(5) Để anh dạy cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay giáo sư có việc nên lớp của Rain được về sớm hơn thường ngày, lúc về ngang qua siêu thị, Rain đã tranh thủ ghé vào mua một ít thức ăn dự trữ trong tủ lạnh.

Vừa về đến nhà, Rain đặt thức ăn vừa mua được vào tủ lạnh rồi lên phòng. Cậu mở tủ quần áo và chọn cho mình một bộ để thay ra, bình thường Rain luôn dùng áo thun của đàn anh khi ở nhà nên việc mở tủ quần áo của Payu đã là một thói quen. Nhưng lần này, có vẻ Rain đã tìm được thú vui mới cho bản thân khi thấy bộ đồ đua xe màu xanh dương mà p'Payu từng mặc được đặt ngay ngắn trong góc tủ

Sao nó lại ở đây

Rain chắc chắn rằng p'Payu vẫn đang trong giờ làm việc nên quyết định sẽ đi tắm sạch sẽ trước khi mặc thử bộ quần áo này. Rain thấy p'Payu rất ngầu khi mặc nó và Rain cũng muốn được ngầu như thế. Cậu bé rất thích bộ quần áo này từ lần đầu tiên được trông thấy người yêu mặc nó ở trường đua. Cơ hội này sao Rain có thể bỏ qua được chứ

Rain từ phòng tắm bước ra với cơ thể trần trụi, cậu bắt đầu mò mẫm bộ quần áo, tìm cách mặc chúng vào nhưng khó thật sự. Rain loay hoay cả buổi vẫn không thể tự mặc nó

"Cái này là gì vậy chứ? Rồi cái này tại sao kéo không lên? Gì vậy chứ??" Rain bối rối đến nỗi hét lên trong phòng, ban đầu chỉ định mặc lên rồi tạo vài kiểu ngầu lòi, nhưng không ngờ bộ đồ này quá khó hiểu và không hề dễ dàng mặc lên người

Cạch

Rain nghĩ rằng cậu đã gặp xui xẻo khi thấy cánh cửa mở ra là hình ảnh p'Payu bước vào. Hôm nay Payu quay về sớm hơn mọi ngày nên điều đó làm Rain bất ngờ. Nhưng làm sao có thể bất ngờ bằng Payu khi thấy người yêu đang cố thử quần áo của mình

"P'Payu! Sao hôm nay anh về sớm thế?" Rain vội vàng từ bỏ bộ quần áo rồi nhanh chóng leo lên giường cuộn vào chăn, hành động khiêu khích đó đã lọt vào mắt của Payu, một con mèo trần trụi ở ngay trước mắt khiến Payu quên rằng mình vừa trở về sau một ngày làm việc rất vất vả

"Không về sớm thì sao biết được là Rain có ý đồ xấu với quần áo của anh?"

"Rain không hề! Rain chỉ muốn mặc thử, nhưng Rain không mặc được" Nét thất vọng được phác họa trên khuôn mặt của Rain, cậu đã rất háo hức khi biết mình có cơ hội khoác lên người một bộ quần áo rất ngầu, nhưng mọi thứ đã chấm dứt khi cậu không hề biết cách mặc nó

Payu tiến đến gần Rain rồi đặt một nụ hôn lên cánh môi mềm mại của đứa trẻ, ánh mắt anh bắt đầu di chuyển, nhìn một lượt từ trên xuống dưới khiến Rain cảm thấy lạnh xương sống

"Để anh dạy cho Rain"

Đàn anh giật chăn ra khỏi người cậu bé rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu, anh có thể cảm nhận được cậu nhóc bướng bỉnh đang trêu chọc mình bằng cách cắn chặt răng lại khiến Payu không tài nào luồn lách vào được.

"Ah" Bàn tay không yên phận vuốt ve tấm lưng nhỏ bé rồi bất ngờ luồn ra phía trước nhéo mạnh đầu ngực khiến Rain bất chợt thốt ra tiếng rên. Nhân cơ hội cậu nhóc mở miệng rên rỉ, Payu luồn lưỡi vào bên trong khám phá khắp khuôn miệng của tên nhóc cứng đầu. Dưỡng khí gần như cạn kiệt nhưng đàn anh vẫn không buông tha cho Rain, anh tiếp tục giữ chặt gáy cậu rồi mút mạnh hai cánh môi đến sưng tấy, cho đến khi Rain không thể chịu đựng được mà dùng sức đấm vào vai của Payu

Đàn anh hôn dọc xuống cần cổ trắng ngần của Rain, đầu lưỡi mềm mại lướt qua xương quai xanh rồi từ tốn cắn vào. Rain dần lấy lại tỉnh táo sau nụ hôn cuồng nhiệt, cậu dùng sức đẩy tên đàn anh xấu tính ra khỏi ngực mình rồi cất giọng hỏi

"P'Payu nói sẽ dạy Rain mặc bộ đồ đó cơ mà, sao anh có thể làm vậy với Rain chứ"

"Anh không nói sẽ dạy Rain miễn phí, và anh chỉ đang lấy trước một phần chi phí thôi"

"P'Payu gian lận, Rain không chơi, buông Rain ra"

Nếu là ngày bình thường, Rain sẽ rất thích thú mà khiêu khích Payu. Nhưng ngày mai có một cuộc thi đấu thể thao ở trường, môn Rain đăng ký là bóng đá. Nếu bây giờ để mặc cho Payu làm những gì anh ấy muốn, chắc chắn ngày mai Rain sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển. Huống hồ gì đêm qua p'Payu đã đè Rain tận hai lần

"Vậy anh sẽ không dạy Rain mặc nó nữa" Payu khẽ buông tay, ngồi dậy một cách ngay ngắn và tóm lấy bộ đồ đua xe xếp lại gọn gàng

"Cũng được, dù sao p'Payu mặc cũng đủ để thõa mãn Rain rồi" Cậu bé hất mặt về phía p'Payu một cách tự hào

"Tên nhóc dẻo miệng" Payu ôm cậu nhóc vào lòng rồi vuốt ve tấm lưng nhỏ, nếu không phải biết được ngày mai trường Rain tổ chức cuộc thi thể thao thì chắc chắn hôm nay anh đã chơi Rain đến khi Rain không còn sức để trêu chọc anh nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net