đã rời khỏi nhà từ rất sớm mà vẫn không quên để lại trên trán Rain một nụ hôn

Hôm nay cơ thể cậu bé có chút mệt mỏi, chắc là do đêm qua vận động quá nhiều, nhưng bỏ đi, đèn xanh đã hiện lên bảng tín hiệu giao thông và Rain đang lăn bánh hướng đến trường học.

Hôm nay vẫn không thể đến trước Preaw vì cô ấy đã ngồi ở góc thư viện quen thuộc từ bao giờ. Có lẽ Preaw là một người bị áp lực bởi thời gian, cô ấy chưa hề đến trễ trong một cuộc hẹn nào

"Cậu ăn gì chưa?" Rain cất tiếng hỏi han như là một cách chào hỏi rồi đặt balo xuống một gốc, kéo ghế ngồi sang phía đối diện

Preaw nhẹ nhàng đáp lại, cô ấy có mang theo một ít nước mát đến và tặng Rain một bình, bảo rằng nước này uống vào sẽ thanh nhiệt cơ thể và làm cậu ấy thoải mái, đối diện trước món quà tinh thần, Rain gật đầu cảm ơn và nhận lấy tấm lòng của Preaw

Họ mở máy tính lên và bắt đầu nghiên cứu bài tập của mình, Preaw đã tìm sẵn các đường dẫn ở nhà, bây giờ họ chỉ cần sao chép thông tin và dán nguồn, sau đó ghi lại nội dung báo cáo và lập một biểu mẫu khảo sát, lan truyền biểu mẫu để lấy ý kiến từ đối tượng hướng đến trong bài nghiên cứu là có thể hoàn thành bài tập lớn. Nghe thì đơn giản nhưng để có một phiếu khảo sát hoàn chỉnh thì cần nhiều thời gian hơn

Sau một thời gian cúi người tìm tài liệu, Rain vươn vai và nghe thấy tiếng kêu lắc rắc từ xương, có lẽ cậu nhóc đã già đi trong một khoảnh khắc nào đó nhưng đã nhanh chóng gạt phăng đi sự hoài niệm tuổi xuân xanh khi nghĩ tới chuyện tuổi tác của tiền bối đang cật lực làm việc ở công ty

Đột nhiên, ánh mắt Rain dừng lại ở phía cửa ra vào của thư viện khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc...

Thằng Sig!

Rain không hiểu vì sao thằng bạn của mình lại xuất hiện ở thư viện khi mà nó chẳng hề thích thú với chuyện đọc sách, hơn nữa, thằng Sig không tiến vào một cách bình thường mà đang dùng ba lô để che đi gương mặt của nó

Sig đi rón rén tới một cái bàn ở gần chỗ của Rain mà không hề biết rằng mình đang bị nhìn chằm chằm bởi chủ nhân của chiếc bàn gần đó

Rain không nói gì, cũng vội quay đi khi thấy Sig nhìn về hướng cậu ấy.

Rain muốn biết rằng Sig muốn làm gì khi cố ý đi theo Rain, dù cho có phải là sự thật hay không

(Nghĩa là Rain không chắc có phải Sig đi theo ẻm hay không, nên ẻm muốn giả vờ không biết gì để xem hành động tiếp theo của Sig)

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường và thằng Sig không có hành động gì đáng ngờ cả, nó chỉ đang ngồi đọc vài quyển sách vừa lấy ra từ trong tủ mà không phát hiện ra sự góp mặt của Rain gần đó

Cho đến khi...

"À, em là Varain phải không?" Một nam sinh gần đó đã bước đến chỗ Rain ngồi, đưa tay chạm nhẹ lên vai cậu bé và cất giọng hỏi

"Đúng rồi ạ, có chuyện gì vậy?" Rain hơi giật mình, sau đó ngước mặt lên nhìn người vừa đặt ra câu hỏi, mỉm cười và đáp lại một cách lịch sự. Có điều Varain cảm thấy không thoải mái vì sự đụng chạm của người kia, Rain không thích những người tùy ý chạm vào cơ thể mình ngoài phi Payu của cậu ấy

"Không có gì... anh có thể xin số liên lạc của em không?"

"Vâng?"

