(7.3) Sau cơn mưa, trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rain nằm mê man trên giường với một miếng dán hạ sốt ở trán. Cậu nhóc gượng dậy mặc cho cơn đau đầu đang khống chế mình. Cổ họng của Rain đã khô rát vì trận ho đêm qua, cậu nhóc nhanh chóng lấy lại tỉnh táo rồi với tay lấy cốc nước mà thằng Sig để sẵn ở đầu giường, uống một ngụm. Nói thật lòng, nếu nhắm mắt cho qua sự điên khùng của ai'Sig thì có lẽ nó cũng là một người đàn ông chu đáo. Tuy luôn thốt ra những câu nói ngu ngốc nhưng khi đối phương cần, Sig sẽ trở thành một người dịu dàng và bên cạnh đối phương mọi lúc. Rain nghĩ đây là điều khiến p'Som chấp nhận bên cạnh nó

Cạch

Có tiếng mở cửa phát ra, Rain nghĩ rằng ai'Sig đã trở về

"Mày không bám lấy p'Som à?" Rain cất giọng khàn khàn hỏi vọng ra nhưng lại không nhận được lời hồi âm từ Sig. Cảm thấy thằng Sig hôm nay có chút kỳ lạ vì thường ngày cậu ta là đứa luôn kiếm chuyện làm phiền Rain. Cậu nhóc không khỏi tò mò nên đã lồm cồm ngồi dậy mở cửa, tiến ra phòng khách để xem tình hình của đứa bạn chí cốt

Trước mắt Rain không phải là dáng người của thằng Sig mà là một thân hình to lớn với mái tóc dài được buộc lên một cách quen thuộc

Không phải chứ, hãy nói với tao là tao đang bị quáng gà đi

"Phi.. Phi Payu?" Rain cất giọng run run hỏi người phía trước mặt để xác nhận rằng đó là ai. Rain mong rằng cậu đã nhìn nhầm cho đến khi đối phương quay lưng lại

Một Payu bằng xương bằng thịt đang tiến lại chỗ của Rain

"Sao anh đến được đây?" Rain bừng tỉnh khi thấy Payu bước lại gần. Cậu nhanh chóng chạy về phía phòng ngủ rồi đóng cửa lại nhưng không kịp nữa. Payu đã nắm lấy cánh cửa và giằng co cùng Rain một lúc nhưng sức của cậu nhóc bình thường đã không đấu lại đàn anh, huống hồ gì cơ thể lại đang bị ốm. Cảm thấy tình hình không ổn, Rain buông tay nắm cửa rồi chạy vào bên trong mong muốn tìm được chỗ thoát thân mặc cho p'Payu đã theo phía sau. Người đàn anh chốt cửa phòng một cách vội vã rồi nhanh chóng áp sát cậu nhóc

Mẹ cứu Rain với, Rain lại đóng cửa tự sát rồi

Payu tiến một bước thì Rain lại lùi một bước cho đến khi phía sau Rain là bức tường trơn tru. Đàn anh tận dụng cơ hội để ép sát Rain vào một góc, không để cho cậu nhóc có cơ hội thoát thân. Payu dùng ánh mắt để khống chế Rain, hơi thở của anh phả vào tai khiến mặt cậu nhóc đỏ bừng. Rain dùng hai tay chống vào ngực Payu, đẩy nhẹ ra để giữ một khoảng cách như thể nhắc khéo Payu nên dừng lại mọi hành động

"P'Payu, lùi ra ngay" Rain né tránh ánh mắt đáng sợ của Payu, trông anh ấy như một con hổ đói đang săn mồi

"Anh sẽ không lùi lại nếu như Rain tiếp tục chạy trốn" Payu một tay nắm lấy vòng eo nhỏ, tay còn lại chống vào tường để ngăn chặn tên nhóc có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào

"Rain không chạy, p'Payu buông Rain ra" Cậu nhóc ra sức vùng vẫy một cách yếu ớt trong vòng tay của Payu. Đàn anh nắm chặt lấy vai của Rain để trấn áp cậu. Khi thấy thân hình nhỏ nhắn đã đứng yên, Payu cũng thả lỏng tay rồi từ từ buông cậu nhóc ra

Tưởng chừng như việc Rain biến mất hai ngày sẽ làm cho người trước mặt tức giận đến mức muốn bóp chết Rain, nhưng có vẻ Rain đã nghĩ nhiều, vì..

