(37.1) Tắm chung (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần qua các nhóm sinh viên khóa trên như đang chạy đua với thời gian, vừa tìm kiếm bài giảng và đồ án phục vụ cho môn chuyên ngành, lại thêm công tác chuẩn bị cho buổi lễ chào đón tân sinh viên mới của trường. Tưởng rằng mọi thứ đã trôi qua và Rain cùng những sinh viên khác trong khoa đã được nghĩ ngơi, nhưng không

"Sự kiện Talent House?" Rain cầm ly nước trên tay, gương mặt không giấu được sự ngạc nhiên, suốt tuần qua bận rộn đến mức cậu chẳng hề nhìn đến mạng xã hội, đặc biệt là những thông báo của Trưởng Khoa, tất cả đều được đăng trên diễn đàn dành riêng cho khoa Kiến Trúc

"Ừ, chúng ta phải set up mọi thứ để sự kiện có thể diễn ra một cách suôn sẻ" Sky thả cây bút chì trên tay xuống bàn, khắp xung quanh là các bản thiết kế nóng hổi vừa được cả nhóm hoàn thành từ ban nảy

"Nhưng mà Talent House là sự kiện gì?"

"Thằng Rain, mày không đọc thông báo của Trưởng Khoa à?" Vừa dứt lời, Sig ngó sang nhìn biểu cảm của Rain, khi thấy bạn mình lắc lư đầu, Sig thở dài, "Theo tao hiểu được qua những gì tao đọc được thì tao không chắc là mày có thể hiểu được những gì tao hiểu được thông qua những gì tao có thể đọc được mà nhà trường muốn tụi tao hiểu được.."

"Mày im mồm được rồi đấy, ai'Sig" Sky không chần chừ, đưa tay nhét cái bánh bao chiên vào miệng của Sig khiến nó suýt chút thì nghẹn, nhưng đó là cách duy nhất khiến kẻ có ý định gây rối phải giữ im lặng

"Sự kiện này đa số dành cho năm nhất và năm hai, vì từ năm ba trở lên thì lượng bài tập đã chất dày cả khối, nhưng nếu mày muốn tham gia thì vẫn có thể đăng ký, chỉ là không bắt buộc đối với sinh viên từ năm ba trở lên"

"Về phần thi, thí sinh đăng ký sẽ được tuyển chọn qua một đợt, sau buổi tổng duyệt mới là những thí sinh chính thức bước vào phần thi. Về cái này, mày sẽ thể hiện một tài năng nào đó, có thể là đánh đàn, ca hát, nhảy múa, diễn xuất."

"Hới.. Rain! Tao nghĩ là mày nên đăng ký, từ sao Hỏa mà tao vẫn nhìn thấy được tiềm năng ẩn sâu bên trong con người của mày" Sau khi nuốt chửng cái bánh bao dùng để bịt mồm lúc nãy, Sig đưa ra một lời khuyên cho Rain, đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào bài đăng tuyển về sự kiện Talent House từ trên tay Sky

"Thật không? Mày nghĩ tao có thể thi gì hả Sig?" Rain hào hứng, hiếm khi mới được bạn bè tin tưởng và nhìn thấy mặt tốt của mình, nhưng nụ cười trên môi Rain cũng chợt tắt khi Sig trình bày quan điểm của nó

"Quay lốp xe." Vừa dứt lời, Sig nhận ngay một cú tác động vật lý đến từ Rain, nhưng thay vì kêu đau thì cậu bạn lại phá lên cười khiến Rain như một đám lửa được châm thêm dầu

"Đừng giỡn nữa, bây giờ phải lên kế hoạch đã." Sky gõ nhẹ lên bàn tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý của đám bạn, một người từ phía sau cất giọng hỏi

"Vậy mày có ý tưởng gì không Sky?"

