15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------
Quay trở lại thực tại, Jeon Jungkook hiện tại đang nằm lăn qua lăn lại trên giường, hai má phúng phính đỏ hồng, thân ảnh trở nên bé con hơn khi anh mặc một bộ áo vô cùng rộng.

Khi em bước ra từ nhà tắm, anh ngồi bật dậy, úp mặt vào ngực em mà hít lấy hương oải hương dịu nhẹ

- Em thật thơm...

Anh ngửng đầu lên, chu môi ra mà hôn lấy môi em

Em cười khúc khích, trườn lên phía trên rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, anh ngay tức khắc nhảy vào, chùm chăn kín mít ôm em

- Bé con...mau đi ngủ nào...

Em nói với chất giọng như dỗ một đứa con nít vậy, em nghe thế cũng ngoan ngoan, nhanh chóng nhắm mắt ngủ

.
.
.
.
.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, tay khẽ sờ chỗ trống bên cạnh

Vẫn còn hơi ấm, dường như em vừa mới thức giấc thôi vậy.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh chạy lại, ôm lấy tấm thân bé nhỏ từ đằng sau

- Vợ...

Một tiếng vợ vang lên, anh luôn khao khát một lần được gọi em như vậy

- Dậy rồi sao!? Ra chỗ kia ngồi đi rồi em bê đồ ăn lên!!

Em cười, sờ nắn lấy cái tai của anh

- Không được...em phải gọi anh là chồng, nếu không anh sẽ rất giận!!

Anh siết chặt eo em, đúng vậy, nói đi...hãy gọi anh là chồng đi...

Em ngập ngừng, nhưng rồi cũng thuận theo ý anh

- Chồng...

Mắt anh sáng bừng lên, chỉ cần như vậy thôi, sẽ chẳng thằng đàn ông nào dám tiến gần tới em được nữa

Ngoan ngoãn, lon ton chạy lại chỗ bàn ăn, anh luôn luôn bắt em phải đút cho anh trong suốt quá trình ăn

Khi em chuẩn bị đồ để đi làm, từ giờ em sẽ bán hàng tại chính cửa hàng của anh

- Jungkook ngoan ở nhà, em đi làm đây!!

Anh gật đầu, hôn lên bàn tay em. Em vừa khuất bóng xa, nụ cười trên môi anh cũng tắt ngấm, đôi mắt sắc lém hiện nguyên hình, không còn là đôi mắt thỏ con nữa

---

Tầm chiều, em liền trở về nhà, nhưng thay vào đó em lại được Kim Taehyung chở về

- Em cảm ơn!!

Em vui vẻ cởi bỏ mũ bảo hiểm, vẫy tay tạm biệt anh rồi đi vào trong

Nhưng em đâu biết có một con người đang đứng từ trên tầng, ánh mắt sát khí đùng đùng

Bước lên trên lầu, em thấy anh đang ngồi một góc, đèn điện thì không bật

- Jungkook à!!

Em bật điện, chạy lại phía anh, nhưng anh đẩy em ra, giận dỗi

- Em...em đừng động vào anh nữa...

Anh bó gối, úp mặt, em lo lắng xoa đầu anh

- Anh sao vậy, anh mệt đâu sao...

Lúc này, anh mới ngửng đầu lên

- Em...lần sau đừng về với anh ta nữa...anh không thích!!

Anh nói, cúi mặt xuống, tay nắm chặt lấy ga giường

Em khó xử, anh vẫn như vậy, vẫn mang một tính chiếm hữ, đố kỵ vô cùng cao, nhưng...biết làm sao giờ, em đành phải nghe theo anh thôi

- Ừm...em biết rồi...em sẽ không đi với ai nữa...

Anh vui sướng, nắm lấy tay em áp lên hai bầu má mình

" Kim Ami...em thực sự rất ngoan..."

.

.

.

.

.

