(37-End) Tắm chung 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nước từ bồn tắm bốc lên tạo ra không khí mờ ảo xung quanh căn phòng, là nơi ẩm ướt mà Rain đang cố gắng hít thở một cách khó khăn khi người yêu cậu nắm gọn thứ nhạy cảm dưới bụng, miết một đường thẳng trượt dọc từ đầu khấc xuống phần thân nhỏ nhắn chỉ bằng một ngón tay cái. Rain xấu hổ đến mức lấy tay che kín gương mặt đỏ bừng của mình, tạo thêm cơ hội cho người phía sau dễ dàng chạm vào từng tấc da thịt trắng trẻo trên người cậu

"Phi Payu... đừng, đừng chạm vào đó nữa" Rain cố gắng đẩy tay anh ra khỏi bộ phận nhạy cảm đang trương cứng, nơi nhỏ nhắn phía dưới bụng cũng đang rịn ra chút tinh dịch vì khoái cảm mà anh tạo ra. Nhưng mỡ đã dâng miệng mèo, tuyệt nhiên Payu nhất quyết không chiều theo ý Rain, tay anh vẫn đặt ở chỗ cũ, thậm chí còn dùng lực từ ngón tay tuốt một đường thẳng trên vật nhỏ một cách mạnh bạo khiến Rain mềm nhũn

"Biết không? Rain luôn nhạy cảm như vậy." Payu cất một giọng trầm trầm có chút khàn thoát ra từ cổ họng, hít một hơi thật sâu rồi phả một luồn khí ấm áp vào vành tai Rain khiến cậu rùng mình, nhân lúc Rain đánh mất sự tập trung và không còn khả năng điều khiển hành vi của mình, Payu dùng một hành động dứt khoát luồn tay xuống dưới kẽ đầu gối của Rain, nâng chân và đặt nó gác lên thành bồn tắm, khiến nơi hồng hào đang co rút không ngừng càng lộ ra trước ánh sáng từ đèn trong phòng làm cho gương mặt Rain càng đỏ bừng khi cậu ý thức được tư thế 'chưng hửng' của mình.

"Phi Payu..." Rain không có cơ hội nói quá nhiều khi cả hai đang trong tình trạng nóng bừng, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, như một cơn sốt vừa lướt qua khiến Rain mất hết sức lực, bất kể là một câu cũng không thể nói một cách trôi chảy thành lời

Payu luồn tay xuống phía dưới xoa nắn hai cánh mông căng tròn, véo nhẹ một cái khiến Rain thốt ra vài câu cảm thán, biểu cảm trên gương mặt của cậu càng đánh thức bản năng săn mồi của Payu, anh đánh vài cái khiến mông cậu ửng đỏ, sau đó lướt tay đến giữa hai cánh mông, dùng đầu ngón tay cọ xát vào khe hở nhỏ khiến Rain co người lại

Payu dùng tay thăm dò xung quanh nơi mẫn cảm đang co rút liên tục, sau đó hôn lên bã vai của Rain, đôi môi mềm mại trượt dần xuống tấm lưng nhỏ nhắn, để lại rãi rác dấu hôn màu đỏ nhạt.

"Vài ngày rồi không làm nên mới chật chội đến vậy" Vừa dứt lời, Payu dùng tay chà xát lên miệng dưới của cậu, cho đầu ngón tay tiến vào bên trong một chút rồi lại lấy ra

"Chắc hôm nay Rain sẽ vất vả một chút rồi." Payu với tay lấy một cái tuýp nhỏ đặt ngay trên kệ phía sau lưng, Rain cố gắng nhìn dòng chữ được in trên tuýp và biết rằng đó là gel bôi trơn

Việc phi của cậu sử dụng gel bôi trơn giúp Rain nới lỏng phần thân dưới cũng dễ hiểu thôi, nhưng điều Rain thắc mắc là...

