19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------

- Haha... Cuối cùng tao cũng tìm được chỗ ở của mày con chó cái!!!

Ông ta cười lớn, ẩn em ra rồi tự tiến vào trong nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa

- Hửm... Thằng oắt nào đây!? Không phải là Jeon Jungkook sao??

Ông ta liền lấy một túi zíp nhỏ, trong đó chứa một thứ bột màu trắng

Em tròn mắt, nó chẳng phải ma túy sao, em giật lấy nói

- Bây giờ... Ba còn nghiện ma túy nữa sao...

Đôi mắt hoen đỏ, giọng nói ngập ngừng, ông ta giật lại

- Thì sao!? Công nhận lên thay phố nhiều thứ mới mẻ phết!!

Ông ta trong tình trạng phê thuốc, đôi mắt cứ lờ đờ, nói năng bắt đầu nhăng cuội

- Haha... Ai dè tao bắt gặp được mày với thằng này sống chung cùng một nhà!! Đúng là điếm rẻ rách!!

Buông lời lăng mạ với chính con gái ruột mình, ông ta nói tiếp

- Còn mày nữa thằng ranh, biết thế năm trước tao giết luôn cả mày, chết chung với hai ông bà già xấu số kia!!

Đầu óc anh ong ong, em thì ngớ người ra, nói như vậy là sao chứ!?

- Ba à... Sao lại... Rốt cuộc là như nào chứ!?

Ông ta lúc này đầu óc mụ mẫm, chẳng còn biết trời trăng ra sao nữa

- Sao vậy!! Tao giết bố mẹ thằng này đó rồi sao!! Cướp sạch tài sản bố mẹ đó, cứ tưởng tiêu được cả đời...ai dè chỉ được vài ba tuần!!

Ông ta nói, loạng choạng đứng lên, em chết lặng, sao lại có chuyện như này chứ

Sao mọi thứ cứ giáng xuống đầu em vậy??

- Còn mày nữa, mày cũng chẳng phải con tao gì cho cam!! Mày cũng chẳng khác đếch gì mẹ mày, một đứa con hoang...thế nên...

Ông ta nhìn từ dưới lên trên, cười gian

Ông ta vồ lấy em, em khóc thét chống cự

Vượt quá giới hạn, người này không phải ba em

Không người ba nào...lại định cưỡng bức chính đứa con của mình cả

Bốp...

Cầm lấy thanh sắt gần đó, đập mạnh vào gáy ông ta, khiến ông ta ngất đi

Anh bỏ rơi thanh sắt đó xuống, ngồi bệt khóc nức nở như đứa con nít

Em vội bò đến, ôm lấy thân ảnh to lớn đó...

- Jungkook... Em xin lỗi...là lỗi của em...

Anh vùi mặt vào ngực em, khóc sướt mướt

Anh chán cái cảnh này lắm

Cuộc sống đang yên bình... Cớ sao một lần nữa khiến anh phải nhớ lại những kí ức đó

Trong đêm tối, anh mệt lử thiếp đi, gói gọn thân mình vào vòng tay em

Chỉ như vậy là đủ...anh chẳng cần gì nữa

Chỉ cần em...

----

- MAU BIẾN KHỎI ĐÂY ĐI, ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI NỮA...

Một sáng sớm khá ồn ào, em liền tục đẩy ông ta ra

- Con chó...mày dám hỗn...

Ông ta định giơ tay tát em nhưng em đã kịp chặn lại, hất mạnh ra phái cửa rồi chặn lại

Ông ta chẳng phải ba em...

Một con người vì tiền sẵn sàng giết người

Em nhất định phải tống ông ta vào tù

Tiến lên trên phòng, em nằm xuống, ôm lấy thân ảnh nhỏ kia

Hóa ra...hóa ra chính ông ta làm vậy với gia đình anh

Hóa ra...lúc đấy anh mới ghét em

Anh thực sự chịu khổ nhiều rồi...

- Ưm... Ami...

Anh bỗng tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt bồ câu

- Dậy rồi sao!? Mau đánh răng rửa mặt đi, em nấu hết đồ ăn sáng rồi đấy!!

Anh gật đầu, có vẻ anh đã quên béng mất đi chuyện hôm qua

Nhưng như vậy cũng tốt...

Sau khi ăn xong, anh lại ra nằm ườn trên đùi em, bắt em xoa xoa lấy đầu mình

- Dạo này bụng anh hơi tròn rồi đấy!!

Em vỗ vỗ bụng tròn ủm của anh

- Kệ anh chứ...

Anh ngại ngùng ẩn tay em ra, nhùn anh đáng yêu như vậy, trong lòng em bỗng chốc tốt lên

Nhưng có lẽ...việc này em cũng chẳng giấu ai được lâu

- Alo!? Anh Jin...chiều nay, tại quán coffee của Jungkook, em có chuyện muốn nói với anh!!

.
.
.
.
.
.
.

Vào trong quán coffee ngồi đợi cậu, từ xa xa em đã thấy rõ bóng dáng cao cáo của vị bác sĩ trẻ

- Sao nào... Có chuyện gì muốn nói với anh sao!!

Cậu cười tươi, em thì ái ngại nhìn

- Thực ra...chuyện là...

Kể hết những chuyện tối hôm qua, khuôn mặt cậu thay đổi cảm xúc từng chút từng chút

- Ami...em...em thực sự đã biết hết!!!

Jin nhìn em, em rơi nước mắt,cười xòa

- Vâng...mọi chuyện xảy ra quá dồn dập, em...em chẳng biết trải lòng cho ai, chỉ còn biết tìm tới anh mà thôi!!

Em quệt vội những giọt lệ óng ánh, cậu tiến tới, ôm lấy em vỗ về

Đối với cậu, cậu luôn coi em như em gái mình

Cậu rất thương em...

- Anh sẽ cùng em, và Jungkook bắt ông ta vào tù, nên...nếu có chuyện gì, cứ nói với anh, anh sẽ lắng nghe em!! Đừng tự giấu trong lòng mình nữa...

Nghe đến đây, em vội khóc òa trước đám đông, em chẳng thể nào giấu nổi cảm xúc của mình nữa

---

Tại nhà...

Anh đang vô cùng căm tức, sự việc tối hôm qua khiến anh trao đảo

Cuối cùng ông ta cũng chịu ló mặt, anh nhất định sẽ giết chết ông ta

Chỉ có mạng...thì mới khiến anh yên lòng

Nếu dùng pháp luật, chắc chắn sẽ chẳng trị được ông ta

Anh cười lớn...

Tối nay, sẽ là một đêm rất tuyệt

Phải không?

Chỉ cần gạt bỏ những chướng ngại vật, gạt tất cả những thứ cản trở đến đôi ta

Chúng ta...sẽ hạnh phúc

Ở một thế giới chỉ có anh và em...

TO BE CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net