(36-End) Đồng phục của Rain (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nói về không gian xung quanh nơi Rain từng 'chết', nó thực sự giống như một bãi chiến trường.

Rain không thể nhớ rằng đây là lần thứ bao nhiêu cậu đã phóng ra thứ chất lỏng quen thuộc vào tay Payu, nhưng vị tiền bối vẫn không hề có dấu hiệu kiệt sức, lại còn hứng thú với biểu cảm sinh động trên khuôn mặt của người yêu.

Đúng vậy, vốn dĩ Payu không mệt như Rain, vì những gì mà anh bắt đầu làm từ mấy phút trước là dùng bàn tay lớn bao trọn lấy bộ phận nhạy cảm của cậu

"Phi Payu, Rain mệt, Rain không còn sức nữa..." Rain, cậu bé tội nghiệp đang nắm cổ tay anh nhưng không có cách nào lấy nó ra khỏi cơ thể mình, chỉ có thể cất giọng nỉ non

"Rain có biết ai là người bắt đầu không?" Khi Payu cất giọng hỏi, một luồng khí ấm nóng phả vào gáy Rain từ phía sau khiến cậu rùng mình, mồ hôi từ đỉnh đầu trượt dần xuống khiến tóc bết lại, họ đã làm việc này liên tục trong vài giờ nhưng tất cả chỉ dừng lại bên ngoài

Payu khiến cho đứa trẻ của anh kiệt sức mặc dù anh chưa hề 'vào bên trong'

"Một chiến binh đủ mạnh sẽ không chọn cách rời đi khi đối thủ vẫn chưa bị khuất phục đâu Rain" Giọng nói của Payu cất lên khiến bầu không khí tĩnh lặng bị phá vỡ, thay vào đó là trạng thái ngại ngùng của đứa trẻ đang vùi mặt vào chiếc gối, thứ mà Rain vừa với tay nắm lấy trong vô thức, nếu không thì bây giờ, chính cậu cũng không biết nên đào cái lỗ ở đâu để trốn mới hợp lý

"Nhưng mà đêm nay Rain phải đến buổi tiệc..."

"Vậy nên anh đã không vào bên trong, bé ngoan." Payu nhẹ nhàng kéo Rain quay ra đối diện với mình, đưa tay giành lấy cái gối đang bị bám chặt bởi cơn mưa bương bỉnh, "Ngại cái gì, mọi ngóc ngách trên người Rain còn chỗ nào mà anh chưa nhìn qua không?"

Vừa dứt lời, một bàn tay nhỏ đã đánh lên vai anh. Varain xấu hổ đến mức không màng đến người kia có đau hay không, cậu chỉ cần cảm thấy hả hê vào lúc này là đủ

Nhưng có gì đó không ổn

Mọi thứ xung quanh Payu cứ rạo rực khi hình ảnh Varain khoác bộ đồng phục cấp ba trên người lại một lần nữa hiện lên trong đầu anh

Không ổn, không ổn chút nào cả

Hừm.

"Phi Payu, anh sao vậy?" Rain lo lắng khi thấy Payu nhíu mày, anh đang suy nghĩ về thứ gì đó mà Rain không thể đoán được, nhưng cậu chắc chắn rằng đàn anh đang không khỏe

"Anh không sao, anh vào nhà vệ sinh một lúc rồi sẽ đưa Rain đi tắm." Không đợi đến câu trả lời của Rain, đàn anh xoay người tiến thẳng về phía phòng tắm một cách vội vã, nhưng Varain vẫn kịp nhìn thấy thứ gì đó đang phản ứng khi làm đũng quần của Payu nhô lên

Ai'Rain! Tự mình khiêu khích người ta rồi bây giờ lại bỏ mặc, không phải quá đáng rồi hay sao

Liệu phi có vì chuyện này mà giận tôi không?