"À... anh đến từ khoa phim ảnh, bọn anh đang tìm người đến thử vai cho bộ phim ngắn của nhóm, anh thấy em rất hợp vì vô tình xem ảnh trên ig, muốn liên lạc nhưng hôm nay tình cờ gặp ở đây"

"Em phải học nhiều vì chuẩn bị lên năm tư, chắc không có thời gian đâu ạ" Rain từ chối khi nhận được lời mời từ đối phương, nếu không may bị dồn vào vai tình cảm với người khác thì Varain sẽ chết chắc, tốt hơn hết là nên né tránh ngay từ đầu

"Ồ, không sao đâu, chỉ cần ít thời gian cũng được" Đàn anh đối diện lại tiến đến gần hơn, nắm lấy cổ tay của Rain và lôi kéo cậu bé

Preaw ở bên cạnh cũng nhận thấy sự bất thường, một người đàng hoàng không thể nào cố gắng đụng chạm vào một đàn em vừa gặp, ít ra họ cũng có phép tắt và tôn trọng người khác

"Bọn em đang làm bài, phi có thể buông tay cậu ấy ra không?" Preaw chịu không được sự cản trở phiền phức này liền lên tiếng bảo vệ Rain, nhưng đàn anh kia quay sang nắm lấy cổ tay của cô bé

"Hay là em gái này cũng muốn diễn?"

Cả Varain và Preaw đều cố thoát khỏi lực nắm mạnh từ phía cổ tay, họ không muốn làm ầm lên trong thư viện ngay bây giờ nhưng đàn anh kia cứ được nước lấn tới, đột nhiên...

Bộp

"Này anh trai, thư viện có camera đấy" Sig từ phía sau vỗ mạnh lên vai của người đang cố quấy rối hai đứa trẻ phía trước như một lời cảnh báo, ngay lập tức người đàn anh ngang ngược đó quay lại và dùng một ánh mắt sắc bén nhìn Sig, nhưng nó không hề sợ hãi hay chùn bước

"Thì sao?"

"Ồ, em tới để cho anh số liên lạc của bạn em thôi" Sig giơ lên một tờ giấy có ghi lại số điện thoại phía trên, tên tiền bối nhìn chằm chằm vào tay Sig với ánh mắt nghi ngờ

"Không tin cũng được, nếu anh không muốn lấy thì thôi" Sig mỉm cười, rụt tay lại nhưng tờ giấy đã bị người phía trước giật lấy. Tên đó bước ra khỏi thư viện một cách bực bội nhưng có chút xoa dịu trên khuôn mặt, có lẽ là do hắn đã có được thứ mà hắn muốn

"Thằng Sig! Sao mày lại cho số điện thoại của tao?" Sau khi kiểm tra cổ tay của Preaw, Rain quay sang mắng vào mặt của đứa bạn vừa bán mình cho kẻ xấu

"Ai bảo tao cho số của mày?"

"Sao?"

"Số của chồng mày đấy" Sig nói ra một cách thản nhiên và Rain đã chắc chắn nhận định của bản thân là đúng, rằng vì sao thằng Sig lại trùng hợp xuất hiện cùng mình vào ngày hôm nay

"Nói đi, mày đã nhận gì từ phi Payu?"

"Không, có đâu! Tao đến đây vì quan tâm mày mà"

"Sến súa, có chó mới tin mày"

"Vậy thì mày chuẩn bị sủa gâu gâu đi bé mưa~" Sig giở cái giọng ghẹo gan như mọi ngày và nhào tới ôm lấy Rain, mặc cho thằng bạn ra sức cự tuyệt và chê bai một cách thẳng thắn

"Tránh ra coi, tao méc phi Som là mày quấy rối tao bây giờ"

"Ô hổ, tao mới bảo vệ mày khỏi tên đàn anh kia xong đấy bạn thân yêu ơi"

Rain không thể chối cãi vì Sig vừa cứu Rain thật, nhưng bây giờ cậu bé chỉ muốn đá thằng nhóc gợi đòn này ra nơi khác và tiếp tục công việc của mình

"Ồ, mày cứ tiếp tục làm bài, tao không phiền... không phiền!" Sig lui lại bàn của mình và trả lại không gian cho Rain, cô bạn ngồi bên cạnh nhìn thấy sự đấu đá của đôi bạn thân liền bật cười rồi khẽ lắc đầu

Nhưng phải công nhận là Varain luôn có những người bạn tốt bên cạnh, trong khi cậu ấy không hề cầu xin sự giúp đỡ nào.

Và mọi chuyện diễn ra tại thư viện vào hôm nay cũng không dừng lại ở đó mà ngày càng bất ổn hơn...

