(36.1) Đồng phục của Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prapai: "Này, tao không hiểu?"

Payu: "Mày nghĩ tao hiểu chắc?"

Tại một cuộc đua trái phép quy mô lớn được tổ chức giữa lòng Thành phố, hai người đàn ông đang đứng khoanh tay nhìn nhau với nét mặt khó hiểu ở vài chiếc container gần đó, mặc kệ cho xung quanh có náo nhiệt đến mức nào thì ánh mắt của họ vẫn không chú tâm đến cuộc đua như mọi lần. Có lẽ là do sự thay đổi từ những đứa trẻ thường ngày bên cạnh họ

Hôm nay cả Varain và Sky đều không đến trường đua, không phải do vướng lịch học vì bọn họ vẫn còn hai tuần để nghỉ phép trước khi trở lại với tư cách là một sinh viên năm bốn. Vậy nên, đây là chủ đề mà Prapai và Payu đang bàn đến

Prapai thở dài ra một hơi, quay sang vùng vằng với Payu: "Tao không thể hiểu nỗi cái chuyện đi dự party của bậc Đại học mà lại mặc quần áo cấp ba?" Anh ta khó chịu đến mức muốn dùng ánh mắt nuốt sống những người đến gần mình, vì chuyện này mà Pakin cho phép Prapai không cần phải thi đấu vào hôm nay, nhưng anh ta vẫn phải bù lại cho ông chủ bằng vài cuộc chiến không công sau khi giải quyết chuyện cá nhân

Payu nghe người bạn thân bên cạnh bộc lộ cảm xúc cũng không kiềm chế được mà gằn giọng: "Hừ, mấy hôm trước Rain mang quần áo hồi cấp ba ra ướm thử, tao cứ tưởng vợ tao muốn chơi trò cosplay, nhưng không nghĩ là em ấy sẽ mặc nó vào hôm nay"

Prapai: "Vậy Rain nói với mày là bao giờ về?"

Payu: "Tao hỏi nhưng vợ tao nói không biết, tao cũng đã đợi đến hơn mười hai giờ mới đến đây, và vợ tao vẫn chưa về nhà, bây giờ là hai giờ sáng, nếu tao đoán không lầm thì vợ tao định bỏ nhà đi xuyên đêm luôn rồi"

Prapai: "Tao lo cả hai không về được vì uống quá chén đấy, nhưng không về được thì..."

Payu: "Sẽ ngủ ở quán bar"

Prapai: "Không đời nào!"

Đừng có mơ đến chuyện hai con người giữ vợ như giữ của sẽ dễ dàng để cho hai đứa nhỏ của mình ngủ gà ngủ gật ở một nơi không an toàn như quán bar, hơn nữa lại là mặc bộ đồng phục ngắn cũn cỡn kia. Sẽ có những người không tốt kèm theo con ma men trong người làm hại tới hai đứa nếu không biết cách bảo vệ bản thân, hoặc là uống say đến mức mất luôn nhận thức và nhầm tưởng người đưa mình đi chính là người mình yêu thương nhất

Ngay lập tức, Prapai và Payu kéo đến gặp ông chủ, nói với phi Pakin rằng họ không thể tiếp tục ở đây nữa, sự lo lắng đến từ một nơi khác khiến cả hai không thể tập trung. Pakin chỉ lắc đầu cười nhẹ vì anh ta biết lí do là gì. Nhưng hôm nay có phải là Pakin quá xui xẻo hay không? Một người thợ cả và một tay đua xuất sắc đang rời khỏi anh ta sau cái gật đầu chấp thuận, tiến đến gara và rời đi một cách gấp gáp.

Hai chiếc Ducati, một xanh một đỏ đang chia nhau rẽ hướng trở về nhà riêng, thay vào đó là họ sử dụng ô tô riêng để tiện đưa đón hai con ma men ở buổi tiệc, sau khi gặp nhau ở điểm hẹn, họ  nhanh chóng lăn bánh đến địa điểm mà họ tìm được từ những người bạn chung của cả hai, bao gồm cả những đứa trẻ chung nhóm tự chọn cũng xuất hiện trong bữa tiệc hôm nay.

