(33) Tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi rằng một người xuất sắc như Payu thì có nhiều bạn bè hay không? Câu trả lời tất nhiên là có, và Payu chẳng khác gì viên ngọc quý giá được 'tôn thờ' trong nhóm bạn vì những thành tích mà anh ấy đạt được khi còn đi học nói riêng và những dự án được hoàn thành xuất sắc khi vừa bước ra vòng tuần hoàn của cuộc sống nói chung.

Payu không chỉ có một nhóm bạn quen biết ở trường đua cùng Prapai, không chỉ có nhóm bạn thân thiết ở công ty hoặc là những thành viên trong hội học sinh dù đã ra trường nhiều năm. Payu còn có những nhóm dành cho đối tác làm ăn quen thuộc của anh ấy. Họ có cơ hội làm việc và trao đổi cùng nhau trong một thời gian, sau đó trở nên thân thiết qua nhiều bữa tiệc và có hẵn một nhóm chat để tiện trò chuyện cùng nhau

Và hôm nay, một trong những đối tác đó đã mời anh ấy đến một nhà hàng sang trọng để tham dự tiệc sinh nhật của bản thân, đương nhiên Payu có thể dắt theo người yêu nếu anh ấy muốn và đối tác cũng rất mong chờ được gặp người nào lại có thể làm trái tim của một người đàn ông hoàn hảo như Payu rung động, đến mức chỉ cần thấy một tin nhắn line từ người ấy cũng đã khiến Payu trở nên tươi tỉnh sau một cuộc họp căng thẳng.

Đó là lý do mà Rain có mặt ở một nơi hoành tráng thế này cùng Payu, ban đầu có hơi ngại vì Rain không quen biết ai ngoài Payu cả, đây còn là đối tác của người yêu nên điều đó càng khiến Rain căng thẳng hơn, nếu cậu nhóc chẳng may xảy ra sai sót gì thì người khó xử chính là Payu

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn bên cạnh có hơi run rẩy, Payu cười nhẹ rồi nắm lấy tay Rain, hai bàn tay đan vào nhau trong khi Rain ngước lên nhìn anh ấy

"Đừng sợ, có anh đây mà"

Đúng vậy, bên cạnh Rain luôn có phi Payu nên cậu ấy không cần phải lo sợ đến mức dư thừa như vậy, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ăn uống mà không chạy lung tung để vấp ngã đồ đạc là được

Đúng là tiệc sinh nhật của một doanh nhân, Rain có thể cảm nhận được sự trang trọng từ tất cả khách mời, họ diện lên những bộ quần áo trông rất hút mắt và vô cùng lịch lãm, những người phụ nữ được mời đến cũng không hề mờ nhạt, họ khoác lên người những chiếc đầm dạ hội vô cùng quyến rũ

"Rain?" Payu lay nhẹ Rain cho đến khi cậu nhóc rời ánh nhìn từ phía đối diện sang người bên cạnh

"Sao vậy p'Payu?"

"Em có biết nếu em chán cơm thèm phở thì người như anh có thể làm gì em không?"

"Chán cơm thèm phở? Phi Payu nói vậy là sao?"

Payu không thèm trả lời lại, chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Rain. Cậu nhóc bị dọa đến mức suýt nữa thì mất cả tỉnh táo, nhưng vẫn kịp nhận ra được hàm ý mà anh ấy muốn nói

Phải, có lẽ từ khi bước vào đây, Rain luôn dán mắt vào người khác với một gương mặt ngưỡng mộ, luôn miệng khen ngợi những người đàn ông khác trong vô thức, điều đó khiến Payu bực mình vì trông anh ấy hiện tại không hề mờ nhạt đi giữa đám đông, thế nhưng đứa trẻ của Payu lại chẳng để tâm đến điều đó

"Ôi p'Payu đừng nghĩ oan cho Rain, ai mà chẳng bị cuốn hút bởi cái đẹp chứ"

"Vậy bây giờ anh sẽ chứng minh là Rain thấy là anh cũng có thể bị cuốn hút bởi cái đẹp"

Vừa dứt lời, Payu giả vờ tiến tới chỗ có những người phụ nữ xinh đẹp đang cầm ly rượu vang trong tay đứng gần đó, có lẽ anh ấy muốn đến mời rượu họ

Không được! Rain không muốn! Rain càng không để chuyện đó xảy ra! Những người phụ nữ kia vừa nhìn đã thấy họ có ý với người yêu mình. Nếu không thì suốt cả buổi tiệc giao lưu sẽ không liếc nhìn về phía bên này mấy lần như thế

"Phi Payu, lại đây" Rain níu lấy cánh tay của Payu ngay khi anh ấy vừa chuyển hướng, lập tức Rain dùng hết sức để kéo cái người có cơ thể to lớn đang chọc tức cậu ra một góc vắng vẻ bên trong nhà hàng

"Bị làm sao?"

