(36.2) Đồng phục của Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt, tôi sắp không kiềm chế được trước sự đáng yêu này nữa rồi

Đó là suy nghĩ thống khổ của người đang dùng tay ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của cậu bé, sau đó không tự chủ được hành động mà hôn lên môi em một cái

Rain mở mắt nhìn anh, ánh mắt rõ ràng không giống một người say mèm. Nhưng đúng thật, Rain không say đến mức mất đi nhận thức, cậu vẫn biết là mình vừa được người yêu hôn, Rain vẫn nhớ rõ ràng cảm nhận sau nụ hôn vừa rồi

"Không phải anh đang ở trường đua sao phi Payu? Sao anh lại đến đây" Rain đưa tay vén vài nếp tóc rũ xuống, từng đốt ngón tay chạm vào những đường nét quyến rũ trên khuôn mặt của Payu, cậu nhìn anh bằng một ánh mắt âu yếm, như thể đang khao khát ngắm nhìn cả thế giới gói gọn ngay trước mặt. Rain nở một nụ cười xinh xắn làm Payu hơi nao núng, anh không chịu được liền đặt lên môi Rain thêm một nụ hôn nữa

"Vì có người làm anh lo đấy. Nếu anh không đến thì Rain không định về nhà thật sao? Đã trễ lắm rồi"

"Rain xin về nhưng không ai chịu hết, đến mức thằng Sky bị chuốt cho bất tỉnh luôn"

"Biết vậy thì thay vì chờ em đến nửa đêm, anh trực tiếp đến đón em về còn hơn" Payu nhún vai, nhưng Rain đã vội đáp lại: "Không muốn"

"Tại sao?"

"Anh không thấy ánh mắt của bạn em hả? Họ muốn nuốt sống anh..." Rain bĩu môi, cậu không thích ai đó cứ nhìn chằm chằm vào người yêu của mình. Dù biết rằng anh ấy chỉ thuộc về riêng mình nhưng Rain vẫn muốn mang phi về nhà và bỏ anh ấy vào tủ trưng bày để ngắm một mình

"Anh từng bảo rồi, anh không quan tâm đến ánh mắt của người khác, anh chỉ quan tâm đến vợ anh thôi"

Payu xoa lưng Rain, đến khi cậu bé ngại ngùng nhảy xuống khỏi người anh, giọng hơi đứt quãng đáp: "Dẻo miệng"

"Được rồi, về nhà thôi" Vừa dứt lời, Payu mở cửa xe rồi nép qua một bên, bàn tay to lớn vẫn chắn phía trên theo thói quen để giữ cho Rain không bị đụng đầu, cậu nhanh chóng ngồi vào ghế phó lái trước khi Payu chuyển sang ngồi bên cạnh

Bang! Bầu không khí lãng mạn lại kéo về khi Payu rướn người sang bên cạnh để thắt dây an toàn giúp Rain, ánh mắt họ chạm nhau khi cả hai cùng nhìn về đối phương, cứ như vậy mà trôi qua vài giây bất động

Tại sao? Tại sao phi của cậu lại đẹp trai đến thế?

Chụt, một âm thanh quen thuộc vang lên khi làn môi mềm mại của người này áp lên đôi môi ngọt ngào của người kia

Một nụ cười ma mãnh xuất hiện, Payu luồn tay vào mái tóc ngả nâu của Rain, cất giọng đùa cợt: "Nhìn anh như vậy thì anh không chắc là Rain sẽ an toàn về đến nhà đâu"

"Phi Payu!" Rain xấu hổ, cậu vung tay tấn công lên bờ vai chắc khỏe của người kia, cùng lúc đẩy anh ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình, nhưng Payu vẫn rịn người lại

Anh nắm lấy tay Rain, dùng đôi mắt quyến rũ lướt nhìn một lượt như thể vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cậu, Payu khẽ nuốt nước bọt, sau đó tiến đến gần hơn, đến mức đôi môi họ chỉ cách vài inch nữa là có thể chạm vào nhau, nhưng Payu đã khựng lại làm Rain hơi khó chịu, cậu nhóc ra vẻ vùng vằng nhưng Payu chỉ mỉm cười

