(35-End) Kỳ nghỉ ở Korat 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa... Rain không hư hỏng, tất cả là tại phi Payu..."

Nhìn thấy đứa trẻ trước mặt đột nhiên bật khóc, Payu hơi lúng túng nhưng rồi lại đặt tay lên bã vai của Rain, nhẹ nhàng vuốt ve, dỗ dành cậu bé: "Được rồi, là lỗi của anh" Payu không phủ nhận lỗi lầm của mình, nhưng anh thật sự chỉ muốn hôn Rain chứ không có ý định trêu chọc cậu bé

"Rain... Rain vào phòng tắm!" Chàng trai trẻ đứng dậy rời khỏi giường nhưng lại bị một lực mạnh mẽ kéo lại, đương nhiên là Payu sẽ không dễ dàng để Rain chịu đựng một mình  trong phòng tắm mà sẽ ngỏ lời giúp cậu

"Để anh giúp Rain" Hành động níu tay vừa rồi làm Rain hơi mất thăng bằng, nhân cơ hội tốt Payu liền bắt lấy cơ thể nhỏ bé ôm vào lòng, đặt Rain ngồi gọn trên đùi mình

"Không, không, Rain tự làm được" Rain xua tay, cố gắng đứng dậy bằng sức của mình nhưng lại bị người cao lớn hơn ghì tay ngang hông, phong ấn Rain tại chỗ

"Đó không phải là trưng cầu ý kiến, anh chỉ thông báo với Rain thôi" Nụ cười ma mãnh xuất hiện sau khi Payu dứt lời, bàn tay hư hỏng không chịu yên vị mà lướt dọc khắp vùng da nhạy cảm trên cơ thể khiến Rain khẽ rùng mình

Nhân lúc Rain thả lỏng cơ thể, Payu một tay nắm lấy lưng quần, tay còn lại luồn vào bên trong quần lót, mò mẫm thứ dễ thương đang dựng đứng dưới bụng Rain. Mặc kệ cho thân nhỏ vùng vẫy, Payu vẫn không rút tay lại, đàn anh miết nhẹ ngón tay lên đầu khấc nhỏ khiến Rain bất giác thốt ra mấy tiếng rên rỉ

Rain không thể chống lại sức lực to lớn, chỉ có thể ngã người về phía sau để tấm lưng bé nhỏ áp vào cơ ngực săn chắc mà chậm rãi hít thở, điều hòa lại hô hấp sắp bị bóp nghẹt. Payu nắm lấy vật nhỏ kéo ra khỏi quần, điểm nhạy cảm bị phơi bày ra trước mắt khiến Rain đưa tay che kín khuôn mặt đỏ bừng của mình

Rain cảm nhận được một loạt cảm giác râm ran chạy dọc khắp cơ thể khi Payu tuốt một đường dọc xuống vật nhỏ nhạy cảm bên dưới, chiếc quần đùi ngắn quá vướng víu làm Rain cứ vặn vẹo cơ thể, Payu nhận ra được điều đó nên đã dùng tay còn lại kéo nó xuống đến đầu gối. Bây giờ cả vùng mông trắng nõn cũng được hé lộ ra, Payu trượt tay xuống nắn bóp mấy cái trước khi Rain véo vào bắp tay anh

Payu không ngừng luận động, anh vuốt ve 'đứa nhỏ' trong tay ngày một mạnh bạo, sau đó nắm bàn tay lại và bắt đầu xốc nó, mô phỏng động tác ra vào hoa huyệt khiến Rain gần như nổ tung. Cậu nhóc ngửa đầu ra phía sau đến khi gối đầu lên bờ vai săn chắc, Payu thuận lợi đưa mũi tới gần hõm cổ Rain mà hít hà một hơi, mùi hương dễ chịu xộc thẳng lên mũi khiến Payu suýt mất đi tỉnh táo

"Phi Payu... Rain muốn tự làm, anh xuống nhà chờ Rain có được không? Rain xin đấy..."

