(35.2) Kỳ nghỉ ở Korat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa cùng gia đình, Rain giúp mẹ dọn dẹp lại mọi thứ trong bếp dù đây không phải là chuyện mà cậu thường làm khi ở cùng với người yêu, nhưng ai lại dám mang hình tượng lười biếng đó bày ra trước mắt của 'mẹ chồng' kia chứ, thế nên Payu đã để Rain có cơ hội thể hiện mặt tốt của cậu nhóc trước gia đình mình

Khi chiếc bàn ăn đã được lau chùi sạch bóng và chén đũa trong bồn rửa cũng được úp ngay ngắn trên sóng chén một cách khô ráo, Rain, đứa trẻ ngoan ngoãn vừa nhận được cái xoa đầu âu yếm của mẹ đang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc xung quanh cậu.

Nhìn thấy Rain lóng ngóng, người đang cầm tờ báo trên tay cũng bị mất tập trung, ông nhẹ nhàng cất giọng khi đoán được phần nào về lí do: "Payu đang ở phía sau vườn đấy Rain"

Nhận được câu trả lời mong muốn, Rain vụng về nói cảm ơn với ba và nhanh chóng chạy ra địa điểm được nhắc đến để tìm phi của cậu ấy

Rain đi dọc theo con đường đá dẫn lối ra khu vườn nhỏ phía sau nhà, gần đó có nhiều cây ăn quả được trồng và phía trên đầu là một giàn nho lớn khiến cho ánh nắng khó mà xuyên qua, tạo ra một bóng mát lớn, thuận tiện cho người có ý định tham quan khu vườn

Rain mải mê nhìn ngắm những bông hoa nở rộ hai bên mà quên mất lý do mình đến đây là gì. Cậu nhóc âm thầm cảm thán vì nét cuốn hút của khu vườn nhỏ. Rain được đến đây mấy lần nhưng không ở lại lâu nên ít khi có thời gian để ý đến mọi thứ tô điểm xung quanh căn nhà, và lần này Rain đã thực sự tròn mắt ngưỡng mộ trước sự tỉ mỉ của 'ba chồng'

"Phi Payu? Phi Payu đang ở đâu thế?" Rain sực nhớ lại chuyện mình muốn làm trước khi bị vẻ đẹp của khu vườn cuốn hút, cậu bé nhìn xung quanh gọi tên người yêu, khu vườn không quá rộng lớn nhưng khi Rain tiến vào bên trong, cậu bé không thấy anh đâu

"Ối...!!"

Một bàn tay to lớn bắt lấy Rain từ phía sau rồi dùng một lực vừa phải kéo cậu ấy đứng gọn trong vòng tay mình. Rain thoáng một nét hậm hực trên khuôn mặt, cậu nhóc suýt nữa đã ngã ngựa vì giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự rạng rỡ khi người vừa hù cậu đặt một nụ hôn lên gò má mềm mại

"Phi Payu quá đáng! Suýt nữa là Rain đã ngã nhào rồi"

"Sợ cái gì? Đáng yêu như Rain thì chỉ có thể ngã vào vòng tay anh thôi"

"Phi Payu!"

"Haha, anh chỉ muốn nói là anh sẽ không để Rain ngã khỏi cuộc đời anh"

"Anh Payu là người sến súa"

"Thật không? Rain không thích à?"

"Thì cũng, cũng thích...!" Rain lại cất lên cái giọng cao chót vót đặc trưng mỗi khi ngại ngùng trước Payu, người đang bật cười không ngừng vì phản ứng đáng yêu của cậu

"Dọn dẹp xong rồi à?" Payu siết chặt vòng tay hơn, nhưng cậu nhóc của anh lại đang cố thoát khỏi nó, nếu ba cũng ra đây và bắt gặp được cảnh này, nhất định Rain sẽ ngượng ngùng đến mức giấu mặt trong phòng đến khi trở về Băng Cốc

"Rain ngại cái gì? Cứ như là lần đầu hẹn hò riêng tư với nhau ấy"

"Sao hả? Ý phi là chúng ta hẹn hò nhiều lần rồi nên anh chán, anh không còn ngại ngùng gì nữa phải không?" Lời chọc ghẹo của Payu vô tình khiến Rain nghĩ nhiều, cậu bé buông lời chất vấn khi người kia có suy nghĩ xấu xa

"Được rồi, ý anh không phải như vậy"

