(35.3) Kỳ nghỉ ở Korat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng sáng chiếu rọi vào căn phòng tối đèn, tạo nên một khung cảnh mờ ảo bao phủ lấy hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên chiếc giường cỡ lớn. Payu ôm lấy Rain từ phía sau, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại còn thoang thoảng mùi hương thảo dược

"Sao vậy Rain? Không khỏe trong người à?" Payu lo lắng khi Rain không có phản ứng gì, cơ thể cậu mềm nhũn trong vòng tay anh. Nếu để người ngoài nhìn thấy Rain trong tình trạng này, chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng Rain vừa bị Payu bắt 'vận động' quá sức

"Rain không sao, Rain chỉ hơi mệt..." Cậu ngả lưng ra phía sau dựa dẫm vào điểm tựa an toàn, đàn anh biết ý liền rướn người lên một chút để áp sát vào Rain và trao cho cậu sức nóng từ nhiệt độ cơ thể. Payu, người đang dùng bàn tay to lớn mơn trớn lên da thịt mềm mại ở cánh tay Rain để vuốt ve, cọ nhiệt đến khi bắp tay Rain trở nên ấm nóng

"Có muốn uống một chút nước không? Lúc nãy anh chỉ chạm vào bên ngoài của Rain một chút, sao em lại mất sức như vậy?"

Chiều nay, khi Payu dắt tay cậu trở về phòng và cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên cơ thể, họ cuốn hút lấy nhau bằng những cái chạm nóng bỏng từ da thịt ấm áp. Nhưng trong phút chốc, mọi sự tỉnh táo của lý trí đã ngăn cản kịp thời khi Payu, người chuẩn bị xâm nhập vào khe hẹp mềm mại của Rain bằng ngọn lửa nóng bỏng đang trướng to dưới đũng quần, anh kìm chế bản thân mặc cho dục vọng đang chiếm lấy tâm trí một cách triệt để

Hai người lớn trong nhà sẽ rời đi vào đêm nay, sáng sớm hôm sau thì đến lượt Payu nên anh không muốn bỏ cậu nhóc ở nhà với sự ê ẩm chạy dọc khắp cơ thể, đặc biệt là khi Rain muốn di chuyển nếu bất chợt tỉnh giấc mà không có Payu bên cạnh. Nếu chẳng may đứa trẻ của anh bị thương, Payu nhất định sẽ dằn vặt bản thân mình gấp mấy lần

Vậy nên, Payu chỉ tự thõa mãn bản thân bằng cách đưa đẩy thân dưới nóng bỏng vào giữa hai chân Rain mà không hề tiến vào trong lỗ nhỏ

"Anh Payu đừng lo, vì Rain..."

"Rain làm sao?"

"..." Rain nói gì đó, nhưng chỉ thì thào trong miệng tạo ra mấy tiếng khó nghe

"Rain nói gì thế?" Payu hỏi lại vì thật sự anh chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng rù rì phát ra từ cổ họng

"Rain bảo là... Rain..."

Payu cố gắng lắng nghe nhưng Rain vẫn không thay đổi âm lượng. Đột nhiên, Rain dồn hết sức lực để nói thật to, khiến cho người nghe phải phì cười

"Rain... vì Rain hứng quá nên mới mất sức!"

Trong khi Varain đỏ bừng cả mặt mày vì ngượng ngùng thì người yêu lại bật cười thành tiếng, điều này khiến đứa trẻ thẹn quá hóa giận nhích người về phía trước, không muốn có sự gắn kết gì với người phía sau

"Được rồi, anh xin lỗi" Payu kéo Rain về chỗ cũ rồi nén cười. Đây không phải là nụ cười chế giễu hay mỉa mai, đơn giản là vì Payu hài lòng với biểu hiện của Rain

Payu nói tiếp: "Vì ngày mai anh không tiện chăm sóc Rain, nên anh không thể vì ham muốn của mình mà khiến Rain kiệt sức". Ngưng lại vài giây, sau đó đàn anh lại hạ thấp giọng, thì thào vào vành tai đỏ ửng của đứa trẻ: "Anh xin lỗi nhé."