Rain quay lại nhìn Payu với ánh mắt long lanh ngấn lệ, biểu cảm van xin hiện rõ trên gương mặt đáng thương khiến Payu mềm lòng. Không có cách nào khác ngoài buông lỏng Varain, trả lại tự do cho cơ thể của cậu nhóc trước khi Rain bật khóc thêm lần nữa

Sự chịu đựng của Payu cũng có giới hạn, nếu tiếp tục chăm sóc cho Rain bằng cách này, anh nghĩ rằng chính thứ to lớn dưới đũng quần của mình cũng sẽ ngẩng cao đầu mà tỏa ra sức nóng có thể khiến Varain 'đổ mồ hôi' liên tục. Payu đành chấp nhận sự nài nỉ của Rain và ngoan ngoãn rời khỏi căn phòng, cũng là để điều chỉnh lại ham muốn của bản thân mặc dù Rain cũng không còn nhỏ nhắn gì so với lần đầu vào năm 19 tuổi

Sau một khoảng thời gian không lâu, Rain bước xuống tầng dưới với nét mặt gượng gạo nhưng hôm nay phi Payu không chọc cậu như mọi hôm nữa, Rain nhắm mắt thở phào trước nụ cười thoáng qua của người trước mặt

"Thức ăn của em đây" Khi Rain đã ngồi ngay ngắn vào bàn, Payu mang ra một đĩa thức ăn còn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút cùng mùi thơm từ xúc xích và trứng chiên, còn Payu chỉ đơn giản là một cốc cà phê đậm vị, thói quen này hình thành từ khi anh miệt mài một lúc hai công việc, đôi khi còn phải thâu đêm đến sáng rồi chẳng ngủ bù lại được bao nhiêu

"Phi Payu, sau khi ăn tiệc liên hoan cuối kỳ thì tụi em phải cùng bọn nhỏ chuẩn bị cho công tác chào đón tân sinh viên" Rain nói với một giọng lo lắng chứ không còn hân hoan như những năm trước nữa

"Sao vậy? Nghe từ giọng em thì có lẽ em không thoải mái lắm"

"Ô hổ, tiền bối năm cuối bận bịu với những đề án tốt nghiệp nên họ bảo năm tư bọn em sẽ là đầu tàu trong lần tổ chức hoạt động chào đón tân sinh viên của năm nay"

"Em lo lắng bản thân không làm tròn trách nhiệm à?"

Rain gật đầu, nhưng Payu chỉ mỉm cười sau đó đưa tay vuốt ve mái tóc cậu, nhẹ nhàng cất giọng

"Đừng lo, đây là trách nhiệm của tất cả sinh viên năm tư, nếu Rain có sai sót gì thì mọi người sẽ nhắc nhở em, không ai bỏ lại em một mình cả. Đặc biệt là nhóm của Sky, Sig và Po"

"Rain biết, nhưng mà..."

"Rain, anh tin là bé ngoan của anh sẽ không chùn bước trước khó khăn, đúng không nào?" Payu cắt ngang lời của Rain khi cậu bé sắp đưa ra một lời phủ nhận nào đó. Tuy hơi ngập ngừng sau lời động viên của anh, nhưng Rain đã nhanh chóng lấy lại được khí chất của bản thân, bằng cách...

"Krapp~ phi Payu" Rain cất giọng nũng nịu, sau đó ngoan ngoãn ăn số thức ăn trong đĩa của mình trong ánh nhìn âu yếm của Payu

Khi bữa ăn kết thúc, Payu mang những thứ trên bàn đặt vào bồn rửa, sau đó nói vọng ra phía sau: "Rain lên thay quần áo đi, rửa xong anh sẽ đưa Rain đi chơi"

Tuy nhiên, Rain không trả lời lại mà đang tiến dần về phía Payu, cậu bé đi rón rén nhân lúc anh không chú ý, làm ra một hành động khiến Payu bất ngờ

Phịch

Trong khi Payu đứng ở bồn rửa bát thì Rain đi tới và ôm lấy anh từ phía sau, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào tấm lưng rộng lớn của đàn anh, hai tay vòng qua eo bám chặt lấy nhau. Rain hơi nhón chân để gác cằm lên vai Payu, thì thào vào tai anh bằng một giọng mềm nhũn

"Hôm nay phi Payu đi đi về về ở sân bay đủ mệt rồi, giờ Rain chỉ muốn ở nhà cùng anh thôi"

Đi chơi thì ai cũng thích, nhưng với Rain thì cậu ấy chỉ muốn ở cùng Payu là chính, vậy nên không quan trọng là có được đi chơi hay không, quan trọng là Rain lo lắng đến sự vất vả của Payu, họ vẫn còn nhiều thời gian để vui chơi chứ không phải chỉ có mỗi hôm nay