"Phi Payu... SAO TRONG PHÒNG TẮM LẠI CÓ GEL BÔI TRƠN VẬY HẢ?" Rain xoay người ra phía sau, cậu biết hết kế hoạch của Payu ngay khi nhìn thấy tuýp bôi trơn trên tay anh, Rain cẩn thận trao cho người yêu một cái lườm cháy mắt, nhưng Payu chỉ bật cười trước phản ứng đáng yêu của cậu, nụ cười mỉa mai càng làm Rain thấy chướng mắt, chỉ muốn xông tới bóp chết phi Payu, nhưng trước khi bóp chết anh ấy thì thứ 'quan trọng' của Rain cũng sẽ mềm nhũn trong tay của anh

Payu nâng Rain lên, để cậu cúi người về phía trước nắm chặt lấy thành bồn tắm, anh cầm cái tuýp nhỏ nặn một ít gel ra tay, thoa lên và mơn trớn phía trong khe hẹp đang co thắt dữ dội

"Ah... hức.." Rain bám chặt lấy điểm tựa trước mặt, chân vô thức dang rộng ra khi anh vừa bôi thứ mát lạnh lên điểm nhạy cảm của mình, khóe mắt chảy ra vài giọt nước trong veo làm cho gương mặt Rain trở nên gợi cảm hơn bao giờ hết

Khi cảm thấy ngón tay có thể trượt sâu vào bên trong, Payu lần lượt cho từng ngón tay vào khe hẹp rồi nhẹ nhàng khuấy động để cậu có thể thích nghi với độ rộng mà anh tạo ra, Rain không ngừng rên rỉ và bị kích thích bởi giọng điệu dỗ dành của anh, Payu co ngón tay lại, quặp vào vách thịt mềm mại khiến Rain giật bắn người, cậu cảm thấy ngứa ngáy đến mức chỉ muốn cầu xin người phía sau có thể nhanh chóng đâm côn thịt to lớn vào lỗ nhỏ đang co thắt dữ dội của mình, nhưng Payu quyết định chơi đùa với nó thêm một khoảng thời gian nữa

"Rain có biết anh thích gì không?" Payu rút tay ra khỏi khe hẹp, rướn người ôm chặt lấy cơ thể Rain từ phía sau, cất giọng thì thào vào vành tai đỏ ửng của cậu

"Thích Rain..."

"Giỏi lắm, bé ngoan" - Phập

Vừa dứt lời, người có cơ thể to lớn ép chặt lấy cậu, bất ngờ dùng 'ngọn lửa' nóng bỏng ở thân dưới đâm mạnh vào khe hẹp, một cảm giác đau nhói phát ra xung quanh cái lỗ nhạy cảm đang siết lấy côn thịt to lớn, nhưng khoái cảm nhanh chóng lấp đầy những khoảng trống của xúc giác, khiến Rain rơi vào trạng thái mơ màn, nửa tỉnh nửa mê.

Hành động bất ngờ vừa rồi khiến thứ nhỏ nhắn dưới bụng Rain phóng ra thứ chất lỏng đặc quánh, có lẽ cậu bé đã chịu đựng cả một thời gian dài

"Anh chỉ vừa vào mà em đã bắn... rốt cuộc Rain đã nhớ anh đến mức nào thế?"

Vài tiếng lõm bõm phát ra khi da thịt va chạm với mặt nước, Payu nắm lấy vai Rain kéo ngược ra phía sau, để Rain ngồi lên cơ thể anh.

Cảm giác đau nhói kết hợp với chút khoái cảm khiến Rain gần như rã rời, cậu nhóc xem từng tấc da thịt săn chắc trước ngực anh là điểm tựa mà áp sát lưng vào, Rain hoàn toàn thả lỏng để đón nhận từng đợt đưa đẩy của Payu.

Một tay anh luồn ra phía trước ôm gọn vòng eo nhỏ nhắn của Rain, tay còn lại trêu đùa với điểm mẫn cảm trước ngực, bên dưới vẫn không ngừng di chuyển ra vào mà không chừa cho Rain chút thời gian nghỉ ngơi. Payu vùi mặt vào nơi tiếp giáp giữa cổ và bã vai của Rain hít một hơi thật sâu, thè lưỡi ra liếm lấy từng tất thịt ngọt ngào, ham muốn nuốt chửng cái thân người trắng trẻo, thơm phức thuộc về anh. Rain hơi vặn vẹo cơ thể để tìm kiếm vị trí thoải mái nhất, đến khi thứ to lớn ra vào liên tục bên dưới vô tình chạm tới điểm nhạy cảm khiến Rain giật bắn người, sau đó cơ thể trở nên mềm nhũn không chút sức lực.

Và điều mà Rain lo lắng trong mỗi lần làm tình cùng Payu, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi

"..."