Đây là lúc mà Rain nên vui mừng vì đàn anh đã buông tha cho cậu, nhưng Rain lại không thể từ bỏ việc dõi theo bóng dáng anh trong phòng tắm, không biết phi của cậu bây giờ như thế nào rồi

Và rồi... Up! Rain đứng dậy, cậu sinh viên với thân thể nhỏ nhắn đang bước đi loạng choạng về phía anh. Một lần nữa, cánh cửa được mở ra vì chủ nhân của nó ở phía bên trong đã không nghĩ đến chuyện có người sẽ tiến vào mà không cần sự cho phép, anh không khóa trái cửa và cũng không nghĩ rằng Rain sẽ đến đây

"Rain?" Người có thân hình to lớn đang chật vật với thứ nóng bỏng trong tay, hơi giật mình vì tiếng động nhỏ phát ra ở cửa

Khung cảnh này không biết nên diễn tả thế nào

Hậu bối nhỏ nhắn đang nhìn tiền bối của em ta... "quay tay"?

Không hợp lý chút nào hết, vậy nên

"Phi Payu... để Rain làm cho" Người có mái tóc sáng màu đã đưa ra một lời đề nghị khiến Payu bất ngờ, người vừa nãy cất giọng nài nỉ để được buông tha đã không còn nữa, thay vào đó là một cậu bé cá tính, đang ôm chặt lấy gương mặt đỏ bừng đứng ở trước cửa phòng tắm

"Anh có thể tự làm được, Rain cứ nghỉ ngơi đi" Payu muốn tiến đến xoa đầu Rain, nhưng hiện tại thì không thể, anh chỉ nhẹ nhàng cất giọng để Rain có thể yên tâm trở về giường, nhưng cậu nhóc như không hề nghe thấy

Rain tiến về phía Payu, anh không lùi lại, chỉ lẳng lặng nhìn theo hành động mà cậu sắp làm, quả nhiên người như Rain sẽ không chịu dừng lại nếu cảm thấy lòng tự trọng bản thân bị vùi dập. Thay vì ban đầu Payu làm theo ý của anh, đè Rain ra và làm một trận ra trò vì sự quyến rũ của em ấy thì Payu lại chọn cách lạc mềm buộc chặt

Người có cơ thể nhỏ nhắn cố dùng hết sức mình đẩy đối phương lùi về phía sau cho đến khi chân của Payu chạm vào thành bồn tắm. Rain nhìn anh bằng một gương mặt cún con, hai mắt liên tục đảo xung quanh cho đến khi Payu không nhịn được mà nén cười

"Muốn làm gì đây? Tên nhóc bướng bỉnh"

Đàn anh ngồi xuống thành bồn tắm trong khi quần đã kéo xuống quá mông, anh đưa tay bắt lấy vòng eo nhỏ nhắn, xoay người Rain lại và ghì chặt cậu bé đứng vào giữa hai chân mình. Bây giờ Rain hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay của Payu, điều quan trọng hơn hết là thứ to lớn tỏa ra một luồn nhiệt ấm áp đang cương lên, đến mức cọ vào mông cậu, nó như đang nhắc nhở Rain, rằng cậu từ bỏ cơ hội nghỉ ngơi để tìm đến nơi ẩm ướt này là vì điều gì

Bàn tay to lớn mơn trớn xung quanh ngực của Rain, cậu bất chợt thốt ra vài tiếng rên rỉ khi sắp mất đi nhận thức

"Bé ngoan, vào đây rồi thì không dễ dàng thoát ra được, bây giờ em có 10 giây cuối cùng để trốn khỏi anh, nếu anh đếm đến 10 mà em vẫn còn ở đây, anh không chắc là sẽ kiềm chế được như lúc nãy." Payu dùng môi rê một đường dọc xuống gáy của Rain, anh phả một luồn khí nóng lan trên da thịt khiến Rain khẽ rùng mình, nhưng một rồi đến hai, ba, bốn..., cho đến giây thứ năm vẫn chưa thấy dấu hiệu bỏ chạy từ con mồi, khóe môi Payu nhếch lên, như nắm chắc được rằng mình đã thắng

"Bảy."

"..."

"Tám."

"Phi Payu..."

"Muốn bỏ chạy rồi à?"