"Chúng ta phải tìm một nơi rộng rãi để tạo một sân khấu cho các thí sinh dự thi cảm thấy thoải mái khi trình diễn" Sky gãi cằm, sau đó thở dài một hơi, "Chắc phải mượn thiết bị âm thanh từ câu lạc bộ, vì dàn loa của khoa chúng ta vừa bị hỏng sau đợt chào mừng tân sinh viên."

"Nếu vậy thì phải chuyển đi một đoạn xa lắm, ôi nghĩ tới là tao thấy tay chân mình rụng rời lên cả rồi Sky." Sig than thở nhưng đó cũng là điều Sky quan ngại nhất, nhưng nếu mang dàn loa đi sửa bây giờ sẽ tốn thêm một khoản tiền mà chưa chắc là sẽ ổn định được đến ngày sự kiện diễn ra, ai trong đây cũng biết là mấy cái thiết bị âm thanh trong khoa đều được liệt kê vào danh sách những món đồ 'cỗ'

"Tao nghĩ xong đợt này nên viết đơn góp ý kiến với Trưởng Khoa về chuyện đổi cái dàn loa mới, chứ hiện tại thì ngoài chữ 'hẻo' ra thì tao chẳng nghĩ nó có thể không bị giật giật rồi phát nổ một cách dứt khoát nếu bọn mình tiếp tục sử dụng nó đâu"

"Hay là tụi mình sử dụng sân khấu của câu lạc bộ diễn kịch đi, tao thấy thiết bị âm thanh tốt, hệ thống đèn led thì khỏi phải bàn luôn" Rain đưa ra ý kiến sau một lúc suy nghĩ, có lẽ mượn sân khấu trong vài ngày cũng không có gì quá khó khăn

"Cái này tao có đi hỏi rồi, nhưng bên ấy bảo không tiện vì sắp tới cũng cần sân khấu để tập kịch"

"Ôi.. cái này cũng không được, cái kia cũng không được, sao Trưởng Khoa không quyết định một chỗ hẵn hoi để bắt đầu set up mà lại để tụi mình tự tìm vậy chứ" Po vùng vằn, việc học hành đã dồn dập, bây giờ khoa tổ chức thêm sự kiện nhưng lại không hướng dẫn cụ thể là nên tổ chức ở đâu khiến họ rơi vào trạng thái nửa vời, mông lung và không biết làm thế nào

"Tao nghĩ là cứ set up sân khấu ở khoa của mình, không cần mượn tới sân khấu của mấy cái câu lạc bộ đâu, vấn đề ở đây là Trưởng Khoa cần mua một dàn loa mới trước khi sự kiện diễn ra, để tụi mình còn tổ chức buổi diễn tập nữa"

"Nhưng vấn đề là năm trước đã kiến nghị chuyện này nhưng vẫn kéo dài đến năm nay đấy, và dàn loa thì cứ sửa tới sửa lui"

"Tao nghĩ việc này thì nên để 'thần' giải quyết"

"Ý mày là sao?."
_

Vì đang là ngày nghỉ nên các sinh viên xa nhà đều tranh thủ thời gian trở về thăm gia đình, thế nên lượng sinh viên ở trường vào thời điểm này không quá nhiều, chủ yếu là những người 'đầu tàu' tập trung lại bày ra kế hoạch sắp tới dành cho sinh viên của khoa mình, bao gồm các sự kiện riêng của từng khoa, trong đó có cả nhóm của Rain cùng với sự kiện Talent House

Không khí xung quanh Khoa Kiến Trúc cũng không náo nhiệt như thời gian trước vì hiện tại chỉ đang bước vào thời gian đầu của kỳ, số lượng bài tập đối với sinh viên năm nhất và năm hai cũng không quá gắt gao, đến mức họ còn nhiều thời gian dành cho bản thân hơn là ngoan ngoãn cắp sách đến thư viện tìm kiếm tài liệu như các sinh viên năm áp cuối và năm cuối

"Phi Payu nói gì mà lâu thế? Không biết mọi chuyện có ổn không nữa, tao lo quá." Rain áp người vào cửa phòng, cố gắng nhìn qua khe cửa kính nhỏ nhắn để theo dõi tình hình bên trong