Payu cảm nhận được sự quan tâm của Rain, anh nhanh chóng rửa sạch chén dĩa rồi úp ngay ngắn trên sóng chén, lau khô tay rồi xoay người lại nhìn cậu bé ôm chặt lưng mình từ nãy giờ

"Nhưng anh đã hứa với Rain rồi"

"Ngày mai đi vẫn được mà phi Payu, kể cả ngày mai có việc không đi được thì chúng ta vẫn có thể quay lại vào dịp khác, vì Rain còn ở với anh tới hết cuộc đời này luôn" Cậu bé siết chặt vòng tay, vùi mặt vào rãnh ngực của anh và nói với một tông giọng phấn khích

Payu mỉm cười trước biểu hiện của Rain, cậu bé luôn miệng khẳng định mối quan hệ này sẽ trường tồn với thời gian, đó cũng là mong muốn của Payu khi quyết định chọn Rain làm mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời mình

Không gian xung quanh đột nhiên yên ắng, thay vào đó là chìm vào ánh mắt đầy cảm xúc mà cả hai dành cho nhau. Payu hơi nghiêng đầu, liếc nhìn một loạt biểu cảm của Rain để thăm dò và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Khi Rain khép mắt lại bỏ mặc cho người đối diện tự ý ngấu nghiến, Payu bắt đầu thực hiện một nụ hôn sâu hơn, mút môi dưới, tách môi, luồn lưỡi và quấn quít, mút mát đến khi anh rời đi với một sợi chỉ bạc

Khi ngọn lửa trong cơ thể được châm ngòi để bừng cháy như hiện tại, hành động của hai thân ảnh đang áp sát vào nhau ngày một nhanh hơn, sôi động hơn và nóng bỏng hơn. Payu cúi xuống ôm lấy mông Rain, nhấc bổng lên, tiến ra nơi rộng rãi hơn và đặt Rain ngồi lên bàn ăn gần đó. Họ nhanh chóng lấy lại thứ cảm xúc nồng nhiệt lúc nãy bằng một nụ hôn mạnh mẽ, tiếng lách tách từ môi lưỡi mút lấy nhau vang lên khắp căn phòng

Nụ hôn trượt dần xuống xương quai hàm, lướt qua yết hầu đang không ngừng chuyển động rồi dừng lại ở cần cổ trắng ngần, hít hà mùi hương dễ chịu từ cơ thể nhỏ nhắn. Rain choàng tay qua cổ anh, từng ngón tay vuốt ve mái tóc mượt mà rồi trượt xuống xoa nhẹ phía sau gáy cho đến khi cái miệng nhỏ nhắn thốt ra vài tiếng gầm gừ ở cổ họng vì khuôn ngực phẳng lì vừa bị tấn công.

Chán nản với việc mân mê đầu ngực từ lớp áo dày dặn bên ngoài, Payu đưa tay kéo gấu áo lên cao, sau đó dứt khoát lột ra và ném nó xuống nền nhà, thân trên trần trụi đang cố thích nghi với bầu không khí xung quanh khiến gương mặt Rain đỏ bừng

Payu vừa liếc lên nhìn Rain, vừa cúi xuống liếm nhẹ đầu ngực nhạy cảm, Rain hơi rụt người lại vì nhột, nhưng bàn tay đặt ở sau lưng cậu lại không cho phép điều đó xảy ra, anh dùng một lực đẩy nhẹ tay khiến Rain ưỡn ngực ra phía trước, thuận tiện cho hành động không đứng đắn mà anh đang làm với cậu bé của mình

Tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng Rain khi làn sóng khoái cảm đang dâng lên trong cơ thể cậu, đàn anh dùng đầu lưỡi điêu luyện không ngừng chọc ngoáy vào đầu vú sáng màu, sau đó cắn nhẹ và kéo nó ra bằng răng cửa, đến khi Rain dùng sức đánh vào vai anh thì hành động đó mới được thay thế bằng việc mút đầu ti. Rain nghĩ rằng cậu không thể chịu đựng nổi, muốn dùng sức để ngăn cản nhưng khi cúi đầu xuống và nhìn vào gương mặt của Payu, cậu thấy anh rất đẹp trai...

Payu đẩy Rain ngã người ra phía sau và hôn dọc xuống chiếc bụng trắng nõn, lúc này, Rain lấy lại tỉnh táo và đẩy nhẹ anh ra, cất giọng thì thào

"Phi Payu..."