Payu hơi cúi người xuống hôn nhẹ vào gò má mềm mại của Rain, nụ hôn trượt dần xuống cằm, sau đó là yết hầu và lướt một đường dọc xuống chiếc cổ trắng ngần trong khi bàn tay còn lại của anh đỡ lấy phía sau gáy Rain

"Ưm.. phi, đừng làm vậy" Rain chủ động thoát ra khỏi cám dỗ, cậu bé đẩy người cao lớn đang chuẩn bị vùi mặt trước khuôn ngực phẳng lì ra khỏi cơ thể mình, nhưng Payu không phản kháng hay cố ý làm thêm điều gì vì anh biết điểm dừng ở đâu

Bàn tay to lớn luồn xuống phía dưới nắm lấy bàn tay nhỏ bé, luồn các ngón tay xen kẽ đến khi chúng đan vào nhau. Payu dẫn Rain đến một chỗ ngồi thoáng mát phía trong khu vườn, nơi có một cái bàn gỗ nhỏ và một chiếc ghế dài xinh xắn. Thật ra khu vườn này được thiết kế bởi Payu, nên việc đặt một chiếc bàn gỗ để ba có thể ngồi nghỉ ngơi, ăn bánh uống trà hoặc hóng mát mỗi khi rảnh rỗi cũng là ý tưởng của anh ấy

"Ba của anh rất thích trồng cây, phi Payu có thừa hưởng được từ ba về điều này không?" Rain quay sang hỏi Payu khi suy nghĩ đó vừa thoáng hiện lên trong đầu cậu, người ta thường bảo con cái là sự nối kết giữa ba mẹ, vì thế nên có một số điểm chung mà chỉ có ba mẹ mới biết rõ

"Anh nghĩ là có, nhưng anh không trồng cây giống ba"

Câu trả lời của Payu khiến Rain tò mò, ngoài sự khéo léo của một kiến trúc sư và một thợ sửa giỏi, Rain không nghĩ rằng Payu có hứng thú với việc trồng trọt, và đó lại chẳng phải trồng cây

"Vậy thì anh trồng gì?"

"Anh trồng người." Payu nở một nụ cười dịu dàng nhìn Rain, sự ngọt ngào từ ánh mắt và cái vẻ tươi tắn ở đầu môi khiến trái tim Rain loạn nhịp

Nghe đến đây thì một người ngốc nghếch như Rain vẫn hiểu được ý nghĩa của nó. Payu đang đề cập đến chuyện dạy dỗ Rain trong suốt thời gian cả hai hẹn hò và sinh sống cùng nhau. Điều này làm Rain im lặng vì không biết nên phản biện thế nào

"Haha. Ba của anh đã trồng rất nhiều cây trong một khu vườn, nhưng anh..."

"Nhưng anh thế nào?"

"Anh chỉ muốn trồng một mình Rain trong suốt quãng đời còn lại của mình thôi"

Lời khẳng định ngọt ngào làm trái tim Rain gần như nổ tung, cậu sinh viên có thân hình nhỏ nhắn nhích lại gần người vừa khiến mình cảm động, dang tay ôm lấy cơ thể to lớn rồi vùi gương mặt đỏ bừng vào lồng ngực săn chắc, điều này làm Payu bật cười

"Không đẩy anh ra nữa à?" Đàn anh cất giọng trêu chọc Rain khi vừa nãy chính cậu ấy là người xua đuổi anh

"Không đẩy, dù ai có ra đứng ở đây thì cũng không đẩy" Rain lắc đầu nguầy nguậy, rướn người lên hôn vào gò má đầy đặn của người yêu, sau đó lại tiếp tục dụi người vào cơ thể anh

"Chắc không? Sẽ không đẩy anh nữa nhé?" Payu vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang cố áp sát vào mình, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lưng Rain, sau đó hơi cúi người xuống hôn lên mái tóc mềm mại còn vương lại mùi dầu gội thơm ngào ngạt từ lúc nãy

"Chắc mà phi, không đẩy nữa, Rain yêu phi Payu" Rain càng ôm chặt hơn, cậu bé không biết nên bày tỏ lòng biết ơn với cuộc đời và thứ gọi là định mệnh bao nhiêu lần vì đã book cho Rain một cơn mưa rào giữa trung tâm thành phố rộng lớn, nơi mà Rain đã gặp Payu lần đầu và trao cho anh ấy sự rung cảm chỉ với một hành động che ô