Khi nghe thấy lời xin lỗi, Rain vội xua tay rồi xoay đầu ra phía sau nói với người yêu: "Anh Payu đừng xin lỗi, Rain không có giận anh, thật mà."

Để thay đổi bầu không khí, Rain nói tiếp: "À, ngày mai anh phải đi sớm không phải sao? Chúng ta cùng ngủ thôi." Vừa dứt lời, cậu nhóc xoay hẵn ra phía sau, áp mặt lên lồng ngực rộng rãi của tiền bối rồi nhắm nghiền mắt

"Rain, Rain, khoan hãy ngủ, nghe anh đã" Payu lay người Rain trước khi cậu ấy lười biếng mở mắt, Rain ngước nhìn vị tiền bối vừa ngăn cản giấc ngủ của mình, thì thào vài tiếng: "Sao vậy anh Payu?"

"Rain không muốn hỏi là anh sẽ đi đâu vào ngày mai à?" Payu vén vài nếp tóc rũ xuống che đi một phần gương mặt buồn ngủ, cúi người hôn nhẹ lên trán Rain

"Rain cần phải biết nữa hả?" Rain cất giọng nói nhưng không hề mở mắt, âm thanh lười biếng được phát ra từ cổ họng để chiều ý người nghe dù chẳng biết rằng tên nhóc này còn nhận thức hay không

"Tại sao lại không?"

"Vậy ngày mai anh đi đâu?" Rain vẫn nhắm nghiền mắt, giọng nói hơi khàn vẫn chưa tỉnh táo hẵn

"Anh đưa Nan ra sân bay"

"Hả?" Rain bừng tỉnh khi nghe người yêu nhắc đến tên của một cô gái, đó là lại người từng xen vào cuộc tình của họ và làm đảo lộn mọi thứ. Rain hừ nhẹ, nhưng Payu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười

"Sao anh lại đưa Nan ra sân bay chứ? Sao anh còn liên lạc với cô ấy?" Rain bật dậy đánh vào vai của người đang nằm, cất giọng hậm hực, ghét bỏ đối phương

"Đừng hiểu lầm, chỉ cần nghe anh giải thích thôi. Trước tiên, anh muốn xin lỗi vì đã không nói trước với Rain về chuyện này. Nhưng anh và Nan không có gì với nhau cả, Nan cũng nhận lỗi và áy náy với Rain rất nhiều"

Payu ngồi dậy, nắm lấy tay Rain để xoa dịu cậu nhóc, sau đó cất giọng nói tiếp

"Hai bên gia đình thân nhau từ lâu, Nan lại là người thường xuyên qua lại giúp đỡ mẹ nên họ sẵn sàng tha lỗi nếu con bé biết quay đầu, và Nan thật sự nhận ra lỗi lầm của bản thân rồi, mẹ của Nan cũng gửi lời xin lỗi tới Rain, anh nhớ mình đã từng để Rain bắt máy. Ngày mai gia đình Nan ra nước ngoài nhưng ba mẹ anh lại không tiện đưa họ đi, vì vậy ba muốn bọn anh quay về"

"Vậy tại sao bây giờ anh Payu lại nói với Rain điều này? Rain sẽ không biết nếu anh giấu nó"

Payu hừm một tiếng rồi đáp lại: "Vì anh muốn người yêu anh yên tâm."

Thay vì giấu Rain và quay về Korat một mình với lí do đi công tác, Rain sẽ không nghi ngờ vì biết người yêu mình luôn bận rộn, nhưng Payu chọn nói thật với Rain vì anh không muốn làm điều gì có lỗi với cậu bé

Khi nghe thấy câu trả lời của người yêu, sự khó chịu trong lòng Rain cũng dần tan biến, nhưng cậu nhóc không khỏi tò mò, chớp mắt nhìn Payu: "Vì sao họ lại ra nước ngoài vậy phi?"