"Mày đó Rain, đã bao năm rồi mà mày còn chưa biết sức mạnh của 'thần' à?" Sig gõ vào đầu Rain từ phía sau khiến cậu quay đầu lại và gửi cho Sig một ánh mắt bén lửa

"Đương nhiên là tao biết phi Payu có sức ảnh hưởng đến Trưởng Khoa như thế nào, nhưng mà... Ối phi Payu!" Chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng đã hé mở, Rain đang áp cả thân người vào cửa nhưng lại bị Sig làm cho phân tâm, không chú ý đến phía sau cửa có người sắp bước ra, nhưng may mắn thay đó lại là người yêu của cậu, vậy là Rain mất đà ngã nhào về phía Payu

"Cẩn thận chút đi, Rain" Payu đưa tay giữ lấy eo Rain, đỡ lưng cậu giữ thăng bằng, Rain hơi xấu hổ vì cảnh tượng như chớp nhoáng vừa xảy ra trước mặt đám bạn thân, nhưng bây giờ ai lại thèm để ý mấy thứ đó.

"Phi Payu, Trưởng Khoa nói sao ạ?"

"Đúng rồi phi, bình thường anh giải quyết rất nhanh nhưng hôm nay... Liệu có ổn không phi?"

"Hay là Trưởng Khoa lại diện lý do tiền quỹ dự phòng không đủ? Lúc nào cũng nói với bọn em như thế hết"

Bọn trẻ vây quanh Payu và hỏi không ngừng, nhưng anh không vội vàng trả lời mà chỉ ra hiệu trở về văn phòng chung, nếu cứ tiếp tục ồn ào trước phòng của Trưởng Khoa cũng không phải là việc làm tốt

Ban đầu Rain có hơi lo lắng một chút, chuyện Payu trao đổi cùng với giáo sư về việc đổi mới thiết bị âm thanh của Khoa, khả năng bị từ chối khá cao nếu như họ có thể mượn nó từ những câu lạc bộ khác, hoặc từ những khoa khác, nhưng khi thấy Payu nở một nụ cười nhìn Rain, cậu nhóc cảm thấy có chút nhẹ nhõm

"Các em yên tâm, Trưởng Khoa nói là bộ phận kĩ thuật sẽ chuẩn bị tất cả mọi thứ về âm thanh và ánh sáng. Việc các em cần làm là trang trí sân khấu sau khi nhà trường đưa ra thông báo về phân công khu vực tổ chức sự kiện cho từng khoa."

"Vậy nghĩa là bọn mình không cần chạy đôn chạy đáo đi tìm chỗ để lắp đặt sân khấu nữa...tuyệt thật đấy"

"Phi Payu, anh vẫn luôn là 'thần' trong lòng tụi em"

"Đấy, tao bảo mà, cứ việc gọi phi Payu đến là đâu lại vào đấy thôi"

Payu không khỏi vui lòng trước sự phấn khích quá độ từ bọn trẻ, nhưng khi nhìn vào đồng hồ treo tường, Payu vội nhớ lại cuộc họp quan trọng cùng với phi Pakin về kế hoạch tổ chức cho cuộc đua lớn vào cuối tháng này, Payu vội vàng chào tạm biệt và để lại sự tiếc nuối cho đám trẻ sau khi rời khỏi trường

Chiếc xe thể thao quen thuộc đang lướt như gió trên con đường lớn, điện thoại trong túi của Payu rung lên, anh cá chắc là nó đến từ Saifah hoặc Prapai, nhưng bây giờ anh không thể ngừng lại để nghe một cuộc gọi hối thúc thay vì tập trung chạy đến nơi, dù sao vẫn còn hơn hai mươi phút thì cuộc họp mới bắt đầu

Vừa đến nơi, quả nhiên là Saifah và Prapai đã đợi sẵn ở đó, có lẽ ai cũng ngạc nhiên vì bình thường Payu là người đến sớm nhất, nhưng có việc riêng nên bây giờ mới tạo nên sự ngược ngạo như cái kiểu Prapai đang chờ đợi Payu.