"Phi Payu...?"

Vẫn không có lời hồi đáp nào dành cho Rain, người phía sau đã dừng mọi hoạt động lại chỉ để ngắm nhìn biểu hiện của cậu. Dù Payu có muốn đâm nát cái lỗ nhỏ nhắn đang cắn chặt lấy 'thằng nhỏ' của anh đến mức nào thì Payu vẫn chọn cách giữ im lặng để trêu chọc Rain thêm lần nữa, cho đến khi nhìn thấy được khuôn mặt đáng thương ấy van xin mình

"Phi Payu đừng dừng lại... Rain khó chịu lắm, phi Payu!" Rain dùng hết sức lực còn lại, quay đầu ra phía sau để cầu xin Payu, ánh mắt cún con càng long lanh hơn khi đuôi mắt vương lại thứ nước trong veo chực trào xuống đến gò má ửng hồng, chiếc mũi đỏ hoe và vầng trán lấm tấm mồ hôi cùng với hơi nước động lại trên nếp tóc khiến Payu xao xuyến, dù vậy, anh vẫn nhất quyết không có động tĩnh nào, hơn nữa, Payu rút thứ to lớn phía dưới ra khỏi khe nhỏ đang co bóp không ngừng, khiến Rain cảm thấy cơn ngứa ngáy chạy dọc khắp cơ thể

“Hẹn hò cùng Preaw có vui không?.”

Payu đưa ra một câu hỏi khiến Rain giật mình, cậu đang cố nghĩ ra lý do cái tên này lại xuất hiện ở đây. Vốn dĩ Rain và Preaw chỉ quen biết với nhau kể từ khi bắt cặp làm báo cáo chung, và họ trở nên thân thiết hơn mỗi khi giúp đỡ nhau trong học tập, nhưng chỉ là những lúc ở trường, Rain không nghĩ mối quan hệ này liên quan đến những gì mà họ đang làm ngay lúc này

“Phi Payu hỏi gì thế? Rain không hiểu”

“Hôm em nói đến phòng của Sky để làm bài tập nhóm, em có chắc là mình không la cà nơi khác không?” Payu thở mạnh một hơi, giọng điệu hơi trầm xuống khiến không gian xung quanh trở nên choáng ngộp

Rain cảm thấy bầu không khí có chút không ổn, cậu vận dụng đầu óc ở mức tối đa để nhớ lại những gì xảy ra vào hôm đó. Rain đến căn hộ của Sky để làm bài tập là chuyện ai cũng biết vì hôm ấy Prapai đã bị tống cổ ra khỏi phòng khi anh ta cố gắng làm phiền đến Sky, chuyện này chắc chắn cũng đến tai Payu nên Rain biết rằng Payu không phải đang nghĩ rằng Rain nói dối, chỉ là…

“Hôm đó Rain đến hiệu sách để tìm vài quyển tạp chí mà phi Payu gửi cho Rain, em chỉ tình cờ gặp Preaw ở đó thôi phi Payu” Cậu xoay lại ngồi đối diện với Payu, nhìn vào gương mặt hốc hác mà cả tuần nay cậu không có thời gian nhìn kĩ, ánh mắt của Payu mang chút lời khó nói, và trông anh cũng chẳng có tí vui vẻ nào

“Phi Payu… Rain xin lỗi vì đã không nói với anh về chuyện gặp Preaw, nhưng mà Rain không có…”

“Anh hiểu rồi, anh xin lỗi. Chỉ là hôm trước anh muốn tới đón Rain, vì anh thật sự nhớ em nhiều lắm. Nhưng lại thấy cảnh tượng em cười nói vui vẻ với người khác nên anh có chút khó chịu.” Payu mỉm cười, nhưng khoé mắt của anh không hề cong lên, rõ ràng đây chỉ là một nụ cười trừ trong lúc bản thân thấy bối rối, “Từng tuổi này anh chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân phải suy nghĩ nhiều đến thế, dẫu biết Rain đã thuộc về anh rồi, nhưng anh vẫn sợ đến một ngày nào đó, bàn tay này không còn giữ được trái tim em.”