Payu không ngốc, nhưng anh ấy vẫn giả vờ không biết gì khi thấy tên nhóc con đang khoanh tay trước ngực, giận dỗi đến phồng cả hai má lên mà quay mặt về hướng khác, Rain không thèm nhìn Payu, cũng không thèm mở miệng nói chuyện với anh ấy nữa

"Tại sao Rain lại giận, trong khi Rain là người bắt đầu trước"

"Rain bắt đầu trước cái gì? Chẳng phải anh muốn bắt chuyện với mấy người kia hả? Vậy anh đi đi, Rain sẽ về một mình" Rain vội bước về phía cửa nhưng Payu đã kịp giữ tay cậu nhóc lại

"Nào, anh xin lỗi, không chọc em nữa, nhưng anh cũng biết buồn nếu Rain chỉ lo để ý đến người khác." Đàn anh đưa tay chỉnh lại mái tóc của Rain, lời xin lỗi được thốt ra đầu môi nên Rain cũng không muốn trở thành một đứa trẻ bướng bỉnh, hơn nữa họ cũng đang tham dự bữa tiệc với đối tác của anh ấy, với lại Rain cũng có chút áy náy khi vô tình khiến Payu cảm thấy tủi thân

"Rain cũng xin lỗi, phi Payu hôm nay đẹp lắm... À không! Ngày nào cũng đẹp hết, nhưng hôm nay đẹp nhất trong mọi ngày luôn, ngày mai còn đẹp hơn vậy nữa, đẹp nhất cuộc đời luôn"

Payu bật cười khi nghe tên nhóc đáng yêu trước mặt đang dùng cái miệng ngọt như vừa rót mật vào để dỗ dành anh ấy. Chỉ thế thôi thì mọi thứ khó chịu trong người Payu đều biến mất

Họ quay trở lại buổi tiệc với một tâm trạng tốt, Payu dắt tay Rain tiến vào bên trong và giới thiệu với một số đối tác thân thiết của anh, đa phần đều là những tiền bối lớn tuổi nên ban đầu Rain cũng có chút căng thẳng, nhưng có vẻ họ không đáng sợ như Rain nghĩ và cuộc trò chuyện đã diễn ra một cách đơn giản hơn nhiều

Suốt buổi tiệc Payu luôn nắm chặt lấy tay của Rain và kéo cậu theo sát bên mình, những người phụ nữ ban đầu có ý định tiến tới bắt chuyện với Payu vì sự thu hút từ vẻ bề ngoài của anh ấy giờ đã không còn hy vọng gì. Khung cảnh tình tứ trước mắt như đang nhấn mạnh rằng người đàn ông lịch lãm được săn đón trong mọi bữa tiệc, giờ đã là hoa đã có chủ

.

"Rain còn tỉnh táo không?" Payu dắt tay Rain rời khỏi bữa tiệc sau vài tiếng tham dự, nhìn thấy dáng vẻ loạng choạng của Rain cứ như một đứa trẻ đang tập đi, điều đó khiến Payu bật cười và bây giờ Rain muốn đánh anh ta một cái thật mạnh

"P'Payu! Vì anh lái xe nên Rain mới uống giúp anh, anh cười cái gì?" Với những giải thưởng mà Payu đạt được thì anh ấy cũng là người có độ nhận diện nhất định, vậy nên người bước tới bắt chuyện và mời rượu cũng không ít, nhưng Rain biết rằng Payu không thể uống rượu khi lái xe, đó là lí do Rain đưa ra đề nghị uống thay cho người yêu

"Là Rain tự nguyện, anh chỉ cười vì Rain suy nghĩ cho anh thôi"

"Rain không suy nghĩ cho người yêu của Rain thì Rain phải suy nghĩ cho ai?" Cậu nhóc nắm lấy tay của đàn anh áp vào gò má mình, dụi dụi như một con mèo nhỏ đang tìm kiếm hơi ấm từ chủ nhân

Payu không biết nói gì, chỉ sợ không kìm chế được mà hôn nát cái miệng ngọt ngào đang luyên thuyên lấy lòng mình

"Về nhà nào, anh không đợi được nữa" Payu cúi xuống hôn nhẹ vào cần cổ trắng ngần của Rain trước khi cất giọng

Rain ngoan ngoãn để cho đàn anh dắt tay mình trở về xe khi trông thấy ngọn lửa dục vọng của anh ấy hiện ra trên khuôn mặt, phi Payu bị lời nói của Rain làm cho mát lòng

Họ lăn bánh rời khỏi nơi diễn ra buổi tiệc và có một đêm vô cùng nóng bỏng tại nhà riêng. Không rõ họ đã làm chuyện đó bao nhiêu lần, chỉ biết là Rain không còn kiệt sức như những lần khác, thậm chí cậu nhóc còn hòa vào không khí choáng ngợp mà Payu tạo ra và biến nó thành đỉnh điểm cho mọi loại cảm xúc

Sau khi mưa và bão kết thúc trận đánh nhau, họ lại ôm nhau ngủ một cách đầy ngọt ngào

Ai nói yêu càng lâu thì tình cảm sẽ giảm dần? Ai nói yêu càng lâu thì trở thành quen thuộc, không còn sợ mất đối phương?

Ai nói yêu càng lâu thì tình cảm sẽ phai nhạt dần?

Những điều đó không hề xảy ra với Payu và Rain, càng yêu lâu họ lại càng hiểu rõ nhau hơn và bị cuốn hút về mọi mặt

Payu vẫn ghen và thậm chí anh ấy còn dễ nổi điên mỗi khi nhìn thấy nhóc con nhà mình cười nói bên cạnh một người đàn ông khác. Rain cũng không khác gì mấy, vẫn không muốn Payu tiếp xúc với những đối tác nữ hoặc những đàn em khác ở trường.

Họ luôn hâm nóng tình yêu bằng cách cọ nhiệt với nhau, điều đó diễn ra suốt mấy năm trời và không hề cảm thấy chán

Vậy đó, biết đâu một ngày nào đó bạn cũng chạm mặt với định mệnh của mình một cách bất ngờ như Payu và Rain, điều đó phụ thuộc vào cách mà bạn nắm giữ cơ hội và trái tim họ

Và giữa Payu và Rain được gọi là sinh ra để dành cho nhau

___

End chap 33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net