(4) Cơn bão ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây quá bận rộn nên Payu vẫn chưa thể đưa Rain đi nghỉ mát như kế hoạch anh đã tính toán trước đó. Do thời gian của cả hai quá ít và hầu như chênh lệch nhau nên việc gặp nhau mỗi ngày còn không nhiều, huống hồ gì là thời gian cùng nhau đi du lịch.

Nhớ lại tầm tháng trước, Rain được đi dã ngoại cùng khoa, tuy rằng bị kéo vào các cuộc vui hay những trò chơi nhộn nhịp thì Rain vẫn ủ rũ, nguyên nhân chỉ có một đó là nhớ người yêu. Đàn anh bị bỏ ở nhà cũng không khá gì mấy, anh vùi đầu vào công việc và không ngừng kiểm tra tin nhắn Line, vừa lo cậu bé của anh ngủ ở trại sẽ bị muỗi đốt, vừa lo cậu bé bị cảm lạnh, lại thêm nỗi nhớ cứ quẩn quanh trong tâm trí.

Thành thật mà nói, buổi cắm trại đó rất vui vẻ và thích hợp cho các sinh viên có nhu cầu giải trí để khuây khỏa sau cả tháng trời học tập lao lực, nhưng đối với Rain và Payu thì như một hình phạt thầm lặng, thách thức sự kiên nhẫn của trái tim.

Trên chiếc giường quen thuộc là thân người cao lớn đang ôm chặt lấy thân người nhỏ nhắn một cách chiều chuộng. Cả tuần qua, Payu đã nghiêm túc suy nghĩ về điều gì đó và hôm nay anh đã đưa ra một quyết định cực kì táo bạo mà từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ tới.

"Cuối tuần này anh sẽ đưa Rain đi nghỉ mát nhé"

Hả?

Rain ngẩn người vì không tin lắm vào những gì mình nghe thấy, có lẽ là do cơn buồn ngủ khiến đầu óc không được tỉnh táo chăng? Ai cũng biết p'Payu là một người cuồng công việc và sẽ không dễ dàng bỏ lại công việc của mình để đáp ứng nhu cầu giải trí của bản thân, huống hồ gì là một chuyến nghỉ mát có thể kéo dài mấy ngày, hoặc cả tuần.

"Em không thích à?" Payu đưa tay nhéo má đứa trẻ đang ngơ ngác trong lòng mình

"Thích! Thích chứ! Nhưng mà công việc của anh.."

Còn công việc của anh thì sao? Ai sẽ là người kiểm tra động cơ của những chiếc xe phân khối lớn trong khi anh Payu không có ở đó? Chỉ còn mười ngày nữa là cuộc đua được diễn ra, phi Payu thật sự sẽ có thời gian cho Rain sao?

"Mấy tháng trước công ty anh đã chạy nước rút nên tháng này công việc không nhiều lắm"

P'Payu sẽ xin nghỉ phép

"Vậy còn cuộc đua?"

"Anh đã xin phép p'Pakin để Saifah thế chỗ anh"

"Nhưng mà-"

"Rain! Anh đã bảo là sẽ đưa Rain đi nghỉ mát nên Rain không cần phải lo gì cả."

Đến Rain còn tranh thủ vài giờ nghỉ trưa chạy đến ăn cơm cùng anh thì một chuyến nghỉ mát để lấy lòng em đã là gì

Đúng vậy! P'Payu của Rain là ai chứ? Anh ấy biết rằng bản thân mình đang làm gì và chắc chắn sẽ chuẩn bị rất chu đáo khi quyết định một việc gì đó mà không phải đợi tên nhóc như Rain nhắc nhở

"P'Payu, cảm ơn anh"

"Rain, anh nghĩ dùng hành động sẽ tốt hơn là chỉ nói suôn"

Có vẻ Rain hiểu ra ý đồ của đàn anh, cậu bé không khỏi thể hiện sự háo hức trên khuôn mặt, khẽ ngồi dậy và đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho sự cảm kích. Đàn anh cũng không ngần ngại mà kéo cậu bé vào nụ hôn sâu hơn, bàn tay to lớn giữ chặt gáy, môi lưỡi cứ thế quấn quýt nhau tạo nên những tiếng ' tách, tách ' vang khắp căn phòng

Tên đàn anh nắm lấy cơ hội đè chặt Rain xuống giường, bàn tay không an phận vuốt ve vòng eo nhỏ khiến người dưới thân không chịu được mà vặn vẹo cơ thể. Rain cảm nhận được cái nóng râm ran khắp cơ thể dù điều hòa đang ở mức thấp nhất, sự quyến rũ của đàn anh khiến trái tim Rain như muốn nổ tung.

