(6) Chứng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Payu, tại sao anh lại gọi em là vợ mà lại không gọi em là chồng? Em cũng là con trai mà" Tên nhóc nằm đung đưa chân trên giường bỗng bật dậy hướng về người đang ngồi làm việc bên cạnh, cất giọng hỏi

"Chẳng phải Rain luôn tự xưng là vợ sao?" Dáng người cao to đưa ra một câu trả lời khiến Rain suýt câm lặng dù không rời mắt khỏi màn hình máy tính

"Rain nghĩ lại rồi, Rain cũng là đàn ông nên Rain cũng muốn được gọi là chồng. P'Payu gọi Rain là chồng đi" Cậu bé bước xuống giường tiến tới chỗ đàn anh, Warren thành công nhận được sự chú ý của Payu khi cố gắng kéo chiếc ghế ra và ngồi lên đùi anh

"Vậy Rain có làm được những gì mà người chồng nên làm không?" Payu vòng tay qua dáng người nhỏ nhắn, siết chặt lấy chiếc eo thon gọn ép sát vào mình

"Vậy p'Payu nói cho Rain biết rằng Rain gần phải làm gì đi"

"Rain sẽ thức dậy lúc 5h mỗi ngày để làm bữa sáng cho anh chứ?"

"Rain làm được, nếu anh muốn thì Rain sẽ đặt báo thức"

"Vậy nếu anh ngủ quên dưới nhà, Rain sẽ bế anh lên phòng chứ?"

"Có bị khùng không? P'Payu nặng muốn chết" Rain dùng tay đánh nhẹ vào ngực anh

"Chỉ có vậy mà Rain cũng không làm được thì đừng mong anh gọi là chồng"

"Việc vợ chồng thì liên quan gì đến cơ thể chứ, Rain không bế được là vì anh to hơn Rain, điều này đâu có chứng minh được là Rain không thể làm chồng anh?"

Payu nhìn đứa trẻ đang cố gắng tranh luận để đòi quyền lợi cho bản thân mà khẽ lắc đầu rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý

"Vậy anh sẽ chứng minh điều đó."

"Bằng cách n-.. P'Payu! Thả Rain xuống" Cậu nhóc hoảng hốt khi đàn anh đột ngột đứng dậy vác cậu lên vai

Payu ném đứa trẻ xuống giường bằng một lực vừa phải, Warren không thể vùng vẫy tiếp trong khi đàn anh đã đè chặt mình dưới thân. Bàn tay to lớn của Payu đã nhanh chóng tóm chặt lấy hai cổ tay của Rain rồi ép chúng trên đỉnh đầu của cậu nhóc. Rain dù có ngốc cũng ý thức được rằng nếu tiếp tục vùng vẫy thì cũng tốn công vô ích nên cậu chỉ nằm yên rồi nhìn Payu với ánh mắt cầu xin

"Nếu Rain đấu lại anh thì anh sẽ gọi Rain là chồng." Đàn anh thì thầm vào tai Rain như thể thách thức sự hiếu thắng của cậu

"Vậy nếu.. nếu không lại?" Cậu bé nhìn vào đôi mắt đang muốn nuốt chửng mình mà ngập ngừng hỏi

"Nếu không lại thì.."

"Thì?"

"Thì anh sẽ là người chơi em cho đến khi em không dám đòi làm chồng nữa."

"Không, không, p'Payu, anh vẫn đang làm việc"

"Anh có thể làm việc.."

Payu bỗng ngừng lại cho đến khi anh cúi xuống ngậm lấy vành tai đỏ bừng của cậu nhóc rồi thì thầm

"Sau khi làm tình cùng em."

Tên đàn anh xấu tính, thật thô lỗ

Vừa dứt lời, Payu dùng nụ hôn để ngăn tên nhóc lắm trò có thể thốt ra bất cứ lời phản biện nào nữa.

Ngày hôm đó Payu đã dạy Rain rằng việc suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra yêu cầu với anh quan trọng đến nhường nào. Vì nếu Rain lỡ miệng nói ra điều gì đó khiến anh không hài lòng, thì cả hai cái 'miệng' của Rain đều có thể chịu phạt từ đàn anh

Không chỉ là cái "miệng" hại cái "thân" mà cái "miệng" còn tự hại chính nó

Từ hôm đó cũng không thấy Rain thẳng thắn tranh luận với Payu bất cứ một điều gì cả.

__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net