Cuộc họp diễn ra suốt một tiếng đồng hồ, cho đến lúc ông chủ có việc riêng của mình, họ được trả tự do nhưng thay vì quay về, Prapai và Payu đã ngồi lại phòng khách trò chuyện với nhau

"Này Payu, trước khi đến đây mày đã đến trường của Sky à?" Prapai bắt chéo chân, tay cầm chai nước ngọt ướp lạnh vừa lấy ra từ trong tủ, cất giọng hỏi Payu

"Không." Anh đáp lại một cách dứt khoát, nó không phải là câu trả lời trong tưởng tượng của Prapai vì khi thấy Payu đến trễ, anh ta hỏi người anh em song sinh của bạn mình và biết rằng Payu được Rain gọi đến trường

"Tao nghe Saifah nói là mày đến tìm Rain" Prapai hất mặt về phía Saifah đang cầm cốc cafe đắng nghét, nhưng Payu chỉ nhún vai

"Ừ, tao đến trường của Rain để tìm Rain"

"Ais... tên khốn này, ai không biết sẽ nghĩ Sky và Rain học khác trường đấy" Prapai xoa hai thái dương, tỏ thái độ bất lực đối với Payu, thằng bạn này có vẻ thèm đòn nhưng Prapai không thể nhào tới bóp chết Payu được, anh ta không muốn bị Pakin trừng phạt

"Haha, vẫn khác nhau ở chỗ 'của Sky' và 'của Rain' đấy." Payu bật cười trước cái lắc đầu nguầy nguậy của Saifah và người bạn thân, dù nghiện người yêu nhưng đến mức phân biệt và xét nét từng lời ăn tiếng nói thì tên này cũng không phải là dạng tỉnh táo gì

"Được rồi, tao sẽ xem như là mình nói sai. Vậy cho tao biết là mày đến trường CỦA RAIN và Sky để làm gì không ai'Payu?" Prapai nhấn mạnh vài chữ, khiến Saifah lắc đầu ngao ngán, "Mày không cần phải hùa theo sự khùng điên của anh trai tao đâu."

"Sắp tới khoa của bọn trẻ tổ chức sự kiện nhưng thiết bị âm thanh bị hỏng nên muốn nhờ tao đến thuyết phục Trưởng Khoa thay mới lại toàn bộ."

"Ừ, thế là người ta đồng ý phải không? Tao không nghĩ là họ sẽ từ chối người nổi tiếng như mày"

"Không hẵn, ban đầu giáo sư nói là việc đổi mới toàn bộ thiết bị sẽ cần một khoảng tiền khá lớn, họ không đủ khả năng chi trả bây giờ. Nhưng tao không muốn bọn nhỏ thất vọng khi tao bước ra và nói rằng mình bị từ chối."

"Vậy mày làm thế nào?" Prapai tò mò, anh muốn biết Payu sẽ xử lý thế nào khi cố gắng làm Rain vui lòng, và câu trả lời sắp đến của Payu không khiến Prapai thất vọng, thay vào đó, anh ta tuyệt vọng.

"Tao bảo với giáo sư là tao có một người bạn có khả năng quyên góp vào quỹ dự phòng của trường, nó có người thân đang học ở Khoa Kiến Trúc nên nó có thể chi trả cho việc đổi mới các thiết bị âm thanh, hoặc là hệ thống đèn led nếu như bọn nhỏ muốn trang trí sân khấu trở nên nổi bật hơn."

"…"

"Ai'Payu, mày không chỉ giỏi về mảng bảo dưỡng xe mà còn giỏi về lĩnh vực 'đốt tiền' hộ tao."