"Anh không thích mùi bia từ miệng em"

"Phi Payu chê Rain? Sao anh có thể chê Rain như vậy chứ" Rain bực bội giẫm chân, mỗi lần giẫm thì chiếc quần ngắn cũn cỡn lại bị kéo lên một chút, ánh nhìn của Payu lại chuyển xuống đôi chân thon gọn đang cọ vào nhau, khẽ nhíu mày

"Hừm, mặc quần thế này, chi bằng Rain đừng mặc nữa" Vừa dứt lời, Payu nắm lấy lưng quần của Rain, giả vờ kéo xuống mặc cho cậu nhóc đang vùng vẫy

"Phi Payu, đừng, bỏ ra, đừng mà, Rain không đùa" Rain nắm lấy cánh tay mạnh mẽ, nhìn vào ánh mắt giễu cợt của người trước mặt, nước mắt lưng tròng nuốt ngược vào trong, tiếp tục nói

"Phi Payu đừng quên là sáng nay anh đã..." Dù Rain ngập ngừng không dám nói tiếp, nhưng cả hai vẫn hồi tưởng về những chuyện vừa xảy ra vào sáng nay

.
.

"Phi Payu, anh thấy sao?" Rain từ phòng tắm bước ra, cất một giọng bẽn lẽn hỏi người đang ngồi miệt mài ở bàn làm việc

"Chà..." Payu ngẩng đầu lên nhìn về hướng người nói, một cảm giác râm ran chạy dọc khắp cơ thể khi anh thấy người yêu mình đứng đó với một bộ đồng phục của trường trung học. Ngay lập tức, đồng tử giãn nở cùng với cây bút chì bị rơi ra khỏi tay, Payu thốt lên vài tiếng cảm thán

"Đến đây nào, bé ngoan."

Payu đạp nhẹ thanh gác chân dưới bàn, đẩy cơ thể đang ngồi trên ghế lùi ra phía sau, hướng về Rain, anh dùng một tay vỗ nhẹ lên đùi, có ý bảo Rain ngồi lên. Cậu nhóc trước mặt cũng không ngần ngại mà sải bước đến gần anh, nhưng chưa kịp ngồi xuống đã bị cánh tay mạnh mẽ kéo hẵn vào lòng. Rain hơi vặn vẹo một chút, sau đó dựa vào người anh, tấm lưng nhỏ bé áp vào lồng ngực săn chắc mà không có ý định chừa lại chút khe hở nào

Đàn anh vòng tay ôm lấy eo Rain từ đằng sau, cẩn thận rướn người lên một chút để gác cằm lên vai cậu, Payu từ từ tiến sát mặt và vùi vào hõm cổ Rain, mũi anh không ngừng hít hà mùi hương dễ chịu từ cậu bé. Rain rụt cổ lại vì nhột nhưng có một bàn tay mạnh mẽ luồn ra phía trước nắm lấy cằm cậu, nâng lên, khiến Rain ngã đầu ra phía sau, thuận lợi cho người cao lớn đang mơn trớn chiếc cần cổ trắng ngần, đến khi Rain đánh nhẹ vào tay anh

"Phi Payu... buông Rain ra!"

"Không, anh cần nạp chút năng lượng để tiếp tục làm việc"

Vừa dứt lời, đàn anh tiếp tục làm chuyện còn dang dở, Payu mở hai nút áo trên cùng rồi kéo vạt áo sang một bên, anh dùng đôi môi mềm mại lướt đều qua khắp vùng da xung quanh cổ Rain, mút mát, liếm rồi cắn nhẹ tạo ra vài điểm sáng màu, nhưng có một âm thanh vang lên khiến cả hai giật mình

"Phi Payu, điện thoại của anh...!" Rain vùng vằng, cậu muốn anh nghe máy vì bây giờ, vành tai Rain đỏ bừng, cậu chỉ nghĩ đến chuyện muốn khoe bộ đồng phục ngày xưa vẫn còn vừa vặn, đâu ngờ lại bị kẻ gian manh bắt lại làm ra mấy chuyện xấu hổ thế này. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, khi Payu mân mê Rain, cậu cảm thấy thoải mái và vô cùng thích cảm giác này