"Anh không biết, vì suốt ngày Rain cứ lẩn quẩn trong đầu anh"

"Phi Payu! Có phải lúc đùa không?"

"Được rồi, được rồi" Người đối diện bật cười, đưa tay ôm lấy cơ thể trần trụi vào lòng, Payu xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé của Rain và nói tiếp: "Vậy Rain có muốn đi cùng anh không?"

Câu hỏi bất ngờ của Payu khiến Rain mở to mắt, cậu không nghĩ là đàn anh muốn đưa mình theo trong khi hôm qua anh còn bảo là Rain hãy ngủ cho thỏa sức và đợi Payu về

"Rain đi được hả?"

"Sao lại không? Anh không yên tâm để Rain ở nhà một mình"

"Rain lớn rồi mà, anh Payu đừng xem Rain là con nít chứ"

"Dù Rain có lớn hơn bao nhiêu tuổi thì anh vẫn lo cho Rain, nó trở thành bản năng của anh rồi"

Bây giờ điều hòa đang được bật ở mức thấp nhưng nhiệt độ trong căn phòng lại càng lúc càng ấm lên, không phải là sức nóng xâm chiếm lấy da thịt mà là sự ấm áp xuất phát từ hai trái tim khiến thân nhiệt trở nên dễ chịu.

"Anh luôn nói những câu khiến Rain mềm lòng..."

"Còn Rain luôn khiến anh thua cuộc

"Anh thua cái gì? Người như anh ấy hả?"

"Ừ, anh thua Rain từ lâu rồi. Người ta thường bảo trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn thì kẻ đó là người thua cuộc, anh nghĩ là cuộc đời anh chẳng bao giờ chiến thắng được nữa."

Payu cười nhẹ, sau đó lại nói tiếp: "Nhưng đối với chuyện này thì anh tình nguyện là kẻ thua cuộc cả đời để có thể trao cho Rain một tình yêu lâu dài và mãi mãi. Anh yêu em đến mức vượt qua giới hạn của bản thân mình"

"Phi Payu..." Rain nghẹn ngào trước những lời nói chân thành của Payu, đó không phải chỉ là lời nói đầu môi vì Payu đã chứng minh nó bằng hành động chăm sóc Rain, dạy bảo Rain trong suốt khoảng thời gian cả hai yêu nhau. Một người đàn ông tuyệt vời như vậy đã thuộc về Rain, điều đó khiến cậu ấy cảm thấy bản thân là người may mắn nhất trên thế giới này

"Ôi... làm gì đấy, đứa trẻ này" Payu giật mình khi Rain bất ngờ đẩy người về phía trước và nhào vào lòng anh, thằng nhóc này ít phút trước còn đang cảm động đến mức ngồi yên không động đậy, chỉ có ánh mắt là rưng rưng nhìn về phía anh

"Vậy ngày mai Rain có đi cùng anh không?"

Khi nhận được câu hỏi, người nghe suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, cất giọng từ chối: "Rain không đi đâu"

"Sao vậy Rain? Em còn giận chuyện cũ à?"

"Không, chỉ là Rain không muốn đi thôi, với lại cũng sợ bầu không khí ngượng ngùng"

"Thôi được rồi, vậy ngày mai Rain cứ ngủ đi, khi nào về anh sẽ gọi em"

"Nhưng mà phi Payu đó, anh phải sớm về với Rain"

"Được rồi, anh hứa"

"Vậy tụi mình đi ngủ thôi phi, ngày mai anh còn phải dậy sớm nữa"

"Được, nào, lại đây" Payu dang tay, Rain nhanh chóng tiến đến lấp đầy khoảng trống trước lồng ngực săn chắc, anh ôm cậu ngã lưng xuống chiếc giường êm ái, họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ giữa màn đêm yên bình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net