"Không phải, chỉ là... phi đừng ồn ào nữa, Rain không chịu được nữa rồi"

Rain xoay người lại, cậu dùng môi mình áp lên môi Payu trước khi anh thốt ra tiếng đếm thứ chín, bàn tay nhỏ nhắn choàng qua cổ, giữ chặt gáy và trao cho anh một nụ hôn đầy mãnh liệt, hai đầu lưỡi quấn quít nhau cho đến khi nước bọt ở khóe môi bắt đầu chảy ra ngoài, trước khi hô hấp bị tắt nghẽn, Rain kịp thời dứt ra khỏi nụ hôn, một sợi chỉ bạc là minh chứng rõ ràng nhất cho một khoảng thời gian không ngắn mà cả hai trao đổi dịch vị, hút hết dưỡng khí từ vòm miệng ấm áp của đối phương

Mặc dù đây không phải là lần đầu trong ngày của Rain và Payu, khi họ trao nhau một nụ hôn nóng bỏng, nhưng nhiệt độ phòng ngày một tăng cao, cơ thể của cả hai cũng xảy ra một số phản ứng để ra hiệu cho nhau biết, rằng họ đã sẵn sàng để 'va chạm' cơ thể và tiếp xúc qua da thịt mềm mại của đối phương

Rain hơi cúi người, ngậm lấy vành tai anh mà ra sức mút mát, sau đó, đôi môi mềm mại trượt một đường thẳng từ cổ xuống khuôn ngực săn chắc, Rain dùng răng cắn nhẹ để lại vài dấu mẫn đỏ xung quanh, sau đó lại trượt xuống, rồi trượt xuống...
_

"Rain gợi lại chuyện này vì muốn nói rằng cả hai lần đều là em tự nguyện à?" Vừa dứt lời, Payu thành công nhận được ánh mắt bén lửa của Rain, anh bật cười không ngừng, đến mức người đang ngồi bên cạnh cảm thấy khó chịu, liền vung tay đánh lên vai Payu một cái rõ mạnh khiến gương mặt anh trở nên nhăn nhó, lúc này Rain mới nở ra một nụ cười hả hê

"Đứa nhóc nhẫn tâm."

"Là ai đã chọc để em nhẫn tâm vậy hả?"

Rain hậm hực đáp lại, có vẻ Payu dự định nói gì đó khiến Rain xấu hổ một lần nữa, nhưng tất cả dự định đó đã bị cắt ngang bởi một tiếng nấc cụt của Rain

"Được rồi, về thôi nào." Payu chồm tới chỉnh lại dây an toàn cho Rain sau đó ngồi ngay ngắn lại ghế lái, khởi động xe và lăn bánh rời khỏi nơi diễn ra buổi tiệc

Con hẻm quen thuộc đã dần hiện ra trước mắt nhưng có vẻ người ngồi bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ say, Payu không mất quá nhiều thời gian đã có thể đỗ xe ngay ngắn vào gara, sau đó đánh thức Rain một cách nhẹ nhàng và đưa cậu bé trở về phòng.

Cậu nhóc của anh hôm nay khá vất vả, quần quật từ sáng đến chiều, đã thế buổi tối còn phải ra ngoài, vậy nên Payu không định bắt Rain đứng dậy và đi tắm, anh để cho đứa nhỏ ngả người ra giường theo một cách thoải mái nhất mà Rain có thể nằm, sau đó tiến vào phòng tắm lấy ra thao nước ấm và một cái khăn

"Cởi đồ ra đi, anh lau người cho Rain thoải mái nhé?" Trời đã khuya rồi, đó là lý do mà Payu không muốn để Rain đi tắm, cách tốt nhất là lau người bằng nước sạch, sau đó mặc cho cậu một bộ quần áo thoải mái là đủ

Rain như một con cún ngoan ngoãn, cậu lười biếng ngồi dậy, mở từng nút áo, sau đó cởi ra và đặt nó sang một bên mà chẳng buồn mở mắt, Payu chỉ có thể lắc đầu cười trừ. Anh tiền bối đặt cậu nằm ngay ngắn sau khi Rain trở thành một thanh niên 'lõa thể' trên giường

"Đôi lúc trông em như một con gà luộc" Payu nhúng khăn vào nước ấm, vắt ráo nước và lau lên cơ thể Rain, anh vừa cười vừa lẩm bẩm