Payu thở dài, anh không nghĩ rằng một đứa trẻ nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi lại đang ngồi đây và lắng nghe hết nỗi lòng của anh, Payu cảm thấy hơi khó xử vì anh biết Rain không phải là loại người không chung thuỷ, càng thấy có lỗi khi bản thân mình lại đang nghi ngờ tình cảm chân thành từ chính trái tim Rain

Bộp

Rain chồm tới ôm chầm lấy anh, đến mức Payu sắp ngạt thở nhưng anh không muốn đẩy cậu ra, vẫn cứ ngồi yên để Rain làm những gì mà cậu sắp làm. Rain nở một nụ cười tươi, “Sao phi Payu lại không nói với Rain vào ngày hôm đó? Sao anh lại để trong lòng rồi tự mình suy diễn thế hả?”

“Dạo gần đây Rain bận rộn đến mức thời gian ngủ còn không đủ nên anh không muốn làm ảnh hưởng đến em”

“Không đâu, nếu sau này phi Payu cảm thấy khó chịu gì đó… xin hãy nói với Rain, Rain sẽ luôn nói là Rain yêu phi Payu nhất trên đời, không ai có thể thay thế được phi Payu của Rain” Lời ngọt ngào vừa được trao đi, Rain vội vàng hôn lên vầng trán đang nhíu lại của người yêu, cậu không nghĩ Payu sẽ căng thẳng về vấn đề Rain gặp gỡ một ai đó đến vậy, và không nghĩ rằng Preaw luôn là nỗi lo đối với phi, nếu thời gian có thể quay ngược lại thời điểm đó, Rain sẽ không ghé vào tiệm sách nữa, "Phi Payu, nếu cứ ngâm ngước như vậy, chúng ta sẽ bị bệnh mất"

"Được rồi bé ngoan, bám chặt vào người anh nào" Payu nắm lấy tay Rain choàng qua cổ mình, anh bế xốc cậu đứng dậy, rời khỏi bồn tắm tiến đến nơi khô ráo hơn.

Rain được đặt xuống trước bồn rửa mặt, ánh mắt không ngừng dõi theo hành động của Payu, tay anh trượt xuống nắm lấy một bên eo của Rain, kéo sát lại cơ thể mình một cách dứt khoát, "Ah..!" Rain thốt lên bằng giọng điệu mỏng manh khi Payu đang cố chen chân vào 'lãnh địa' của cậu.

Nói rõ hơn, Payu luồn một chân vào giữa hai mông của Rain, khiến cậu mất thăng bằng ngả về phía sau, tựa người vào bồn rửa mặt, Payu cố tình nâng chân lên để đầu gối chạm vào khe hở giữa hai mông cậu, sự cọ xát của anh khiến Rain bị kích thích không ngừng, cái lỗ nhỏ xíu trên đỉnh đầu dương vật rịn ra chút tinh dịch, tất cả thứ nhớp nháp ấy được Payu dùng tay quệt lấy một cách sạch sẽ

Anh lấy thứ chất lỏng vừa rồi thoa lên trước hoa huyệt của Rain, khiến nơi co rút trở nên mềm mại hơn, dù là phía bên trong đã được thoa qua một lớp gel bôi trơn từ lúc nãy

Payu nâng một chân của Rain lên giữa thân mình, tay cầm thứ trương cứng đến mức hiện lên những đường gân, đặt trước điểm nhạy cảm rồi dùng một lực mạnh mẽ, đâm một phát lút cán vào bên trong, Rain không tự chủ kêu lên vài tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng

"Thả lỏng một chút, anh muốn nghe thêm giọng của Rain, rên lớn hơn đi, bé ngoan" Không cần phải nói, Payu không hề nương tay với Rain ngay khi cậu cất giọng rên rỉ to hơn, điều đó làm anh phấn khích đến mức muốn nuốt trọn con mồi. Payu càng thúc, Rain càng cảm nhận được khoái cảm mà anh mang lại

"Hư... ức... sâu quá, phi Payu" Hơi thở của Rain ngày càng bất ổn cũng là do cái người lớn tuổi trước mặt không cho phép cậu nghỉ ngơi, từng đợt ra vào chạm đến điểm sướng khiến Rain gần như tê liệt mọi giác quan, từng điểm mà bàn tay ấm áp lướt qua như mang theo một luồn điện khiến Rain run rẩy không ngừng

"Rain không chịu được nữa.. Rain muốn bắn.. hức.."