Tại đấy, một người phụ nữ đang ngồi trong một căn phòng, trên tay cầm lấy ly rượu vang mà rót vào cốc, ả ta chính là Hee Eun, giờ đây ả đang vô cùng vui sướng

Ai dè rằng...chồng cũ của ả lại là một tên tâm thần 

Và giờ lại là một thằng đầu óc như một đứa con nít...

- Haizzz...ông trời đúng là tốt với mình mà...

Ả nhấp một ngụm rượu, cười đểu

- Có lẽ...phải sang nhà tên đấy một chuyến mới được chứ nhỉ??

Ả cười phá lên, giờ đây việc moi móc tiền của ả cũng trở nên dễ dàng hơn

---

Hôm nay em được nghỉ, thế nên là cả ngày em chỉ ngồi chơi với anh, chỉ câng em rời xa một chút, mặt anh lại ỉu xìu đi trông thấy

Anh nằm xuống dưới đùi em, hưởng thụ những cãi xoa đầu, những cái chạm của em

Ding... Dong...

Chuông cửa vang lên, anh bật dậy để cho em đi ra mở cửa

- Ơ...

Em mở cửa, mắt mở to nhìn người phụ nữ với dáng vẻ sang chảnh kia

- Jungkook có ở nhà không vậy??

Ả hỏi, em giữ phép lịch sử hỏi

- Cho hỏi....co là ai vậy ạ!!?

Thấy em đứng cửa cũng đã lâu, anh liền ngó đầu sang. Lúc này anh mới hoảng hồn, tại sao cô ta lại ở đây chứ!? Chẳng may cô ta nói là vợ cũ anh, chẳng phải sẽ lộ ra sao, em sẽ chán ghét anh vì đã có một đời vợ ??

Trong lòng vô cùng sốt sắng, anh thực sự vô cung sợ, anh làm đến nước này cũng chỉ vì em, nếu như...vì cả chuyện này nữa. Liệu anh có còn giữ được em!?

- À... Tôi là Hee Eun, là bạn ngày trước của cậu ấy thôi...

Ả cười, sau khi nghe câu nói của ả xong, anh cũng an tâm phần nào

Mời ả vào trong nhà ngồi, em vui vẻ vào trong bếp pha lấy một ly nước cam mời khách

- Đến đây làm gì!!

Ngay khi em khuất dần, anh mới để lộ bản chất thật, hỏi

- Hửm... Tôi tưởng anh bị...

- Là do tôi giả vờ...

Anh ngắt lời ả, ả nhếch môi cười đểu

- Sao vậy!? Có phải con nhỏ kia không!!?

Ả vắt chéo chân, nhìn anh

- Việc đấy đâu phải là chuyện của cô đâu, mau trả lời câu hỏi của tôi đi!!

Anh nói, ả thở hắt lấy tiếng

- Đơn giản thôi, chỉ việc đưa tiền cho tôi là được rồi!! Còn không...cô ả của anh sẽ biết được thân phận thật của tôi đấy!!

Ả thầm thì, anh vẫn vậy, khuôn mặt chẳng có gì thay đổi hết

- Không thành vấn đề, chủ việc cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy là được!!

Anh đưa lấy thẻ, ả nhanh chóng đứng dậy đi về, đối với ả như thế là đủ rồi, đơn giản mà phải không.

Khi em bước ra với ly nước cam mát lạnh trên tay, em khó hiểu nhìn quanh

- Ưm...cô ấy về mất rồi, nhà cô ấy có việc...

Dường như hiểu ý em, anh liền nói thẳng ra, em đưa cốc nước cam cho anh

- Vậy thì anh uống đi!!

Em nhẹ nhàng đưa cho anh, theo dõi từng cử chỉ của anh, đôi khi còn chọc chọc vào hai má đang ngậm nước rồi cười khanh khách

Em vui...anh cũng vui

Tất cả mọi thứ về em, anh đều yêu nó

Bất kể là mọi thứ gì về em

Anh đều rơi vào lưới tình mất rồi...

   TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net