"Phi Rain, ăn cái bánh này nha!" Một em hậu bối đặt chiếc bánh trên bàn Rain nhưng thằng Sig đã mau chóng chạy đến chộp lấy và bảo rằng Rain không thể ăn bánh ngọt, vì...

"Ồ, bạn anh vừa ăn bánh ngọt từ môi của chồng nó trước khi đến đây."

Từng từ được Sig nhấn mạnh đã làm rõ mọi thắc mắc khi Sig đang giành lấy bánh ngọt từ trong tay của Rain, cô bé hậu bối bày ra vẻ mặt hụt hẫng rồi chạy đi trong sự xấu hổ, có lẽ hành động của Sig là một đòn hiểm đánh thẳng vào tâm lí của kẻ đơn phương. Nhưng nó có thể giúp cho cô gái tội nghiệp kia nhận ra tình cảm của bản thân đã đặt vào người có gia đình, cô bé sẽ tự điều chỉnh lại và từ bỏ ý định gửi gắm tình cảm cho Rain

"Này Sig, sao mày có thể nói ra mấy lời đó chứ"

"Mày ngại hả?"

"Khùng hả, ai ngại? Không!!" Giọng nói quãng tám phát ra từ miệng Rain khiến hai người bên cạnh bật cười, cộng thêm vành tai đỏ ửng đã tố cáo một cách rõ ràng là Varain đang ngượng ngùng

(Cái từ 'páoooo' cao vút của Rain thì chắc mọi người đã biết rõ)

Bất kể là ai bước đến và có ý định gì hay không, chỉ cần vừa tiếp cận Rain thì Sig đã chạy đến tung đòn để bảo vệ bạn mình. Nhưng nó sẽ chẳng là gì khi Varain mang hết sự bực bội trút lên cái người vừa từ công ty trở về nhà

"Phi Payu! Sao anh lại bảo thằng Sig đến giám sát Rain?"

"Đó không phải là giám sát, đó là bảo vệ Rain"

"Nói dối, phi Payu muốn thuê tay trong để theo dõi Rain thì có, phi Payu không tin tưởng Rain!"

Đàn anh nhìn vào đứa trẻ đang khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi mình, không kìm được mà nở một nụ cười trên khóe môi làm Rain càng hậm hực hơn

"Phi Payu cười cái gì?"

"Cười người đáng yêu"

"Anh đừng đánh trống lảng!"

"Được rồi, Rain làm xong bài chưa?"

"Rain làm xong rồi, còn gửi phiếu khảo sát để người ta điền vào thôi, ơ... Rain đã bảo là phi Payu đừng đổi chủ đề"

"Anh không đổi chủ đề, anh chỉ muốn hỏi thăm tình trạng của người yêu anh thôi"

"…" Rain không nói thêm lời nào, chỉ đang cau có rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào người đang được trước mặt mình

"Được rồi, đừng dỗi. Hôm nay anh đưa Rain đi thăm chú thỏ của em nhé"

"Thật hả phi?" Rain nhanh chóng lấy lại háo hức trên khuôn mặt khi nghe được lời dỗ dành ngọt ngào của Payu

"Thật. Hôm nay anh có việc đến nhà p'Mhok nên có thể dẫn Rain đến đó" Payu xoa tóc Rain và hôn lên trán của cậu nhóc một cái

Con thỏ mà Rain cứu về từ buổi cắm trại ở rừng lần trước đã được trao lại cho p'Mhok chăm sóc vì nghe nói con gái của anh ấy rất thích nuôi mấy con vật đáng yêu, và vì Rain với Payu đều không có thời gian chăm sóc nó

Hình như Rain đã bỏ qua cho Payu và ngừng tra hỏi thằng Sig về chuyện hồi trưa, dù sao thì chuyện đó cũng giúp Rain tránh khỏi mấy chuyện khó xử, dù không biết là Preaw đã nghĩ gì về họ

Mặc kệ đi, bây giờ Rain muốn cùng phi Payu đi ăn và đến nhà p'Mhok để thăm thỏ con.

Vốn dĩ Rain cũng chẳng làm gì được Payu nếu cậu ấy cứ muốn bắt lỗi đàn anh, có khi còn bị anh ấy trêu chọc ngược lại cho phát khóc. Có chuyện gì mà Payu làm không được đâu? Vậy đó, tốt nhất là yên phận thôi

_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net