Với tốc độ hiện tại, cả hai nhanh chóng chinh phục được một quãng đường dài trong thời gian ngắn, và bây giờ họ đều dừng lại trước một quán bar không quá lớn, nhưng đủ để những đứa trẻ của họ phải trố cả con mắt vì sự nhộn nhịp bên trong
_

"Không, em không uống tiếp được đâu ạ" Varain xua tay khi người đối diện cứ liên tục ép rượu.

"Này, nếu không uống nghĩa là không nể mặt anh, anh là tiền bối đấy nhé" Kia là một đàn anh cùng lớp tự chọn với bọn trẻ, vốn dĩ anh ta sẽ không học cùng khóa của Rain nếu anh ta không rớt môn

Rain hơi bối rối một chút, nhìn sang bên cạnh thì thằng bạn thân của mình, Sky đã say bí tỉ rồi ngã lưng ra ghế từ bao giờ, chỉ có Rain là cố gắng từ chối những ly bia đầy ấp trao đến tay mình hết lần này đến lần khác

Hừ, có thể người như phi Prapai sẽ nuông chiều Sky và không đến nỗi gì khi thấy nó say vật vờ ra đấy, nhưng Rain đã hứa với chồng của mình là cậu sẽ không để bản thân mất tỉnh táo trước khi đến đây, dù bây giờ mặt Rain đã hơi đỏ vì cậu ấy không thể tránh né mãi được

'Nếu không uống nghĩa là không nể mặt' hừ, loại người này cùng với loại câu nói này vẫn còn tồn tại nữa à? Nếu bây giờ từ chối thì có sao không ta? Chắc là tiền bối sẽ không tức giận đến nỗi đứng phắt dậy rồi hất nguyên cái ly bia kia vào mặt mình đâu nhỉ... Nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn, vì trông bộ dạng hiện tại thì anh ta giống với một con ma men di động ấy...

"Có uống không nong Rain? Không nể mặt anh thật à?" Người nói nghiêm giọng lại, gương mặt cũng trở nên hung dữ hơn, bình thường trông anh ta cũng đâu đến nỗi nào, sao lúc say sỉn lại đáng ghét thế nhỉ

"Em xin lỗi, nhưng mà..."

"Này anh, bạn của em đang sống cùng người yêu" Thấy Rain ngập ngừng, Sig ngồi ở bàn bên cạnh cũng nắm bắt được tình hình nãy giờ, bồn chồn lên tiếng thay cho bạn mình

"Có liên quan gì sao?" Tiền bối trước mặt di chuyển ảnh nhìn sang Sig, anh ta nghênh mặt lên khi cậu nhóc này nói ra một câu chẳng liên quan gì đến chuyện Rain bị ép uống

"Vậy thì chuyện không uống bia với chuyện nể mặt anh cũng đâu có liên quan phải không ạ? Bạn em không uống nổi nữa, nên anh đừng có ép nó"

Hay lắm Sig ơi, mày là vị cứu tinh của tao, mày đã nói thay cho nỗi lòng của tao, ngay bây giờ tao lại yêu mày nhất trong tất cả những người bạn của tao!

Đàn anh kia hơi sượng lại, anh ta sựt nhớ ra đứa trẻ vừa bị mình ép uống là người yêu của ai... là Payu! Người yêu của một vị tiền bối tài giỏi luôn được đàn em ca tụng mỗi ngày. Tốt nhất là nên chùn bước

"Được rồi, chơi với bọn con nít chẳng có gì vui cả." Anh ta đặt ly bia xuống bàn một cách mạnh mẽ khiến mặt bàn hơi rung chuyển, sau đó cầm ly bia của mình, đứng dậy và đến những bàn khác tiếp chuyện, bỏ lại Rain và một vài người bạn đang say sưa trong men rượu ngồi đó

"Cảm ơn mày"

"Bày đặt cảm ơn nữa, trễ rồi mày không định về à? Chồng mày chắc cũng sốt ruột rồi đấy"

"Không đâu, phi Payu đang ở trường đua rồi" Rain mệt mỏi ngả người ra phía sau, gục đầu lên lớp đệm gối êm ái, tuy đã từ chối rất nhiều lần nhưng Varain cũng uống không ít, bây giờ chỉ còn chút tỉnh táo cuối cùng để có thể nhớ được những gì đang diễn ra hiện tại, tránh để bản thân sa ngã và nhận lấy hình phạt của Payu khi trở về nhà