"Anh nhớ em." Lời nói ngắn ngủi thốt ra từ khuôn miệng của đàn anh đã xuyên qua trái tim yếu đuối của Rain, một lần nữa lại khiến nó đập loạn nhịp. Những cảm xúc như chực trào ra cùng nước mắt đã kìm nén từ lâu

Payu tiến tới ôm chặt lấy cậu nhóc của mình, bàn tay anh xoa nhẹ tấm lưng nhỏ đang run lên vì xúc động. Đối diện với cái ôm của anh, Rain nấc lên như một đứa trẻ vừa thất lạc người nhà. Đàn anh không chỉ trao cho Rain cái ôm mà còn trao cả nỗi nhớ Rain đang giữ chặt trong lòng.

"Đừng biến mất nữa, không có Rain thì anh phải làm sao đây." Payu đưa tay lau lấy vệt nước mắt ấm nóng đang rưng rưng trên khóe mi của cậu nhóc nhưng chính lúc này, thứ nước trong veo ấy cũng lăn dài trên má của anh

Đây là lần đầu tiên Rain nhìn thấy Payu khóc, một người đàn ông mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh. Dù là bị đánh, bị dẫm đạp đến mức gãy cả tay, bị bôi nhọ danh dự đến mức phải quỳ rụp xuống chân của kẻ đang sĩ nhục mình, Payu cũng không hề rơi lệ. Nhưng hôm nay, giọt nước mắt quý giá ấy đã rơi xuống vì Rain. Một người chưa bao giờ thua cuộc, hôm nay đã hoàn toàn đầu hàng trước tiếng gọi tình yêu.

Rain không chịu được khi nhìn thấy người mình yêu đang khóc, cậu nhóc từ bỏ mọi sự giận dỗi trước đó và trao cho Payu một nụ hôn. Rain vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, vùi mặt vào bờ vai lớn để thể hiện nỗi nhớ

"Rain cũng nhớ p'Payu.." Người đàn anh chờ mãi mới có thể nghe được một câu nói khiến anh rũ bỏ mọi căng thẳng trong những ngày qua. Nếu cứ tiếp tục như thế, Payu sợ rằng bản thân sẽ kiềm chế không nổi mà nghiền nát đôi môi của người bệnh

"Về nhà với anh nhé? Anh sẽ nhận lỗi với em sau khi em khỏi bệnh" Đàn anh luồn tay vào mái tóc rối vì lăn lộn hàng giờ liền trên giường của Rain, vuốt ve một cách nâng niu và khẽ đặt lên đó một nụ hôn.

"Tại sao không phải là bây giờ?" Rain nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, điều này làm đàn anh cảm thấy cậu nhóc của mình vô cùng dễ thương

"Vì anh biết Rain sẽ không đủ sức để phạt anh trong khi Rain đang ốm." Vừa dứt lời, đàn anh bế xốc Rain tiến về phía cửa ra vào và rời khỏi chung cư mặc cho cậu nhóc trên tay đang đỏ mặt vì xấu hổ

Bầu trời hôm nay rất đẹp vì không có mưa. Nhưng Payu lại có trong tay một cơn mưa nhỏ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm sau bao lần tìm kiếm

Nếu để cho Saifah thấy dáng vẻ của Payu ngày hôm nay, chắc chắn nó sẽ nghĩ rằng nó đang chìm vào cơn ác mộng nào đó một cách rất chân thực

_____________

Không biết Rain đã ngủ thiếp đi trên xe từ lúc nào, chỉ biết khi mở mắt ra đã thấy trước mắt là ngôi nhà quen thuộc

"Có cần anh bế lên phòng không?" Payu mở cửa xe rồi nhìn cậu nhóc đang dụi mắt phía bên trong, không kìm được mà lại cất giọng trêu chọc. Rain bảo rằng Rain tự đi được và cậu nhóc đã nhanh chóng ra khỏi chiếc xe ngột ngạt đó

Payu nắm tay Rain tiến vào bên trong nhà, nhưng điều khiến Rain khựng lại là hình dáng của một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa bên trong

"P'Payu, anh có ý gì vậy?" Rain gạt bàn tay to lớn ra khỏi eo mình, quay người như sắp rời đi một lần nữa

"Khoan đã, vào trong trước đi nào tên nhóc nóng nảy" Payu kéo cậu nhóc vào bên trong mặc cho biểu cảm trên khuôn mặt của cậu ấy trông như đang biểu tình

Đối diện với Aen, cậu nhóc không biết phải cư xử như thế nào nhưng vẫn cúi đầu chào một cách lễ phép. Bàn tay đang cấu véo vào nhau thể hiện rõ sự bối rối của Rain khi người phụ nữ đang rời chiếc ghế và tiến đến gần chỗ mình