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ sau lưng khiến Rain giật mình

"Ồ, có phải ta đã đến không đúng lúc?" Câu hỏi bất ngờ của ba khiến Rain xấu hổ, ngay lập tức cậu nhóc đẩy Payu ra và ngồi ngay ngắn lại, tay đưa lên chỉnh tóc một cách vụng về

Hừ, người vừa bảo sẽ không đẩy anh ra dù có ai bước đến đi chăng nữa, không quá 5 phút đã phạm lỗi ngay lập tức

"Không đâu ba, có chuyện gì không ạ?" Payu đáp lại bằng một giọng thản nhiên trong khi gương mặt người bên cạnh vẫn đang lấm lét

"À, sáng mai ba mẹ phải đi sớm, muốn hỏi là hai đứa sẽ ở đây lâu không?"

"Tụi con sẽ ở đây một tuần"

"Hừm... tốt lắm, ta đoán là chúng ta chỉ đi khoảng 2 ngày"

"Hai người đi đâu sao ạ?" Rain tò mò khi biết ba mẹ sẽ vắng nhà trong vài ngày tới

"Thật tiếc vì bọn ta có hẹn với vài người bạn khi họ vừa trở lại Thái Lan trước khi hai đứa tới đây"

"Ồ, không sao đâu ạ, hai người đi chơi vẻ nhé"

Người lớn tuổi gật đầu, mỉm cười nhẹ rồi rời đi sau khi thông báo với hai đứa trẻ.

"Phi Payu cười cái gì?" Khi quay đầu lại, Rain nhìn thấy người bên cạnh đang nén cười, cậu biết bản thân đang bị trêu chọc nên dùng một giọng hậm hực chất vấn Payu

"Chà, anh chỉ đang cười chú bé chăn cừu nào đó quanh đây thôi"

"Anh nói ai? Rain không phải là chú bé chăn cừu"

"Vậy à? Có người vừa bảo sẽ không đẩy ra đâu, vậy mà.."

Rain chần chừ một lúc rồi lại ôm lấy cái người đang trưng ra bộ mặt trách móc mình

"Lần này Rain hứa sẽ không đẩy nữa"

"Lúc nãy em đã hứa rồi, sau đó vẫn thất hứa đấy thôi"

"Nếu lần này lại thất hứa thì em sẽ cho anh phạt em" Rain khẳng định chắc nịch dưới ánh mắt nghi ngờ của Payu, cậu bé vẫn không buông cánh tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn

"Được rồi, anh tin Rain" Payu cười nhẹ, sau đó cúi người xuống, dùng một tay nắm lấy chiếc cằm gọn gàng của Rain và nâng lên vừa với tầm mắt. Đàn anh hơi nghiêng đầu rồi từ từ tiến sát lại khuôn mặt Rain, hai đôi môi mềm mại chỉ cách vài inch là có thể chạm vào nhau, đột nhiên...

"À ba quên mất" Rain đã kịp đẩy Payu ra khỏi người cậu khi giọng nói của ba bất ngờ cất lên lần nữa, không biết ông quay lại với mục đích gì hay có cùng Payu chơi xỏ Rain không, nhưng cậu bé vừa mới thất hứa thêm lần nữa

"Bọn ta đến Buriram, hai con có muốn mua gì ở đó thì liên hệ cho ta nhé"

"Vâng, cảm ơn ba" Đàn anh gật đầu trước khi ba rời khỏi đây một lần nữa, ngay lập tức người có gương mặt điển trai đó quay lại nhìn Rain và nở một nụ cười ma mãnh

"Về phòng thôi nào"

Lời nói tuy nhẹ nhàng với tông giọng ấm áp nhưng lại khiến Rain lạnnh sống lưng. Cậu nhóc biết rằng đã đến lúc bản thân phải trả giá khi thốt ra điều gì đó quá vội vàng mà không nghĩ đến hậu quả.

Nhưng đây là nhà của người lớn, Rain chỉ mong nó có thể là lí do mà cậu dùng để thoát khỏi nanh vuốt của Payu, người đang dắt tay cậu trở về phòng riêng, cởi bỏ lớp quần áo vướng víu và là người đang chạm tay lên khắp cơ thể cậu.

Rain nhận được một bài học rằng, đừng mở miệng ra hứa hẹn điều gì khi mà bản thân không có can đảm để thực hiện nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net