"Mày chắc chưa? Tao thấy anh ấy rồi đấy" Thằng Sig nói chuyện với Rain nhưng con mắt lại dán vào phía cửa ra vào

Rain ngước nhìn đồng hồ treo trên vách đối diện rồi gật gù tỏ vẻ không tin vì cuộc đua sẽ không kết thúc trong vòng một tiếng

Rain sẽ nghĩ rằng thằng Sig vì say nên mới hoa mắt quáng gà, cho đến khi cậu bé nghe thấy tiếng hò reo từ những người còn chút tỉnh táo tại buổi tiệc. Tên gọi 'phi Payu' luôn văng vẳng bên tai khiến Rain gượng dậy, xoay đầu nhìn về hướng ồn ào náo nhiệt

"Phi Payu...?" Rain lẩm bẩm trong miệng khi cố gắng banh mắt nhìn về phía cửa, hơi men trong người làm đôi mắt cậu mờ mờ, tiếng nhạc sập sình khiến Rain thấy khó chịu, như có ai đang đánh trống giữa lồng ngực của mình

Hai người cao lớn bỏ qua mọi ánh nhìn, bất kể là họ đang ngạc nhiên vì có hai người đàn ông lịch lãm tham dự buổi tiệc một cách đột ngột, hay bất ngờ vì vô tình gặp được tiền bối ở đây, Prapai và Payu vẫn tiến vào phía bên trong, nơi góc bàn có hai đứa trẻ thuộc về họ

Prapai bước tới dìu Sky trong tay vì lúc này cậu nhóc đã say sỉn bí tỉ, đến mức không còn nhận thức gì nữa. Khác với 'nhà bên', khi nhận được tín hiệu của chồng, Rain vội vàng đứng vững trên đôi chân của mình, sau đó nhào tới ôm lấy Payu mặc cho ánh mắt của những người bạn còn tỉnh táo xung quanh đang dán chặt vào họ

"Phi Payu... sao lại tới đây vào giờ này" Giọng nói đứt quãng cùng với vài tiếng nấc cụt làm Payu khẽ nhíu mày, nhưng sau đó cũng thả lỏng cơ mặt khi Rain vòng tay siết chặt lấy lưng anh

"Được rồi, bọn anh xin phép đón Rain và Sky về trước nhé" Payu để lại một câu nói như lời thông báo, những người tổ chức buổi tiệc cũng gật gù vài cái, rồi tiếp tục quay lại bàn nhậu của mình. Để cho hai người đàn ông trưởng thành mang người yêu của họ rời khỏi đây

Prapai chật vật đưa người yêu trở về xe, sau đó gật đầu tạm biệt Payu rồi rời đi trước. Lúc này, Payu mới quay sang nhìn đứa trẻ đang nhắm nghiền mắt đứng bên cạnh

"Phi Payu" Rain hé mắt ra, miệng lẩm bẩm gọi tên anh cho đến khi Payu đáp lời

"Rain, cẩn thận" Payu hơi bất ngờ vì Rain lùi lại phía sau, lấy trớn rồi phóng thẳng lên người anh. Nếu Payu không có một đôi tay chắc khỏe và nhanh nhạy thì đã không bắt kịp cậu bé rồi để cậu đu bám trên người như bây giờ

Rain ôm chầm lấy cổ của Payu và bắt đầu làm nũng, cậu bé vùi mặt vào hõm cổ của đàn anh, hai chân co lên quấn chặt lấy hai bên hông, sau đó bắt đầu thốt lên mấy tiếng nũng nịu

"Rain nhớ anh Payu..." Rain thì thào, phả một hơi thở ấm nóng vào vành tai của Payu, gương mặt của cậu bé lúc say sỉn cũng rất đáng yêu, mắt long lanh, môi, mũi ửng hồng, gò má và vành tai cũng thế, từng đường nét trên khuôn mặt Rain là từng điểm nhấn khiến lòng anh xao xuyến

Chết tiệt, tôi sắp không kiềm chế được trước sự đáng yêu này nữa rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net