14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------

Tít... Tít...

Tiếng nhịp tim của anh vang lên từng hồi, tay anh chi chít những kim tiêm cắm vào

Anh dường như đã rơi vào một giấc ngủ say...

- Jungkook à...

Nắm lấy tay anh, em khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay, đôi mắt em đã sớm đỏ hoe, hai má đào hồng rực lên trông thấy

- Em xin lỗi...tất cả là tại em...

Em nức nở khóc, nếu như em làm theo lời anh, anh đã chẳng phải như vậy

Taehyung, Namjoon đang ở ngoài phòng bệnh cùng với SeokJin

- Nếu như em ấy không tỉnh lại sau 24h, e rằng...

Jin ái ngại lên tiếng, Taehyung ngồi xuống, hai tay đan vào nhau

- Có lẽ chúng ta đừng nên nói cho Ami nghe, bây giờ chỉ mong em ấy cố gắng...tỉnh dậy thôi

Bất lực...

Chỉ hai từ để miêu tả trạng thái của ba con người này

---

Cả đêm đó, em ngồi nhìn lấy thân ảnh kia, bàn tay anh vẫn được em ủ ấm, đôi khi em miết nhẹ tay cho anh được thoải mái

Tich... Toc...

Đồng hồ cứ thế quay vòng, từng giờ trôi qua

21h rồi...

Nhưng em lại không biết rằng...

Nếu anh không tỉnh trước 24h sẽ ra sao..

.
.
.
.
.
.

" Ami... "

Anh dương như đang lạc vào một không gian nào đó, chỉ toàn là bóng tối, miệng luôn luôn gọi em, đôi chân trầy xước đến rướm máu

Bỗng từ đâu xuất hiện một căn phòng giam, nhốt chặt anh lại. Xa xa là hình bóng em, anh mừng rỡ.

Nhưng...

Em lại đi cùng với một người đàn ông

" Ami à!! "

Anh gọi lớn, nhưng em lại không nghe thấy, trước mắt anh là cảnh tượng em đang vui vẻ với người khác. Mặc kệ tiếng anh gọi khản cả cổ, em và người lạ mặt đó dần dần khuất bóng xa, chìm vào hư vô...

Quay về thực tại, ngay lập tức nhịp tim chỉ còn là dòng kẻ ngang, em hốt hoảng, không tin nổi vào mắt mình, khóc sướt mướt mà chạy gọi bác sĩ

Jin và các vị bác sĩ đều tiến vào trong, bắt đầu dùng máy sốc tim

Em như chết lặng mà quỵ xuống, đôi vai gầy run run, em không còn khóc được nữa...

Nước mắt em dường như đã cạn rồi...

.
.
.
.
.
.

Tich... Toch...

Đồng hồ chậm trôi qua, cứ ngỡ rằng sẽ chẳng còn gì có thể cứu vãn được nữa

Nhưng không...

Thật may rằng tia hy vọng trong em lại biến thành sự thật...

Anh đã tỉnh lại...

Đôi mắt lờ đờ, hé mở nhìn xung quanh, em vội chạy lại cùng các anh. Nắm chặt lấy đôi bàn tay

- Jungkook à... Anh tỉnh lại rồi!!

Em vui sướng mỉm cười, nhưng cũng không thể giấu được sự xúc động ở bên trong

Đôi môi anh khô khốc, không nói nên lời

- Anh nghĩ rằng anh cần phải khám tổng quát lại một chút!!

SeokJin nhắc em, em gật đầu rồi đi ra

Trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút

---

Sau khi anh được hồi phục hơn, em bước vào cùng với các anh, ngay lúc đó anh ôm chầm lấy em, dụi khuôn mặt vào cổ hít lấy hương thơm dịu nhẹ của em

- Ưm...đừng rời xa anh...

Anh ngửng lên, chớp chớp lấy đôi mắt

Em hôn hôn lên hai má anh, yêu thương nói

- Em sẽ không rời xa anh...dù chỉ nửa bước...

Ngay lúc đấy, SeokJin mới vỗ nhẹ vai em noi

- Thực ra...nhìn em ấy có vẻ như vậy thôi, nhưng thực chất đầu óc em ấy có lẽ sẽ có vẻ sẽ chỉ như một đứa con nít mà thôi!!

Em mím môi, nhìn sang con người kia, vuốt ve lấy đầu anh

- Em hiểu rồi...

Lúc đấy Namjoon khẽ vỗ về lấy vai em, nhưng ngay lập tức bị anh ẩn ra, ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé, lườm nguýt

Namjoon khó hiểu khẽ cau mày

- Thôi...đi ra đây đi...

Taehyung vội kéo kéo lấy tay Namjoon đi, nhưng trong tâm cậu có chút gì đó buồn lòng

- Anh không muốn ai chạm vào em hết...chỉ riêng anh được chạm vào em thôi...

Anh bĩu môi, em cười  rồi nhìn anh

- Ừm...em chỉ là của anh,...riêng một mình anh...

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, dường như mọi thứ đã ổn định, em liền cho anh xuất viện, cả ngày, anh chỉ biết bám dính lấy em, Namjoon thì cũng đành phải chuyển sang ở tạm nhà của Taehyung

Thực chất...chính anh đã đuổi Namjoon ra khỏi nhà

Căn bản anh không đơn thuần là đầu óc như một đứa con nít...

Tất cả chỉ là giả dối...

Anh đã cố tỏ ra như vậy là vì em...

Tất cả cũng chỉ vì em thôi!!

---

- Này Taehyung!!

NamJoon sau khi tắm rửa xong liền ngồi ở ghế sofa gọi cậu ra

- Sao vậy!!?

Cậu bước ra, ngồi xuống vắt chéo chân hỏi

- Jeon Jungkook, em ấy căn bản không đơn thuần là một người có tâm trí như một đứa tre!!

Cậu hoài nghi nói

- Thiệt là!! Từ nãy tới giờ anh cứ nghĩ tới chuyện đó thôi đấy!! Đừng suy diễn nữa ra ăn cơm mau!!

Cậu nói rồi đi ra bàn ăn

Rốt cuộc là sao đây chứ!?

       TO BE CONTINUE...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net