"Đừng cản anh nhé, anh không kiềm chế được nữa rồi" Payu cắt ngang mà chẳng cần biết Rain định nói gì, cùng với đó là hành động nắm lấy tay Rain, đưa xuống và áp vào thứ to lớn đang cương cứng trong đũng quần của mình. Rain hiểu ý anh nhưng cậu nhóc không có ý định ngăn cản từ đầu

"Rain không cản... nhưng mà Rain không muốn làm ở đây... chúng ta lên lại giường có được không phi Payu" Rain không muốn giật mình khi lưng cậu áp xuống mặt bàn lạnh ngắt, không muốn có thể bị ê ẩm khi hoạt động mạnh cùng người yêu. Làm ở trên giường, có lót nệm êm ấm lại càng thoải mái hơn

Payu nhanh chóng hiểu ý cậu, cúi xuống bế xốc Rain trên tay, để hai chân cậu quấn chặt vào eo anh rồi di chuyển lên trên tầng. Trong suốt quãng đường, Payu không ngừng ngấu nghiến đôi môi mềm mại của Rain, sau khi nụ hôn được dứt ra, Payu lại vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần khiến đôi tay đang choàng qua cổ anh trở nên run rẩy. Con đường lên phòng hôm nay xa xôi hơn hẵn, dù nó chỉ còn cách vài bước chân

Rain ngoan ngoãn để Payu đưa vào phòng, cởi nốt cái quần đùi mỏng manh và trao cả cơ thể cho anh. Hai người họ quấn quít với nhau tạo nên bầu không khí nóng hổi của da thịt va chạm, mồ hôi tươm ra như trút nước làm mái tóc bồng bềnh hôm nay hơi bết lại. Payu không quên lót một chiếc khăn mỏng phía bên dưới để tránh loại chất lỏng sệt quánh dính dưới ga giường, và rồi họ mang chúng đi giặt dưới ánh mắt hoài nghi của người phụ nữ quyền lực nhất trong căn nhà

Thay vì đưa nhau đến những khu vui chơi gần đó, họ lại chọn đưa đẩy trên giường cả buổi chiều, đến khi trời sập tối mới thấy hai thân người, một lớn một nhỏ chịu nghỉ ngơi trên chiếc giường tội nghiệp gần như nát bét, mọi thứ trong căn phòng cũng trở nên hỗn độn và người 'chơi' đều đã kiệt sức sau nhiều lần 'tham chiến'.

Rain mất cả ngày hôm sau để phục hồi lại hiện trạng của cơ thể, cũng là lúc ba mẹ từ Buriram trở về, họ về sớm hơn dự định và rất may là những dấu hôn trên cơ thể Rain đều không quá lộ rõ nếu cậu mặc một cái áo sơ mi có cổ. Mẹ của Payu chỉ thắc mắc rằng vì sao ở nhà mà Rain lại ăn mặc kín đáo như vậy, nhưng mẹ đâu biết rằng con trai mẹ đã làm gì cậu bé tội nghiệp kia. À không, phải nói là cả hai đều tình nguyện làm việc này nhưng không nghĩ ba mẹ sẽ về sớm như vậy.

Những ngày còn lại trong tuần, Payu như lời hứa dẫn Rain đi chơi khắp nơi, có hôm thì ba anh cũng chở gia đình đi 'hẹn hò' ở cái quán mới khai trương vào hôm trước. Cả nhà họ cùng nhau trải qua một kỳ nghỉ vô cùng vui vẻ, chỉ tiếc là Saifah không có mặt ở đây

Sau cả tuần nghỉ ngơi, Rain cùng đàn anh tạm biệt ba mẹ rồi trở lại Băng Cốc, cậu và anh lại trở về ngôi nhà quen thuộc để tiếp tục những công việc còn dang dở. Công việc mà một kiến trúc sư và một sinh viên năm tư cần phải làm.

_________

Sau chap này thì Bơ xin phép nghỉ Tết nhé mọi người, dọn nhà ăn Tết + với học thì Bơ không còn tâm trí nào để viết thêm truyện luôn, nhưng trong thời gian nghỉ ngơi thì Bơ sẽ cố gắng tìm ra ý tưởng mới để viết tiếp những chương truyện về PayuRain nhé, cảm ơn mọi người đã đọc

Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net