"Vậy thì bắn cùng nhau nhé." Vừa dứt lời, Payu rút dương vật ra khỏi hậu huyệt một nửa rồi lấy đà đâm lút cán vào bên trong, Rain không thể chờ đợi nên đã cong người rồi bắn ra hết thảy thứ chất lỏng nhớp nháp, một số đã dính lên bụng của Payu nhưng đàn anh vẫn chưa có ý định dừng lại

Payu thúc một cách mạnh bạo thêm mấy lần, thở mạnh một hơi rồi bắn vào bên trong khe hẹp, một ít trong số trào ra ngoài, tinh dịch chảy xuống đùi non của Rain không ngừng, Payu liếc nhìn rồi lại nở một nụ cười, "Đứng đàng hoàng lại đi Rain, 'con' của anh rơi ra ngoài hết rồi."

"Phi Payu!" Rain dùng chút sức lực còn lại đấm vào bụng của người đang trêu chọc cậu, tất nhiên là nó chẳng làm Payu thấy đau mấy

"Được rồi, anh đưa Rain tắm lại nhé, sau đó sẽ giúp em làm bài báo cáo của tuần sau."

"Thật hả p'Payu?"

"Anh chưa từng thất hứa với Rain bao giờ"

Rain vui mừng ôm lấy người yêu, vậy là cậu không phải lo chuyện bài tập chất chồng cùng với sự kiện Talent House sắp tới nữa. Về phần Payu, anh đưa Rain trở lại phòng tắm, nhẹ nhàng làm sạch cơ thể cho cậu, lau khô và mang Rain trở về giường, kết thúc một đêm nóng bỏng ở một nơi ẩm ướt.

Còn hậu quả vào ngày hôm sau thì...

"À, vâng ạ, em biết rồi, em sẽ nói lại với bọn nó sau."

Sky gật đầu lia lịa, trên gương mặt không giấu được nét lo lắng cho người bạn thân của mình, khi vừa cúp máy, tất cả thành viên còn lại trong nhóm đã xúm lại để hỏi về tình trạng của Rain khi biết rằng Payu gọi đến để xin cho Rain được vắng mặt ngày hôm nay

"Thằng Rain thế nào rồi Sky? Hôm qua còn thấy nó khỏe thế mà"

"Phi Payu nói Rain nghịch nước nên bị sốt từ đêm qua, bây giờ vẫn còn chóng mặt nên xin cho nó ở nhà nghỉ ngơi một hôm"

"Ối thằng Rain, cứ nghĩ mình là con nít hay sao á? Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn nghịch nước."

"Hay là gần đây bận rộn quá nên nó không có thời gian tắm? Hôm qua nằm bên cạnh tao vẫn thấy nó còn thơm chán."

"Phi Payu mà nghe được thì mày bị vặn cổ chắc luôn đấy ai'Sun"

"Thôi đừng đùa nữa, tranh thủ làm cho xong rồi còn đến thăm thằng Rain" Sky lên tiếng cắt ngang bầu không khí rôm rả, dù rất lo cho bạn của mình nhưng so với việc hòa vào không khí nhộn nhịp để rồi mọi chuyện chẳng đến đâu, Sky chọn tập trung vào công việc để còn dành chút thời gian tới chăm sóc Rain

"À, thế các em có định mang gì đến tặng nhóc Rain không?" Prapai đang ngồi ở sofa, nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của đám trẻ liền không thể ngồi yên, chen vào hỏi vài câu

"Chắc là tụi mình nên mua trái cây nhỉ" Sky quay sang hỏi đám bạn của mình sau khi nghe thấy câu hỏi của Prapai

"Không, anh nghĩ trái cây thì nhà Rain không thiếu đâu"

"Vậy anh nghĩ nên mua gì mang đến đó?"

"Thuốc giảm đau."

"Thuốc giảm đau?"

Tuyệt nhiên Prapai đã không giải thích gì thêm sau khi đưa ra ý kiến, bọn trẻ nhìn nhau một cách khó hiểu, ai cũng lắc đầu nguầy nguậy rồi lại quay ra nhìn Sky, cậu sinh viên năm tư lại quay sang nhìn người yêu của mình, nhưng anh ta đã từ chối phân bua, dứt khoát đứng dậy bước ra ngoài, để lại bọn trẻ một lần nữa ngơ ngác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net