"Đương nhiên là tao sẽ không để mày tốn tiền một mình, tao cũng bỏ ra một nửa để bọn trẻ đỡ cực nhọc hơn. Hay mày muốn Sky bỏ thời gian mỗi ngày ra để tìm sân khấu, kéo loa, mượn dàn âm thanh từ câu lạc bộ, từ khoa khác và rồi lại thu hút sự chú ý của đàn em?"

"Ừ, đương nhiên là tao muốn ở bên vợ tao nhiều hơn rồi." Prapai không thể cãi lại những lí do mà Payu đưa ra vì nó quá thể hợp lý, một người mang tư tưởng simp vợ mọi lúc như anh ta thì không thể có chuyện thả vợ đi lung tung mà không nổi ghen

Họ vẫn ngồi đó trao đổi thêm vài vẫn đề nữa rồi mới đứng dậy chuẩn bị ra về. Payu và Saifah đi xe riêng nên khi vừa xuống đến gara, Saifah vội tạm biệt Payu để đến chỗ của người yêu, riêng Payu sẽ quay về nhà để tìm Rain, trước khi Saifah rời đi, Payu cũng gửi đến một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng

"Nếu không cần thiết thì đừng về nhà."

Saifah cười khẩy, lập tức hiểu được vấn đề đằng sau câu nói của Payu, anh ta đưa tay ra hiệu như đã nắm bắt được trọng điểm và chắc chắn là đêm nay Saifah sẽ không xuất hiện ở nhà, điều đó đồng nghĩa với việc Rain sẽ phải thực hiện những gì mà cậu đã trao đổi với Payu trước khi kéo được anh đến trường như lời bạn bè nói

Đúng vậy, không ai rãnh rỗi đến mức cho đi mà không mong mình nhận lại gì, điều quan trọng là thứ họ cho và những gì họ muốn nhận được có tương đồng với nhau hay không, và điều họ muốn xuất phát từ một trái tim ấm áp hay một cái bẫy ngọt ngào.

Payu lái xe vào con hẻm quen thuộc và nhanh chóng rẽ vào nhà riêng, anh không để bản thân tốn quá nhiều thời gian cho việc đỗ xe vào gara. Sau khi để chiếc ducati đậu ngay ngắn trong sân nhà, anh vội vàng tiến vào bên trong, đi từng bước gấp gáp dọc cầu thang lên đến tầng hai, dáng vẻ hào hứng và trông chờ giây phút gặp mặt Rain như lửa đốt

Cạch

"Phi Payu! Em đang chờ anh... ưm.. ắm.. ung.." (Em đang chờ anh tắm chung)

Cánh cửa vừa hé mở, Payu sải bước một cách nhanh chóng đến chỗ Rain, anh nắm lấy phía sau gáy của cậu một cách dứt khoát, kéo lại sát bên mình và trao cho Rain một nụ hôn mạnh mẽ, nhanh đến mức Rain không kịp nói dứt lời đã bị cuốn vào trạng thái mơ màn

Dạo gần đây cả hai đều không có thời gian gặp nhau, lúc Payu làm việc ở nhà thì Rain lại đang ở khoa hoặc ở căn hộ của Sky để chuẩn bị mọi thứ cho việc chào đón tân sinh viên, thời gian còn lại trong ngày thì tìm kiếm những mẫu báo cáo mà các đàn anh đàn chị gửi lại ở thư viện để đàn em có thể tìm đến tham khảo. Những lúc Rain có thời gian về nhà cũng là lúc Payu vất vả ở trường đua kiểm tra những chiếc xe được gửi đến từ ông chủ, không thì cũng bận rộn ở công ty, có khi còn đi công tác ở tận Chiang Mai, ít nhất cũng ở lại một đêm mới trở về.

"Phi Payu... chờ... chờ đã!" Rain thẳng tay đẩy Payu ra trong khi bản thân đang cố lấy lại hô hấp vừa bị hành động của anh bóp nghẹt, "Phi Payu làm Rain ngạt thở"

"Vì anh nhớ em." Payu xoa đầu Rain thay lời xin lỗi, anh thở dài, nhìn Rain một cách âu yếm, "Gần đây chúng ta bận quá, mãi bây giờ cứ tưởng sẽ có thời gian bên nhau thêm vài ngày thì Khoa lại tổ chức thêm sự kiện."