Payu bực bội với lấy chiếc điện thoại bị úp xuống bàn, cái tên hiện lên màn hình thuộc về người bạn thân đang sở hữu chiếc Ducati màu đỏ thường được gửi đến garage của anh để nhận được sự chăm sóc từ chủ tiệm, tiếc thay, Payu không để tâm đến cho lắm

"Ôi... phi Payu nghe máy đi chứ" Rain than vãn vì Payu bỏ qua cuộc gọi đến bất ngờ, anh tiếp tục mò mẫm khắp cơ thể cậu, nhưng...

Tiếng chuông cửa vang lên in ỏi, Payu đoán rằng cuộc gọi vừa rồi chỉ là thông báo anh xuống nhà đón nó lên, thật ra Prapai đã ở dưới nhà trước khi nhấc điện thoại lên và làm cái chuyện vô nghĩa vừa rồi. Saifah đang đi chơi cùng người yêu, và tên Prapai sẽ không trở về nếu nó không được đón tiếp một cách tử tế. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến

"Rain, ở yên trong phòng đợi anh và đừng thay nó ra" Payu gằn giọng, anh đang ra lệnh cho Rain thay vì hỏi ý cậu, nhưng Rain không dám làm trái ý, chỉ ngoan ngoãn gật đầu chấp thuận trước khi anh rời khỏi phòng, xuống tầng dưới và đón tiếp con kỳ đà mang tên Prapai

"Có chuyện gì? Nói mau rồi về đi"

"Ồ, tao đoán là tao vừa cắt ngang chuyện gì đó rất nóng bỏng nên mày mới đuổi gấp như vậy" Payu không đáp lại, chỉ liếc nhìn Prapai với một gương mặt sậm lại

Anh ta biết bầu không khí này hơi quái đản, nhưng vẫn bình tĩnh cất lời: "Được rồi, tao biết mày không nghe máy nên mới đến tận đây. Tao muốn bàn về chuyện dự party của bọn trẻ"

"Thế nào?" Payu hỏi, Prapai ngập ngừng một chút, tiếp đến là lấy điện thoại từ trong túi quần, lướt lướt gì đó rồi đưa tới trước mặt Payu

"Sig?" Payu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người bên cạnh, thật ra cũng không khó hiểu lắm, có lẽ anh biết Prapai muốn gợi ý điều gì với mình

"Ừ, cả tao và mày đều không muốn vợ mình bị ai nhìn ngó, mà Sig lại là đứa đáng tin cậy nhất bây giờ"

Payu suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu, nhớ lại Sig cũng nhiều lần giúp vợ mình từ chối khi được người ta tỏ tình, lại còn là một người 'trợ lý' năng nổ, có khả năng loại bỏ vệ tinh xung quanh cực kỳ hiệu quả, vậy nên đây sẽ là một cách tốt nếu nhờ đến Sig

Không nói nhiều, cả hai quyết định liên hệ cho Sig và làm như dự định của mình

Ở tầng hai, Rain đang lăn lộn trên giường với bộ đồng phục của trường trung học trên người, đã trải qua ba bốn năm nhưng Rain vẫn mặc được nó một cách vừa vặn, có lẽ vì Rain là người có khung xương nhỏ, cơ địa khó tăng cân nên dáng người lúc nào cũng mảnh khảnh. Dù có được Payu nuôi cho tăng bao nhiêu cân, thì số cân đó chắc đã dồn vào hai gò má phúng phính của cậu

Tiếng bước chân lẹp xẹp từ cầu thang dần dần to rõ hơn hướng về phòng Rain. Tay nắm cửa chuyển động, một tiếng 'cạch' phát ra, theo sau đó là hình bóng quen thuộc bước vào. Payu đưa mắt nhìn về phía giường ngủ để thăm dò, quả nhiên Rain vẫn ngoan ngoãn ở đó

"Phi Pai về rồi hả phi Payu?" Đôi mắt Rain sáng rực khi thấy Payu quay về, cậu bật dậy, quỳ thẳng trên giường, đi bằng hai đầu gối trên chiếc nệm êm ấm tiến tới phía mép giường mà Payu đang đứng

Anh 'ừ' một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh, kéo Rain vào lòng

"Phi Pai có chuyện gì mà đến đây vậy phi Payu"

"Chuyện người lớn với nhau, Rain không hiểu đâu"

Hừ, nhưng Rain hai mươi mấy rồi, còn chưa đủ lớn hay sao?