"Anh nói gì vậy phi Payu?" Đột nhiên Rain mở mắt khiến Payu hơi giật mình, nhưng có vẻ cậu nhóc không còn tỉnh táo như anh nghĩ, ánh mắt vô hồn không thể nhìn rõ, Rain chỉ có thể nghe loáng thoáng là anh vừa nói gì đó thôi

"Ồ, ý anh là mùi hương của Rain rất quen thuộc, là mùi anh thích" Biết Rain vẫn đang mơ màng, Payu nhanh chóng chữa cháy

Rain gật gù, sau đó lại ngất lịm đi, mặc cho người kia đang chật vật di chuyển cơ thể của cậu

Khăn ướt lướt trên da thịt ấm áp, lướt đến đâu Rain lại rùng mình đến đấy, những phản ứng rất đỗi đáng yêu, và rất... gợi tình

Chết tiệt, tôi đang nghĩ gì với một đứa trẻ đang ngủ thế này

Payu lắc lư đầu để lấy lại tỉnh táo, trở lại việc chính của mình.

Sau khi mặc quần áo cho Rain, đàn anh đắp chăn cho cậu, sau đó vào phòng tắm rửa lại và trở về giường cùng Rain

Ôm gối ngủ thì êm tay, nhưng ôm Rain lại rất mềm mại và thoải mái, Payu ôm trọn lấy cậu vào lòng, hít hà mùi hương thảo dược quen thuộc trên mái tóc sáng màu, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ cùng Rain

Tiết trời vào khuya khá lạnh giá, nhưng căn phòng của Payu và Rain lại hoàn toàn ấm áp, không cần phải trải qua quá nhiều biến cố hay thử thách để đoán xem mức độ tình yêu của họ dành cho nhau là bao nhiêu, chỉ cần mỗi ngày đều cùng nhau chìm vào giấc ngủ êm ả, sáng thức dậy lại có thể ngắm nhìn người yêu trong vòng tay của mình. Đối với Payu, đó là mọi thứ trong anh, đó là hạnh phúc

Và Rain chính là ví dụ rõ ràng nhất cho hai từ hạnh phúc mà Payu luôn tìm kiếm.

___

"Thằng Sig! Mày trúng số phải không?" Po ngạc nhiên khi nhìn thấy Sig vừa ra ngoài gặp chị gái đứng trước phòng, và bây giờ lại mang vào vô số thức ăn vặt, lại có riêng hai phần điểm tâm sáng trong khi thường ngày nó ăn mì gói

"Mày nghĩ tao có tiền mua vé số luôn à?" Sig đặt đống đồ ăn trên bàn, miệng cười không kịp khép lại đã cất giọng hỏi ngược lại Po

"Vậy đống thức ăn này là sao? Mày đừng nói với tao là mày ngoại tình với chị gái vừa mang thức ăn đến cho mày? Được rồi, tao cần liên lạc với p'Som"

"Thằng ch*! Mày không nhận ra đấy là thư ký của ai à?"

"Ừ tao biết, nhưng cái tao thắc mắc là vì sao chị ấy lại mang thức ăn đến cho mày?"

"Không nói, đây là cách mà tao sống trong tháng này, nếu mày muốn được ăn đồ ngon mỗi buổi sáng thì chỉ cần ngậm miệng lại thôi. Và chắc chắn là tao không phản bội ai hết, chỉ là một cuộc giao dịch thôi"

"Giao dịch?"

"Sao? Thấy tao có năng khiếu kiếm sống không?"

"Không, thấy hợp với đa cấp hơn"

"Đa cấp mẹ gì, cẩn thận tao phang cái tô vào đầu mày đấy"

"Mày nói chuyện với bạn bè vậy à thằng khốn"

"Thằng ch* này! Mau lên ăn sáng đi, lát nữa còn phải đến khoa làm báo cáo"

"Đến ngay đây."

___

Prapai đã thêm bạn và Payu vào nhóm.

Prapai

Ồ, hi.

Nếu em muốn có bữa sáng thịnh soạn trong vòng một tháng, hãy nói với anh

Payu

Em có thể mang xe đến gara của anh để bảo dưỡng, đảm bảo miễn phí.

Sig

Vâng... có vẻ em biết mình cần làm gì trong bữa tiệc đêm nay rồi.

________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net