"Có vẻ như Talent House thu hút được nhiều sinh viên đăng ký lắm, may mà Rain không phải tham gia vào buổi tuyển chọn, nếu không thì thời gian gặp phi Payu cũng không còn mất" Rain hậm hực, cậu đã trông chờ vào mấy ngày nghỉ để bên cạnh người yêu nhưng cuối cùng lại dùng nó để cống hiến cho mấy cái sự kiện trong Khoa

"Được rồi, khoan hãy nói về công việc, nhé?" Payu cúi xuống đặt lên má Rain một nụ hôn, Rain dang tay vòng qua ôm lấy tấm lưng to lớn của Payu, cậu vùi mặt vào lồng ngực săn chắc, mùi hương quen thuộc của anh khiến Rain cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi vừa bị đá bay ra khỏi cơ thể mình.

"Em có nhớ chồng của em không?"

Lại nữa hả.. rõ ràng biết người ta ngại nói nhớ, ngại nói lời ngọt ngào mà cứ bắt người ta nói!

"Nhớ..."

"Nhớ ai?"

"Nhớ phi Payu!"

"Ai nhớ phi Payu?"

"..."

"Nào, ai nhớ? Anh muốn nghe, không được ăn nói trống không với người lớn." Payu nhéo nhẹ chóp mũi của Rain, sau đó dùng mũi mình cọ xát qua lại khiến Rain cảm thấy cơ thể có chút nóng

Cuối cùng, vì không thể chịu được việc bị cọ xát khắp nơi, Rain dùng hết can đảm để nói to vào tai anh, "Rain nhớ phi Payu, nhớ rất nhiều, không thể diễn tả được, nhớ nhiều nhiều nhiều lắm!"

Payu mỉm cười một cách hài lòng, anh vuốt ve gương mặt đáng yêu đã làm anh nhớ nhung từng phút từng giây, chạm vào từng đường nét quyến rũ khiến anh bao lần sao nhãng trong giờ làm việc, trong phút chốc không chịu được nữa, anh lại cúi xuống bắt lấy môi của đối phương mà ngấu nghiến, mang Rain vào một nụ hôn ngọt ngào.

Bàn tay to lớn không chịu được việc ở yên một chỗ, anh mò mẫm khắp cơ thể của Rain khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy. Rain vòng tay qua ôm cổ của Payu, đôi chân nhỏ nhắn cố gắng kiễng lên đến mức mỏi rã rời, có vẻ Payu nhận thấy được điều đó trong lúc hôn Rain, anh hơi khụy người xuống, bắt lấy hai bên đùi của Rain và bế xốc cậu từ phía trước, hai rối môi mềm mại vẫn quất quít nhau không rời sau một loạt hành động

Nụ hôn trượt dần xuống cằm, sau đó điểm qua yết hầu rồi lại lướt xuống đến chiếc cổ trắng ngần, Payu không muốn bỏ xót lại chỗ nào trên người của Rain, anh chỉ cảm thấy tiếc vì không thể nuốt chửng Rain vào bụng ngay bây giờ

Nếu nuốt chửng, thì Rain sẽ là người 'nuốt chửng' Payu mới đúng

"Phi Payu... chúng ta đi tắm trước đã" Rain vùi mặt vào hõm cổ của Payu để che đi gương mặt nóng bừng, đáng lẽ việc này phải trở nên quen thuộc với Rain mới đúng, nhưng không hiểu sao mỗi khi gần gũi với Payu và được anh mơn trớn, Rain không thể kiểm soát được phản ứng của bản thân, không thể điều chỉnh được cảm xúc của chính mình. Người ta nói yêu đương mù quáng đúng thật không sai, chỉ cần Payu ở trước mắt thì Rain sẽ chỉ thấy mỗi anh, và luôn rung động dẫu bao lần anh đã đụng chạm vào