"Ah"

Rain không tự chủ được mà phát ra tiếng rên rỉ khi bàn tay hư hỏng của đàn anh luồn vào áo, chạm vào nơi nhạy cảm phía trước ngực. Cậu nhóc dùng chút sức lực đẩy tay đàn anh ra dù gương mặt đáng yêu ấy đang thể hiện là mình rất thõa mãn. Điều này làm Payu thấy hứng thú và muốn trêu chọc cậu bé của mình nhiều hơn.

"P'Payu buông Rain ra đi nhé, nếu không muốn ngủ dưới sàn." Rain chỉ tay xuống khoảng trống lạnh lẽo phía dưới giường, hất mặt về phía sàn trơn như thể cảnh báo tên đàn anh xấu tính

"Rain muốn thử 'chơi' dưới đó sao? Cẩn thận cảm lạnh nhé." Payu nở một nụ cười đắc ý khi thành công chọc cho đứa trẻ của mình ngượng đến run người và mặc cho Rain tránh né cỡ nào thì bàn tay của Payu vẫn yên vị bên trong áo của đứa trẻ và sờ soạn đủ chỗ

"P'Payu buông Rain ra, Rain không chơi, Rain còn chưa tắm" Lại một lần nữa, Rain kéo ngón tay đang mơn trớn đầu ngực của mình ra khỏi áo, đánh nhẹ vào bã vai của tên đàn anh xấu tính

"Vậy anh đưa Rain đi tắm" Vừa dứt lời, Payu ngồi dậy nhấc bỗng cậu nhóc của mình tiến về phía phòng tắm mặc cho Rain ra sức vùng vẫy. Sky nói đúng, một con mèo nhỏ sao có thể đấu lại một con hổ to?

Thằng Rain!! Lại tự đào hố chôn mình rồi

*

Khoảng 1 tiếng trước

"rhmmmm"

[Xin chào ạ, có chuyện gì không anh Payu?]

"À Sky, hiện giờ Rain có đang ở chỗ em không?"

[Không ạ, nó vẫn chưa về đến nhà sao?]

"Chắc sắp đến rồi, anh muốn hỏi là tuần tới các em được nghỉ phải không?"

[Krab]

"Vậy còn bài tập và báo cáo có nhiều không?"

[Có 2 bài thôi ạ, nhưng hôm nay bọn em tranh thủ làm cùng nhau rồi, có chuyện gì sao ạ?]

"À không, cảm ơn em nhé"

Payu vừa cúp máy thì Rain cũng về đến nhà, cậu bé với trạng thái sắp "sập nguồn" đã bò lên được đến phòng, chẳng thèm để ý gì đến người yêu mà đổ nhào xuống giường một cách mệt mỏi. Tiền bối không khỏi khó chịu trong lòng vì bị tên nhóc ngó lơ nhưng không nở giận dỗi vì biết em vừa trải qua một buổi học tập vất vả

"P'Payu ôm Rain với, Rain mệt" Tên nhóc mắt nhắm mắt mở nhìn thấy vẻ mặt của đàn anh liền hiểu ra nguyên nhân, nên đã cất giọng làm nũng khiến Payu một lần nữa lại trở thành kẻ thua cuộc, chỉ biết cười nhẹ rồi bước đến giường ôm lấy cậu nhóc của mình.

Trên chiếc giường quen thuộc là thân người cao lớn đang ôm chặt lấy thân người nhỏ nhắn một cách chiều chuộng. Cả tuần qua, Payu đã nghiêm túc suy nghĩ về điều gì đó và hôm nay anh đã đưa ra một quyết định cực kì táo bạo mà từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ tới.

"Cuối tuần này anh sẽ đưa Rain đi nghỉ mát nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net