18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------------------------

Nhìn con người đang nằm trên giường bệnh kia, nó chẳng khác mấy gì anh ngày trước cả

Em thẫn thờ, chỉ biết ngồi đó nhìn, tâm can vô cùng đau lòng

- Ami... Mình về thôi, anh đói!!!

Anh mè nheo, cố gắng để cho em tách cậu ra

- Em muốn ở đây một chút...

Em nói, mặt úp xuống tay, nước mắt chảy dài

Em cảm thấy mình như sao chổi vậy, ai ai mà em yêu thương cũng thành ra như nào cả

Em phải làm sao đây...

Ngay lúc này, Jungkook đứng nhìn, thay vì cảm thấy thương cảm, hối hận về việc mình đã làm, anh lại chẳng cảm thấy có một chút cảm xúc gì cả

- Anh đói...em không có thương anh, em...em thương anh ta hơn anh phải không!?

Anh quỳ xuống, ánh mắt rưng rức nước

Em vội lắc đầu, lau lấy nước mắt anh cũng như của chính em

- Không có...em thương cả hai đều như nhau!!

Đều như nhau!?

Ý gì đây!!!

- Không đúng...em phải thương anh hơn anh ta, anh là người yêu em cơ mà!!!

Đúng vậy, nếu như em nói như thế khác nào anh cũng chỉ bằng Kim Taehyung cơ chứ!!

- Ừm... Em thương anh hơn...giờ mình mau đi ăn...

Em nắm tay anh rồi đi, nhưng không quên chỉn chu lại trang phục, kéo chăn đắp lên cho Taehyung

Điều đó khiến anh chướng mắt...

Vội đi cùng em, anh liếc mắt nhìn, ẩn sâu trong đôi mắt đó hàm chứa sự đố kỵ, ghen ghét

---

Sau khi ăn xong, em định sẽ đến bệnh viện chăm cậu cho đến chiều tà

- Không... Em không được thăm anh ta, em còn làm như vậy anh sẽ giận thật đấy!!!

Anh cau mày nói, tay kéo kéo áo em

- Jungkook à, anh ấy từng chơi với chúng ta mà, chúng ta phải có trách nhiệm chứ...

Em dỗ dành, cố gắng giải thích cho anh hiểu

Từng là như vậy thôi...

Nhưng giờ Kim Taehyung lại chính là cái gai trong mắt anh

Cái gai đó bắt buộc phải nhổ đi...

Biến mất khỏi tầm mắt anh...

- Không... Nếu em không nghe anh, anh sẽ nghỉ chơi với em!!

Anh giãy nảy, lôi kéo em về, cứ tưởng rằng em sẽ mềm lòng mà đồng ý

Nhưng...

- Jungkook à... Em xin lỗi... Em phải chăm anh ấy!!

Em cầm lấy tay anh rồi bỏ ra, bóng lưng hao gầy cứ thế khuất xa

Anh đứng đó, tay nắm chặt. Trong lòng uất ức không thể nói, anh tiến về con đường quen thuộc, khuôn mặt mang một nỗi căm tức, nhưng nó lại không biểu lộ rõ ra bên ngoài

Về đến nhà, anh một mình hét lớn, điên cuồng đập phá hết những thứ gì mà anh thấy trước mắt, những mảnh vỡ thủy tinh rải rác đầy quanh nhà, anh lấy một mảnh, tự cứa lấy vào trên tay mình

- Ami...anh đau...em mau đến với anh...

Anh úp mặt xuống, nở một nụ cười quỷ dị, mặc kệ vết cắt có sâu đến mấy, đang chảy máu đi chăng nữa, anh cũng chẳng quan tâm

---

Cạch...

Tiếng mở cửa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Là em...em đã về

Trợn tròn mắt, nhìn lấy những đồng bừa bãi xung quanh mình, nhưng điều em chú ý tới là anh với vết cắt ở trên cổ tay, máu cứ thể nhỏ từng giọt rơi xuống nền nhà

- Jungkook...Jungkook...

Em vội chạy tới, mặt mày biến sắc, ánh mắt như sắp khóc tới nơi

- EM BIẾN ĐI...EM ĐI MÀ ĐI VỚI ANH TA...ĐỪNG QUAN TÂM TỚI ANH NỮA...

Anh bật dậy, tức giận hất tay em ra

- Jungkook...nhưng anh đang chảy máu mà...

Em tiến tới, khẽ chạm lên tay anh nhưng anh giật lại, quay người đi

Em vội bật khóc, em không biết nữa, chắc có lẽ hôm nay là ngày tồi tệ đối với em

Tim anh bỗng đau nhói, anh ôm chặt lấy bên ngực mình, quay sang nhìn em đang cúi mặt khóc nức nở

- Ami...Em đừng khóc...

Anh bối rối đưa bàn tay lên, lau đi những giọt lệ lăn dài trên đôi má hồng

- Jungkook à...hức...Taehyung bị bệnh không tỉnh được...cả anh cũng vậy nữa...em không biết phải làm sao cả...

Em mệt mỏi lắc đầu, bất giác anh cũng rơi nước mắt

Anh ôm lấy em

- Anh xin lỗi... 

Mặc kệ đôi tay chảy máu, anh ôm lấy, vỗ về tấm thân nhỏ bé

Là do anh ư? Là do anh làm em chịu khổ sao?

---

Quấn băng gạc quanh cánh tay, anh dụi dụi vào khuôn ngực em

- Em thật thơm mà...

Ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn ngắm em

- Lần sau anh đừng như vậy nữa...hôm nay em rất là buồn

Em nói, mỉm cười nhìn anh, xoa xoa lấy mái tóc khiến chúng rối bù lên

Bỗng chuông điện thoại anh reo lên, nhùn thoáng qua là số của Hee Eun, vội vàng cầm lấy rồi chạy biến ra ngoài

Ả ta là muốn vay tiền, nhanh chóng cúp máy rồi thôi, hừ... Có vậy mà cũng gọi

Reng.... Reng...

Em nghe tiếng chuông cửa, đêm hôm khuya rồi còn ai nữa

Em xuống dưới nhà, anh cũng lui theo sau, vừa mở cửa ra, em không khỏi kinh ngạc

- Ba...

Anh nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông, chợt nhận ra, đầu óc anh đau như búa bổ

Những kí ức đó...

Lại đeo bám tâm trí anh một lần nữa...
        TO BE CONTINUE...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net