"Được rồi bé ngoan" Payu không thể làm tiếp nếu Rain thẳng thừng từ chối, nhưng cuộc vui sẽ bắt đầu ở phòng tắm cũng không tệ, đã lâu rồi Payu không tắm cùng Rain và không lý nào anh lại bỏ qua cơ hội nhìn ngắm cơ thể của người yêu sau bao ngày bận rộn với công việc

Payu bế Rain vào phòng tắm và đặt cậu ngồi xuống bồn, anh điều chỉnh lại nhiệt độ của nước ở mức ấm rồi xả vào bồn tắm, sau đó không chần chừ mà bước vào ngồi xuống phía sau lưng Rain

Như đã định vị từ trước, khi Rain vừa áp lưng vào cơ thể mềm mại của anh, Payu luồn tay ra phía trước nắm lấy hai điểm mẫn cảm của Rain và chơi đùa với chúng bằng hai ngón tay, khiến cơ thể Rain xảy ra vài phản xạ quen thuộc, như là hơi run người, hoặc là co rúm lại vì nhột, nhưng cuối cùng thì cơ thể cậu cũng được thả lỏng để thích nghi với sự va chạm đến từ Payu

Ngón tay thô ráp với vài vết chai cứng lướt qua lại trên đầu ngực sáng màu khiến Rain bất giác thốt ra vài tiếng rên rỉ, sau đó là cảm giác hơi nhói đến từ việc Payu dùng hai đầu ngón tay kẹp chặt lấy núm vú của Rain, vừa se vừa kéo đến mức căng cứng, cậu nhóc biết bản thân mình không thể làm gì ngoài việc ôm kín gương mặt đỏ bừng, miệng cất lên vài tiếng khàn đặc trong cổ họng, nhưng có vẻ người ôm cậu từ phía sau chưa có ý định dừng lại

Payu nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Rain, nâng lên và choàng qua cổ mình, tạo một tư thế thuận tiện hơn khi đầu ngực của Rain đang nhô cứng trước mắt anh. Payu đưa lưỡi ra liếm lấy chỗ mẫn cảm, đầu lưỡi đè chặt lấy điểm nhỏ rồi lại châm chít vào chính giữa khiến Rain không ngừng nao núng

"Phi Payu... Rain ngứa, đừng... đừng làm nữa.." Rain dùng tay che lấy ngực nhưng bị Payu bắt lại, cuối cùng vẫn phải ngồi im chịu trận, để cho bản thân bị bắt nạt một lúc nữa

Payu không ngừng việc trêu chọc đầu ngực của người yêu, anh ngậm lấy nó và mút đến mức sưng tấy, đầu ngực bên kia cũng nhận được đãi ngộ từ anh, vừa nắm, se, kéo đến mức đỏ ửng không khác gì bên còn lại, đến lúc này thì Payu mới chịu tha cho hai điểm mẫn cảm tội nghiệp trước ngực cậu

"Phi Payu... phía dưới của anh..." Rain ngập ngừng, cậu muốn đề cập đến thứ to lớn của đàn anh đã cương cứng từ bao giờ, khi Rain cọ nguậy, nó liên tục cạ vào mông của Rain khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy

"Rain có muốn chạm vào không?" Payu cất giọng hỏi mà không hề biết Rain đang xấu hổ đến mức không thể nói thành lời, cậu loay hoay không biết nên trả lời thế nào, giọng điệu lắp bắp và hành động cuống cuồng khiến Payu không khỏi cảm thán

"Đừng lo lắng, bé ngoan, anh biết ngày mai Rain còn phải đến trường nên sẽ cố gắng kiềm chế." Payu nắm lấy tay Rain và trấn an cậu, tạo cho Rain một cảm giác thoải mái hơn

"Nhưng mà..."

"Không sao, em tắm xong thì cứ ra ngoài trước, anh sẽ tự xử lý"

"Nhưng Rain đã hứa là nếu anh giúp Rain thì em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net