Rain lại tiếp tục hỏi: "Nhưng sao lại nhanh vậy phi Payu?" Payu cúi xuống nhìn cậu vài giây, gương mặt đẹp trai đang dùng ánh mắt sắc bén để mài dũa sự kiên nhẫn của Rain đến khi sức chịu đựng của cậu gần như cạn kiệt

"Anh nghĩ là đừng nói về chuyện của người khác nữa, làm tiếp việc còn dang dở của chúng ta đi thì hơn" Vừa nói, bàn tay hư hỏng không chịu yên vị vừa vuốt ve đôi chân thon gọn của Rain, anh lướt một đường từ dưới bắp chân trượt lên vùng da mềm mại trên đùi, tiếp đến là phía dưới đùi non, và...

"Phi Payu!" Rain đánh vào bàn tay to lớn đang luồn vào trong đũng quần của cậu thông qua ống quần ngắn cũn cỡn, cậu bé cố gắng đẩy cánh tay đang xâm nhập bất hợp pháp kia ra nhưng không được vì sức của Rain không đủ. Thay vào đó, Rain bị Payu khóa chặt trong lòng với một cánh tay choàng qua kẹp chặt vài cậu

"Phi Payu buông ra đi chứ, Rain phải mặc nó vào tối nay" Rain không vùng vẫy, cậu chấp nhận ngồi yên chịu trận, mặc kệ cho 'vật nhỏ' phía bên dưới bị nắm lấy trong tay của người đang trấn áp cậu. Rain không muốn phi Payu xé nát bộ quần áo này nếu cậu cứ vùng vẫy không yên

"Rain muốn mặc như vậy thật à? Lại còn tổ chức ở quán bar nữa."

"Ôi phi, ai cũng mặc như vậy hết, Rain không thể từ chối được, cả Sky cũng mặc nữa"

Rain dùng một giọng mè nheo với anh, Payu không biết nên nói gì tiếp. Anh chỉ thở ra một hơi dài thườn thượt, khẽ lắc đầu

Rain biết bạn trai của mình đang khó chịu, cậu chồm tới hôn nhẹ lên môi anh như một hành động dỗ dành

"Rain đền cho anh" Cậu choàng tay ôm lấy cổ của Payu, rải thêm vài nụ hôn ở khắp mặt đến khi đường nét cau có dần biến mất. "Thôi mà, phi Payu đừng làm mặt hung dữ với Rain"

"Chỉ như vậy?" Payu cất giọng sau vài giây, Rain không thể dùng vài nụ hôn để mua chuộc một người cầu toàn như anh, nhưng Rain đã nhanh chóng tìm ra được một phương án khác, cậu nghĩ nó là thứ mà anh không thể từ chối

Rain lùi lại, đưa tay lên cởi vài nút áo, phanh xuống dưới ngực một chút, cậu bé kéo nhẹ vạt áo sang một bên làm lộ ra 'bầu ngực' tròn trịa trước ánh mắt nghi ngờ của Payu

"Vậy thế này thì sao... phi Payu?"

Ngay lập tức, người đối diện liền hiểu ý, trên miệng hiện ra một nụ cười ma mãnh, sau đó vồ lấy tên nhóc và dứt khoát cởi phăng bộ quần áo ra. Payu trao cho cậu từng chiếc hôn nóng bỏng, khi họ hòa quyện vào nhau qua làn da mềm mại, thân nhiệt lại ngày một tăng cao...

______

Ep sau H hay không H, không H hay H 🙄


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net