"Đừng bối rối, chị đến đây để xin lỗi Rain"

"Xin lỗi?" Cậu nhóc nhìn sang Payu chỉ thấy anh khẽ gật đầu và nở một nụ cười nhẹ

"Chị thừa nhận rằng chị đã ghen tị với em, chị cũng từng khiến em tổn thương với lời nói của mình"

Rain chỉ im lặng nhìn người phụ nữ phía trước đang dùng thái độ chân thành để nói ra những lời trong lòng

"Đêm hôm đó ở bar, chị đã tìm cách làm em ghen và rời bỏ Payu.." Aen nói với giọng run rẩy, người phụ nữ ấy trông như sắp khóc

"Bằng cách nào?" Rain biết rõ rằng Aen đã làm gì với Payu, nhưng cậu nhóc muốn nghe chính miệng cô ấy thừa nhận, để ai đó không thể nói rằng Rain là người thích áp đặt suy nghĩ xấu xa lên người khác

"Lúc Payu cởi áo ra và đến nhà vệ sinh, chị đã xịt một ít nước hoa lên áo và để lại một vết son ở cổ áo. Lúc ấy chị cũng không còn tỉnh táo nữa, chị đã nghĩ rằng chị sẽ rất vui nếu làm cho hai người rời bỏ nhau, nhưng.. " Người phụ nữ bỗng ngập ngừng, hai hàng nước mắt lăn trên má khiến cô ấy trở nên đáng thương vô cùng

"Nhưng?"

"Nhưng cho đến khi chị thấy Payu làm việc với dáng vẻ thiếu sức sống. Chị nhận ra bản thân đã tồi tệ và thứ tình cảm chị dành cho Payu đã khiến chị trở thành một con người xấu xa. Chị cảm thấy có lỗi rất nhiều"

Đột nhiên người phụ nữ bước đến nắm lấy tay Rain, ánh mắt chị ấy nhìn sang Payu như ra hiệu điều gì đó. Ngay lập tức, người đàn ông cao lớn đã bước ra ngoài, căn phòng bây giờ chỉ còn lại Rain và Aen

"Những lời trước đây chị từng nói với Rain, chị xin rút lại nhé.. Đáng lẽ chị phải ủng hộ người mình thích bằng cách tiếp thêm năng lượng để người ấy có thể vượt qua mọi ánh nhìn để có được hạnh phúc cho riêng mình, nhưng chị đã không làm thế. Nhưng Rain yên tâm nhé, chị đã suy nghĩ rất nhiều và sẽ từ bỏ Payu, chị sẽ không để những điều tồi tệ đó xảy ra thêm một lần nào nữa"

Rain cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe được những lời nói được thốt ra từ Aen. Dù không trải qua nhiều mối tình nhưng cậu hiểu được cảm giác thích một ai đó mà không được đáp trả, lại còn nhìn họ vui vẻ bên người khác. Khi thấy Aen dùng sự chân thành để nhận lỗi với mình. Rain cũng sớm không để bụng vì chuyện hôm đó nữa. Cậu bé ngoan đang dang rộng tay ôm chầm lấy chị ấy, vỗ nhẹ lưng để an ủi người phụ nữ đã rơi quá nhiều nước mắt

"Rain sẽ tha lỗi cho chị chứ?"

"Đương nhiên rồi ạ"

"Và Payu nữa, cậu ấy không có lỗi trong chuyện này, mọi chuyện là do chị tự làm một mình"

"Cái đó em không chắc, em sẽ nói chuyện lại với anh ấy sau"

Người phụ nữ hướng ánh mắt lo lắng đến người đàn ông cao lớn bên ngoài, khẽ thở dài rồi lại hướng mắt về phía Rain. Đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ

"Được rồi, nhưng hãy nhanh chóng làm lành nhé, ít nhất là chị sẽ không cảm thấy cắn rứt lương tâm"

Rain chỉ gật nhẹ đầu chứ không đáp lại lời nào. Aen biết cậu nhóc đã mệt mỏi vì cơn sốt nên cũng không dám làm phiền tiếp, cô với tay lấy chiếc túi xách và rời khỏi đó

"Tâm trạng đã tốt hơn chưa, bé ngoan" Payu từ bên ngoài bước vào bên cạnh cậu bé

"Đối với chị ấy thì tốt, còn đối với anh thì chưa chắc" Cậu nhóc gạt tay anh ra khỏi vai mình rồi bỏ lên phòng, để lại Payu đứng một mình dưới nhà chỉ biết cười trừ cho qua

________

End phần 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net